Hẹn một mai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày có lẽ bình thường, ừm, có lẽ bình thường.

Saniwa vẫn đang sấp mặt với bài thuyết trình sáng mai.

- Chủ nhân! Có khách.

- Nhiêu người?

- 4.

Số người mà Saniwa quen ở đây chưa tới 4 người, mà mấy người đó chưa chắc đã quá thân để cùng nhau đến thăm.

- Nam hay nữ?

- Tất cả đều nam.

Hư cấu...

- Họ có nói tên không?

- Một người bảo tên là Oda thì ngài sẽ biết.

Oda...Oda....Oda...

Chết rồi....

Sani vừa nhớ một chuyện (có lẽ) đã quên từ lâu...

- Bảo họ ta qua bên hon của thím Shiki bên Hon SS nhai bánh nốc trà bên ấy chưa (không) về.

Nói xong cuốn gói về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

--------------------------------------------------

Tôi lại mò về, lòng chắc mẩm mấy người kia đã về. Nhưng đời không như mơ.

- Thủ thư, chào cô.

-... Không hẹn~

Nói rồi định đi về nhưng ai đó nắm chân kéo trở lại.

Đành phải ngồi đàng hoàng nói chuyện.

- Sao dạo này cô không về thư viện?

- Etou...

- Các anh là ai?

Vẫn là Hasebe lên tiếng trước.

- Chúng tôi là văn hào ở bên Bungo to Alchemist. Và cô ấy là thủ thư của chúng tôi.

- Cô ấy là chủ nhân của chúng tôi!

- Là thủ thư!

- Là chủ nhân.

Cô nhìn hai bên cãi nhau thầm cười và nghĩ trong lòng:"Cái vẹo gì vại?"

- Vậy bao giờ ngài mới về thư viện?

- Khi nào các anh đem về cho ta một văn hào 4h30 trở lên.

Rồi thản nhiên hớp trà.

- Vậy cô đợi một chút.

----------------------------------------------

- Chúng tôi trở lại rồi đây.

- Sao? Có không?

- Có! Chuuya vừa mới chuyển sinh này.

- ...

Hờ...giá như cũng có thể rèn được một thanh 4h...

- Sao cô im lặng thế?

- ...Thôi ta sẽ về thăm được chưa?

- Vậy tốt rồi.

- Mọi người đợi ta về nha~

Lỡ ném lao thì phải theo lao thôi.

- Ngài không bỏ chúng em chứ?

Akita mắt long lanh nhìn cô.

- Dĩ nhiên không UvU. Đi chút ta vìa. Trông nhà nhé~

-------------------------------------------------

Một lúc chợt nhận ra...Hình như bản thân quên gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro