Honmaru li kì truyện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À ừm, gọi là li kì chứ cũng chẳng có gì đâu.

Là pạt 1 trong tuyển tập dài kì Honmaru li kì truyện.

Tên: Saniwa mất tích?

-------------------------------------------

Tình hình là thi học kì sắp tới cơ mà Chima vẫn cứ nhởn nhơ.

*bép*

- Lo mà học hành._Kasen.

------------------------------------------

Tuyết rơi rồi, trời cũng đã lạnh lắm rồi.

Sani ôm cứng ngắt Hasebe lẽo đẽo đi phía sau. 

 Nhóm Tantou đang nặn người tuyết trước sân.

- Này trời lạnh lắm đấy vào đi.

Hasebe gọi.

- Chủ nhân à trời cũng lạnh lắm ngài cũng...vào đi...SAO LẠI RA NGOÀI ĐÓ CHỨ HẢ???

Người vừa mới ôm chặt anh giờ lại đang nặn người tuyết mặc dù còn không thèm mặc áo ấm

Vừa chạy ra tới nơi thì người đã mất tiêu...luôn...

- Chủ nhân? NGÀI CHẠY ĐI ĐÂU RỒI??? Lỡ ngài bị cảm lạnh thì sao? Thì sao chứ hả?

- Anh yên tâm đi, ngài ấy (tăng) năng động như thế thì còn lâu mới bị cảm ấy.

Yagen vẫn thản nhiên tiếp tục nặn người tuyết.

- Các cậu nữa đấy trời lạnh lắm nên mau vào trong đi.

- Tụi này chơi chút rồi sẽ vào.

- Được rồi.

-------------------------------------------------

Trong lúc đó...

- A! Có vụn trà nổi lên này.

- Ngài sẽ gặp mau mắn đấy.

- Thật không?

- Ừm.

- Hi vọng lần này thi tốt.

Trong lúc Hasebe đang đi tìm chủ nhân thì chủ nhân lại đang ngồi uống trà cùng kiếm phái Kobizen.

- Này chủ nhân.

- Hửm?

- Ooka...

*rắc*

- Ngài...đang...bóp li trà đấy à? Nó đang nứt đấy.

- Hơi mạnh tay nhỉ.

- Ngài-sao-còn-chưa-đi-học-bài-đi?

Kasen đứng từ phía sau lúc nào không hay gằn giọng hỏi.

- ta đi học liền.

------------------------------------------------

Khi Sani đã nghiêm túc ngồi học cơ mà có một số thành phần nhất định không cho cô học.

- Chủ nhân hôm nay chăm học ghê ta.

- Nhìn ngài ấy bây giừo quả thật không quen, bất ngờ ghê.

- Ngài muốn nghe chuyện ma không?

Okay...lúc trước Sani cũng có thử học thiền, tuy không thể tĩnh tâm thật sự nhưng cũng có thể tĩnh được chút chút, cơ mà...

- ĐỪNG CÓ CHỌT VÀO LƯNG TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

------------------------------------------------

Hasebe vẫn đi tìm Saniwa, nghe có tiếng ồn ào trong phòng của ngài, anh lập tức chạy đến.

- Chủ nhân à...Cái gì đây?

Nằm quằng quại trên sàn ôm bụng là Hạc, Nikkari và Kikkou.

- Mấy người bị sao vậy?

- Bị chủ nhân đập. Hết.

- Vậy ngài ấy đâu rồi?

- Đi rồi.

Hasebe lại tiếp tục trong công cuộc đi tìm chủ nhân.

Mà trong lúc đóa...

- Căn gác này hơi tối ha...

Cô tìm được một căn gác nhỏ. Mà căn gác lại tối quá cô mở cửa sổ nhỏ ra.

- Oa....

Một cơn gió cuốn theo tuyết thổi vào căn gác nhỏ.

- Lạnh quá. Vậy lấy thêm vài cái mềm nữa là ổn thôi nhỉ.

Nói rồi trèo xuống gác đi tìm mềm.

Sau một hồi cuối cùng cùng thó được 3 cái.

- Ok, vầy bao ấm luôn.

Đem cả 3 cái lên gác là cả một quá trình.

- Rút luôn cái thang lên luôn cho chắc nhỉ?

Và cô rút luôn cái thang-lối lên duy nhất của căn gác lên luôn.

-----------------------------------------------

Đã tới giờ cơm trưa nhưng vẫn không thấy người đâu, Hasebe bắt đầu hoảng hốt.

- Có ai thấy chủ nhân đâu không?

- Không có.

- Vậy ngài ấy có thể đi đâu?

- Đói ngài ấy sẽ về thôi đừng lo. Giờ ngồi xuống ăn đi.

Mitsu tay cầm dĩa thức ăn, đứng từ sau lúc nào.

- Nhưng lỡ ngài ấy đói?

- Ngài ấy còn lâu mới (chết) đói ấy.

- Vậy thì được rồi.

Còn bây giờ thì Saniwa đang say giấc nồng trong 3 cái chăn. Nên quên cơm.

-----------------------------------------------

Tới chiều vẫn không thấy ngài đâu, Hasebe tất tả chạy từ Bicchuu sang Chikuzen đến Honmaru của Shiki cơ mà vẫn không thấy người đâu.

Sau đó lại tất tả chạy xuống trấn báo cảnh sát đi tìm vị nữ chủ nhân của mình vì nghi ngại cô đã bị bắt cóc.

Trời đã tối, bao nhiêu người cầm đuốc đi lùng khắp rừng chỉ để: Tìm Chima.

Cơ mà vì quá mệt mỏi, họ bỏ cuộc...

Về lại bản doanh, với kết quả không mong muốn...

Đón anh là Mitsu, anh ôm Hasebe vào lòng rồi nói.

- sẽ không sao đâu, ngài ấy rồi sẽ về và bình an thôi.

- Hi vọng là vậy.

Đào bay lả tả từ hai kiếm trai kia...

- Tối rồi mà hai ngừoi vẫn còn sức để bung đào à?

- Chủ nhân kệ chúng tôi đi.

- Đây là chuyện riêng của chúng tôi.

Cô nhìn hai người kia bằng cặp mắt khó hiểu.

- Cơ mà?

- Gì?

- CHỦ NHÂN NGÀI TRỞ VỀ RỒI!!!!!!!!!!!

- Ta đi đâu mà về?

-...

Khoảng im lặng kéo dài. Hasebe nhìn Saniwa, tay cô vẫn còn đang kéo theo cái mềm quét xuống sàn nhà.

- Vậy sáng giờ ngài ở đâu?

- Trên gác.

- Làm gì?

- Học(ngủ)

Tiếp tục là một khoảng im lặng...

- Ngài biết tôi lo lắng cho ngài lắm không hả?

- Tomoe...Hasebe nạt ta...

- Ngài không phải là con nít nhé.

- ta vẫn là con nít mà. Lũ bạn ta ai cũng bảo mày có thể lớn được không, tức là nói ta vẫn còn là con nít mừ.

Hasebe cạn lời với con người này...

"Thế vẹo nào mà là chủ nhân của mình nhỉ?"

Hasebe thầm nghĩ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro