Ikedaya(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rào!"

Mưa. Những cơn mưa làm mát cái oi bức của buổi đêm hè.

Yasusada thẫn thờ đưa mắt nhìn những giọt mưa trút xuống. Mát. Cái mùi ngai ngái của mưa hoà với mùi hương của đất ẩm.

"Từng giọt không ngừng rơi, người nhớ về cơn buốt lạnh ngày đó..."

Yasusada lẩm nhẩm câu hát. Cậu thở dài. Tay chống cằm. Không để ý đến những giọt mưa đang làm ướt khuỷu tay áo.

Ngồi trong căn phòng nhỏ. Lòng cậu đứng ngồi không yên. Chỉ có Kiyomitsu và Souji. Và lưỡi kiếm. Và cậu ngồi đây. Và mưa cứ tuôn như trút không ngừng.

Tại sao Okita không chọn câu chứ?











"Souji!"

Vệt máu bắn lên khung cửa giấy, loang một mảng đậm. Bàn tay anh dính máu. Màu máu đỏ thẫm.

"Okita-kun! Ngài có sao...!"

"Đừng có dừng lại Kiyomitsu!! Mặc kệ ta!"

Anh đang nghĩ gì vậy? Tiếp tục chiến đấu trong cái cơ thể đấy sao?

Loạng choạng đứng dậy. Chĩa mũi kiếm về phía kẻ thù. Mặc cho lời khuyên can của Kiyomitsu.

Trước vẻ bình tĩnh và kiên quyết của Souji, Kiyomitsu lặng người. Màu máu đỏ trên tay anh thấm cả vào chuôi kiếm. Từng rung động của Souji đang thể hiện rất rõ. Và cậu biết.

Cậu đành để mặc Souji. Nước mắt. Nó hoà với máu trên gương mặt cậu.

"Thật thảm hại..."

"Xoẹt!"

Kiyomitsu cầm thấy kiếm còn dính đầy máu tươi. Ai vậy?

Hướng mắt ra phía cánh cửa. Một màu đen. Kẻ đó đứng lặng im quan sát. Thứ duy nhất mà cậu thấy là ánh sáng dưới máu tóc hắn. Một chiếc bông tai màu vàng.

"Này, còn nhìn ta làm gì nữa?"

Hắn cất tiếng. Và dường như chỉ cậu nghe thấy. Giọng nói trầm và sắc sảo.

"Ngươi muốn để chủ nhân chiến đấu một mình thế kia sao?"

Kiyomitsu dường như vừa tỉnh dậy sau cơn mê. Cậu quay ra phía Souji. Chạy tới bên anh.

Anh khuỵu xuống. Sắc mặt tái dần đi. Cố gắng chút sức lực để đỡ lưỡi kiếm của địch.

"Xoẹt!"-"Keng!"

"Uỳnh!"

Tiếng sấm làm Yasusada bất ngờ. Trời đã ngớt mưa. Sắp sáng rồi.

Và họ vẫn chưa về.

"Souji-kun!"

Là tiếng Kin. Nghe vậy Yasusada cũng nhanh chóng chạy tới.

Kondo phải đỡ Okita suốt đường đi. Điều đó khiến ông mệt mỏi. Cái tên này nặng quá.

"Okita! Okita-kun bị thương sao?!"

Nhìn sắc mặt của chủ nhân. Yasusada ra đỡ Souji. Cậu rủa thầm Kiyomitsu. Tên chết tiệt ấy, đã không đỡ ngài ấy về thì thôi, đã thế còn chả thèm ló mặt.

"Kondo-san, vậy Kiyomitsu-kun thì sao?"

Kin lên tiếng. Vẻ mặt cô xanh xao. Gầy hơn lúc trước. Mới qua một đêm mà cô đã tiều tụy thế này.

Yasusada khựng lại. Cậu cúi gằm mặt xuống.

"À, nhóc ấy đang trú ở trường đạo rồi, cô không phải lo. Nó không muốn phải đối mặt với Yasusada ấy mà"

Kondo giải thích. Anh cười xoà. Nụ cười của anh tắt hẳn khi nhìn bóng Souji và Yasusada khuất sau cánh cửa.

Nhìn thấy vậy, Kin ôm mặt khóc. Cô biết Kondo không giỏi nói dối mấy chuyện này. Tất cả, kể cả Hijikata, đều cúi gằm mặt xuống, không nói lấy một lời. Mấy thanh kiếm nhìn vậy cứ bám víu vào áo chủ nhân. Cố nén những tiếng nấc nghẹn ngào.

Kotetsu và mấy đứa nhóc không ngừng khóc trên đường về trường đạo. Chúng khóc vì thương cảm cho một ai đó, hay đúng hơn là một thứ gì đó...












"Được rồi! Em làm được rồi Okita-ku...!!"

Vui sướng, hạnh phúc vì đã đánh bại được kẻ thù. Kiyomitsu giờ mới bàng hoàng khi nhìn lại mình.

Cánh tay của cậu đang nằm dưới sàn.




Ngày 5 tháng 6 năm Bunkyu thứ tư, Genji nguyên niên, tại quán trọ Ikeda.



Thanh Kashuu Kiyomitsu bị gãy mũi và không thể sửa lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro