Thập nhị khúc khải hoàn: Đệ thập khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Saniwa!-Rèn Chymte cùng Konnosuke chạy tới thì thấy Saniwa nằm trên tấm futon, lưỡi kiếm vẫn ở đó do không ai dám rút ra, sợ khiến máu chảy nhiều hơn.

-m-mau!! Mau cứu Seijji!-Kumo kéo tay áo Rèn. Shishiou đang thẩn thờ nhìn người

-được rồi.-Rèn Chymte tiến tới, rút thanh katana, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Saniwa bắt đầu hơi tỉnh táo lại vì cảm giác đau, ngài sử dụng linh lực để làm làm lành vết thương.

-oy! Sei mày nghe tao nói, đứng có cố. Chỉ dùng linh lực để cầm máu là được rồi. Vết thương bọn này sẽ xử lí, được chứ?-Rèn Chymte *pat* nhẹ vào má Saniwa mấy cái, hỏi

Saniwa hấp hối mà còn nhây, giơ hai ngón tay hình chữ "V" lên tỏ vẻ đồng ý.

Rèn Chymte bắt đầu công cuộc chữa thương, Konnosuke phụ trợ truyền tống thêm linh lực đến các kiếm trai duy trì hình dáng con người trong khi Saniwa bị thương.

Saniwa triệt để bất tỉnh, Rèn đang cố gắng giữ lại cho ngài chút hơi tàn.

___________________

-ớ đm, mình đang ở đâu đây?-Saniwa nhìn khoảng không đen kịt xung quanh mà hoang mang.

-.....cậu.....-giọng một cô gái vang lên từ phía sau

-Kesshoku?-Saniwa quay lại. Chính là Keshoku nhưng với vẻ ngoài sáng sủa hơn. Mái tóc đỏ dài đã được cắt ngắn tới vai, đôi mắt như ẩn chứa ngàn vì sao trời nhưng bây giờ lại chất chứa không ít tâm tư

-là tôi. Tôi xin lỗi....

-không sao.-Saniwa cảm thấy hơi ngượng khi để một cô gái quỳ xin lỗi mình

-vậy cậu là chủ nhân mới của tôi?

-cũng có thể nói thế. Mà đây là đâu vậy?

-đây là bên trong thanh katana. Rất xin lỗi vì đưa cậu vào đây

-không sao. Cô có gì cần hỏi tôi à? Sao lại đưa tôi vào đây? Điều khó nói?

-thật ra cũng không phải điều khó nói gì......chỉ tại tôi không có đủ linh lực để xuất hiện ở dạng người thôi....-Kesshoku khép nép nói

-à xin lỗi. Là do tôi.-Saniwa cảm thấy mình đang ăn hiếp phụ nữ.....

-tôi có thể hỏi cậu một số chuyện được không?

-ừ.-Saniwa nở nụ cười bởi vì ngài cảm thấy đối với phụ nữ mà làm căng thì vũ phu vcl

-... 'cha' chết rồi?....-Kesshoku mặt hơi đỏ lên nhưng rồi cũng nói ra điều mình muốn hỏi

-phải. Ông ấy chết rồi.

-từ khi nào....?

-vài chục năm trước? Tôi cũng chẳng biết được. Vì ngày ông ấy mất, tôi không được có mặt ở đó.-Saniwa nở nụ cười lạnh khi nhớ về cái ngày mà ông cố nội của ngài mất. Cha ngài đã ngăn cản ngài tham dự chỉ vì ngài là phụ nữ.

"Không được để nhiễm âm khí trong buổi lễ"

"Nhưng cha, con muốn nhìn ông lần cuối!"

"Câm mồm! Cái thứ đàn ẻo lả thì nhìn cha ta làm ? Thật nhục nhã khi đứa con như ngươi! Kéo ra ngoài!!"

"Cha ! Cha !!"


Đôi khi ngài cảm thấy, cái thân thể đàn ông này cũng là một loại chuyện tốt hiếm có.

-cậu thật sự rất giống 'cha'. Từ vẻ ngoài, đến cách ăn mặc.-Kesshoku sờ nhẹ lên mặt cậu

-vậy sao? Nhưng tôi đã từng là một người phụ nữ. Lại còn là cái loại phụ nữ mang trên người âm khí dày đặc.-Saniwa nói

-đó lí do cho sự phát triển của phản linh lực. Cậu đang đứng giữa ranh giới giữa hai giới tính đấy.

-ranh giới giữa hai giới tính?

-cậu chỉ được chọn một thôi. Một thôi và phản linh lực sẽ biến mất. Nếu không nó sẽ bào mòn cơ thể cậu dần dần đấy.

-hể? Nếu được chọn thì chắc tôi chọn làm nam đấy~

-cậu chắc chứ? Cậu gần như là hậu vệ cuối cùng của gia tộc cậu

-hừ. Cái gia tốc đó tàn hay lên liên quan gì đến tôi? Vậy tao sao tôi quan tâm đến tương lai nòi giống sau này của nó?!-Saniwa bực bội đứng dậy

-haha!! Cậu thật giống 'cha' làm sao!! Tính cánh không quan tâm mọi thứ ấy thật hoài niệm.!

-tch

-dành cho cậu nếu cậu không biết. 'Cha' cùng từng như cậu, người đã từng đứng giữa ranh giới giới tính.

-WTF?!

-haha ông ấy là nam. Nhưng dưới sức ép của gia tộc muốn ông ấy đổi về thành nữ, duy trì nói cho gia tộc, ông ấy liền vứt gia tộc ra sau lưng, tự chọn lấy tương lai cho chính mình.

-ý cô là sao đây?-Saniwa nhướng mi

-ý tôi là: dù cậu là nam hay nữ, số phận của cậu do cậu quyết định, không phải dựa vào giới tính hay gánh nặng gia tộc.-Kesshoku che miệng cười.

-gia tộc gia tộc!!! Kiểu quái thế nào mà lúc nào cũng là gia tộc?

-hầy, những người đặc biệt thường mang theo những thứ đặc biệt

-và thứ đặc biệt đó rất chi là rập khuôn

-này, 'cha' đã chết như thế nào?

-đã bảo là tôi không biết. Chỉ nghe nói là ông đã chết rất tàn bào. Thiêu sống trên giàn giáo

-.....-Kesshoku trầm mặc

-đánh lẽ tôi không nên nói ra. Xin lỗi

-kh-không sao.-Kesshoku gạt đi những giọt nước mắt nên khoé mi

-đừng khóc....

-Saniwa Seijji, từ nay tôi sẽ nhận cậu là chủ

-ừm

-có điều này tôi quên nói với cậu

-hở?

-do tôi kéo hồn cậu vào đây nên đám người của cậu ngoài kia đang kéo lại chút hơi tàn của cậu....

-WHUT??! Đm sao không nói sớm?! Thả con ra má ơi!! Lịt pẹ!!!

-ừ ừ-Kesshoku khẽ cười. Vị chủ nhân này rất trẻ con a~

______________________

Rèn Chymte bỗng nhiên dừng lại. Những người xung quanh ngước lên nhìn. Thợ Rèn lắc đầu.

Chút hơi tàn đã biến mất...

-Sei....Sei....-Kumo nắm lấy tay ngài, liên tục gọi tên

-....hức....hức...-Shishiou ôm ngài mà khóc.

Tại sao số phận phải cứ nghiệt ngã thế chứ?

Tại sao cứ phải cướp đi người họ yêu?

Tại sao....

Ngoài kia từng khóm hoa bỉ ngạn nở rộ, như muốn đưa tiễn người con trai ấy đi trước một đoạn














-đm, nặng.-Shishiou cảm thấy có ai đang vỗ vai mình. Anh đã yêu cậu tới mức hoang tưởng sao? Shishiou ôm chặt ngài thêm chút nữa

-thằng kia, tay đau-Kumo nghe được tiếng nói liền ngước lên nhìn....

Saniwa đang vật vã kêu cái tên muốn siết chết ngài :)))

-Sei!!-Kumo nhào lên ôm. Những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Saniwa thật giống zombie

-Sei?...-Shishiou ngước lên nhìn.....người cậu yêu vẫn chưa chết...

-cái đm bỏ ra không ta chết thật giờ!!!-Saniwa hét toáng, Tsurumaru như một vị thần, tách hai con người kia ra.

-cha!!!-Tsuru vui mừng ôm lấy ngài

-ừ ừ. Ta đây. Đã đi đâu?

Bỗng thằng Rẻn giơ chân lên, đạp vào bụng ngài một cái....

-MÁ!!!!!!!!!!!

-ờ may quá nó còn biết đau.-Rèn Chymte nói rồi bỏ về lò rèn

Tất cả mọi người honmaru 20 thở phào nhẹ nhõm. Vị Saniwa này có sức sống thật mãnh liệt.

-ng...ngài ấy cứ như gián ấy....hức hức..-Kashuu vừa lau những giọt nước mắt vui mừng, vừa châm chọc

-hức hức.....em thấy giống....zombie hơn...hức hức..-Ima ôm lấy Iwa khóc trong niềm vui sướng
__________________________

Saniwa ngồi mình thẩn thờ trong phòng, kế bên là thanh Kesshoku, trên bàn là một lá thư màu đen

-việc gì đến, rồi cũng sẽ đến thôi....-Saniwa nhẹ nhàng sờ lên vỏ kiếm, môi mỉm cười nhẹ nhàng.

Chàng trai ấy ngồi đấy, từng cơn gió lùa qua mái tóc đen của cậu, đôi mắt màu ruby hiện ra tia nhu hoà cùng cay đắng.




-Còn bao nhiêu kiếp nạn đang chờ mình đây?...

____________________
Sắp end rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro