Chapter 6: 7 ngày bị cầm tù trong Honmaru - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Ngày thứ 3: Cung hỉ! Cung hỉ! Đám cưới linh đình!

( chap này hơi dài, các bạn chịu khó TvT )

---------- Vẫn là tiếp tục câu chuyện chap trước nha, xin mời thưởng thức *cúi đầu chào* -----------

"Rầm!!!" Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, vẫn dáng vẻ tinh nghịch đó, vẫn giọng nói quen thuộc đó, hắn cầm tay Kashuu lôi thẳng vô sảnh chính, mặc cho cậu ra sức cự tuyệt:

- Aruji-sama! Tôi mang Kashuu về rồi nè! Cậu ta nói rằng nếu đó là mệnh lệnh của ngài thì cậu ta sẽ bất chấp tất cả mà tuân theo!!!

- Ê! Tôi nói thế hồi... A đau!

- Vậy sao! Thật may quá! Ta cứ sợ cậu không đồng ý!

Chưa để Kashuu nói hết câu, cô Sa đã lập tức cắt ngang, đè đầu cưỡi cổ cậu ra mà lau tóc cho cậu. Cô cũng tiện tay quăng cho Tsurumaru một cái khăn và ngáy mắt với hắn, ý bảo làm tốt lắm. Hắn thấy vậy liền vỗ ngực đắc ý. Và ngay lập tức, chính vào giây phút định mệnh đó, một ý tưởng ba chấm khác lại nảy ra trong bộ óc không bình thường của cô Sa:

- Vậy hãy cùng bắt đầu trò chơi bằng đám cưới thật linh đình giữa papa và mama nha!

- Cái gì cơ? Không đợi nào tôi chấp nhận làm chuyện đó đâu!

                 Cô Sa nghe vậy liền kéo Kashuu lại gần, nở nụ cười ranh mãnh, cô ghé sát vào tay Kashuu thì thầm:

- Vậy chẳng nhẽ cậu định mặc bộ quần áo ướt sũng này cả ngày hôm nay sao? Chúng ta không có đủ quần áo cho cậu thay đâu, phải để dành quần áo khô để thay cho cả tuần nữa. Mà quần áo giặt bây giờ không có khô nổi đâu. - Giọng điệu Sa chứa đầy toan tính.

- Tôi.........

                    Kashuu cạn lời, cũng đúng thôi, một thanh kiếm dễ thương như cậu đời nào chịu bận một bộ đồ vừa ướt vừa dơ cả ngày chứ. Thế là cậu đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận. Ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng than trời than đất trả lại cậu cô Sa dịu dàng, dễ thương ngày xưa.

Cô Sa thấy Kashuu có vẻ chịu nghe lời khuất phục, cô liền quay sang nháy mắt ra hiệu cho Imanotsurugi. Thằng bé như đọc thấu được suy nghĩ của cổ, liền chạy một mạch vô phòng cô lôi ra cả cái thùng to đùng đựng toàn lễ phục ngày cưới. Mà khoan! Cô Sa này đào đâu ra mấy cái thứ này vậy trời! Rõ ràng là đã có tính toán trước. Xem ra ý định "gia tăng tình cảm" giữa các kiếm không phải chỉ mới có ngày một ngày hai.

Cô nhìn đám lễ phục mà đắc ý, liền tay ôm váy cưới kéo Kashuu vô phòng. Cô đặt tay lên miệng, nháy mắt:

- Giờ cô dâu đi thay đồ, cấm đứa nào vô mà không gõ cửa trước. Midare, Jiroutachi, Kasen, Aoe và Horikawa vô trong giúp ta trang điểm cho cô dâu!

Giọng Sa ngọt đến mức làm Kashuu lạnh sống lưng. Sau khi 5 đứa được chọn để thực hiện trách nhiệm cao cả vô phòng, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cái sảnh lại tiếp tục bật im-ắng-mode.

                     Rồi đột nhiên, như nhớ ra điều gì cực kì quan trọng, cô đạp tan... nhầm mở toang cửa phòng, ngó đầu ra kêu lớn:

- Mấy đứa còn lại còn đứng đó làm gì! Không mau kiếm bộ nào vừa mặc vô đi!!!! Riêng bộ vest trắng là của Tsurumaru ra thì mấy đứa còn lại muốn mặc cái nào cũng được!!!

Nói rồi cô vớ đại 5 bộ vest trong thùng vác vô trong phòng rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Các trai được một phen hú vía, đang yên đang lành cứ tưởng có con ma nào nó vồ ra nó dọa. Cả cái sảnh bối rối khoảng tầm 5 giây thì bắt đầu chọn áo như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi mọi người đã bận đồ xong, cô Sa ra khỏi căn phòng để cùng các Toudan còn lại trang trí Honmaru trong khi chờ Kashuu trang điểm. Và khi bước ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là tác phẩm của Shokudaikiri: một chàng rể tóc trắng, mặc bộ vest trắng sang trọng cùng một bông hồng đỏ cài trước ngực!

- Úi chùi ui! Ai kia ai kia! Đây mà là Tsuru-papa tinh quái của ta sao! Trông cứ như bạch mã hoàng tử á à!!!

Cô kinh ngạc thốt lên, lấy tay che miệng lại tỏ sự ngạc nhiên. Đúng thật, giờ trông hắn đẹp trai hẳn, cái vẻ nghịch ngợm thường ngày biến đâu mất?

- Hehe! Ngạc nhiên chưa!

Ngay cả khi ăn mặc chỉnh tề, tính cách hắn vẫn như thế, nhưng chính vì thế mà Sa mới quý hắn, vì cái tính nhây của hắn phần nào rất giống cô, quá giống là đằng khác.

- Tuyệt quá Shokudaikiri à! Cậu đúng là một thiên tài!

- Hehe! Tôi mà lại, Aruji-sama quá khen! Khiến mọi thứ trở nên thật ngầu là nhiệm vụ của tôi!

- Ừ! Vậy giờ ta trang trí lại Honmaru nào!

Cô ngó ngang ngó dọc, vỗ tay ra lệnh các kiếm. Mà công nhận khiếu thẩm mĩ của cô cũng không tệ. Bàn, tủ và các kệ kiếm được cất gọn trong phòng Iwatooshi. Nhường chỗ cho tấm thảm đỏ được trải từ căn phòng cô dâu ngồi trang điểm đến tận cái bục mà chú rể đang đứng. Hai bên là những tấm đệm ngồi. Bọn tantou có nhiệm vụ ngồi ở hai cánh thảm tung cánh hoa anh đào. Ở giữa bục, Rèn-san đã mặc sẵn lễ phục và cầm cuốn sách của cha xứ. Yamato ( level 11 ) và Ookurikara ( level 26 ) ngồi 2 bên bục như đại diện ( anh họ cô dâu và em trai chú rể ) nhà trai gái.

Sốt ruột, cô Sa dùng thân hình nhỏ nhắn của mình luồn qua khe cửa:

- Xong chưa vậy?

- Sắp xong rồi, ngài đợi một chút thôi, để tôi chỉnh lại bó hoa cho tao nhã đã.

- Thôi được rồi, đi thôi!

Và, ơn giời! Cô dâu đây rồi! Cánh cửa bật mở, bao nhiên cách hoa Sakura bay tứ tung. Kashuu, tay khoác tay Sa, mặc trên mình bộ váy cưới dài trắng muốt, được trang trí bằng những rải ren hồng. Trên tay cầm một bó hoa thủy tiên, tóc cài một bông Bích đào. Đấy là chưa kể đến kĩ năng trang điểm của hội chị em phụ nữ đảm đang của Honmaru, giờ trông cậu chẳng khác gì công chúa Bạch Tuyết trong chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa, xinh đẹp và quyến rũ đang bước đi trong cơn mưa Sakura.

Còn về phần Tsurumaru, hắn bị hớp hồn trước vẻ đẹp của Kashuu như hoàng tử phải lòng Bạch Tuyết. Hắn nhìn cậu chăm chú, hay nói đúng hơn là hắn không thể dời mắt ra khỏi cô Bạch Tuyết xinh đẹp này. Miệng hắn há hốc, giữa một thân hình toàn màu trắng xoá, vệt đỏ trên khuôn mặt hắn nổi lên rõ rệt.

Kashuu vẫn cúi đầu bất mãn, cậu không để ý đến biểu hiện của Tsurumaru lúc này. Cậu vẫn chỉ nhẹ nhàng lướt tấm thân mảnh mai được tôn lên bởi chiếc váy cưới của cậu trên tấm thảm đỏ, mong sao giây phút này trôi đi thật nhanh để cậu được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc này.

Cô Sa trông mặt vẫn bình thản mà lo lắng vô cùng, bao nhiêu cái " nhỡ đâu" cản trở lễ cưới xuất hiện trong đầu cô, chủ quan có mà khách quan cũng có. Mong sao buổi lễ diễn ra thật suôn sẻ.

Kashuu bước càng lúc càng nhanh, khiến cho đám troop đi phía sau đỡ váy cho cậu hoảng loạn. Sa thấy vậy liền cố gắng níu thật chặt lấy cậu để cậu đi theo tốc độ của cô. Và trong vô thức, cậu đi chậm lại, bọn troop được chấn an. Thấy vậy mà cô Sa thở phào nhẹ nhõn.

Và thế là, cuối cùng thời khắc quyết định cũng tới! Kashuu bước lên bục. Cô Sa vừa ngồi vô chỗ liên ôm chặt lấy lồng ngực, đập đập vào tim, nhưng sắp chết đến nơi rồi.

- Bình tĩnh nào Rinkiri! Sẽ ổn cả thôi

- Nhưng! Nhỡ đâu cậu ta nói " tôi không đồng ý" thì sao? Công sức Tsurumaru bỏ ra thành công cốc à!

- ..........

Konnosuke, được Sa mời đến dự đám cưới, tịt lời. Nó cố an ủi cô, nhưng hình như phản tác dụng rồi nhỉ. Thế là nó chỉ biết nhìn cô ôm ngực kêu đau. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

- Các con thân mến. Các con cùng nhau đến nhà thờ, để ý muốn kết hôn của các con...

                  Kashuu vẫn cúi gằm mặt xuống. Trong khi Rèn bắt đầu cất tiếng đọc bài thánh văn, cậu thì thầm với Tsurumaru:

- Cậu... không cảm thấy những thứ này thật vớ vẩn sao? Làm sao hai người không yêu nhau lại có thể lấy nhau được chứ!

- Haha, chúng ta đâu phải là người!

- Nghiêm túc đi!

- Tôi... không nghĩ thế đâu. Ý tôi là, nó không hoàn toàn vớ vẩn...

- Hả? Cậu mất trí à! Rõ ràng cậu cũng đâu có yêu tôi...

                    A! Kashuu ngước mắt lên nhìn hắn và nét mặt của hắn lúc bấy giờ khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Cái quái gì! Cái bản mặt hồng như cầu vồng thế là thế quái nào!

                    Hắn nhìn cậu, tay hắn vô thức nắm lấy tay cậu làm cậu giật mình. Bây giờ đây, tim hắn đang đập thình thịch, may mà còn có giọng của Rèn-san lấn đi tiếng tim đập của hắn, không hắn xấu hổ chết mất! Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy...

                   Không đúng! Cái cảm giác này, hắn vẫn còn nhớ, những lúc hắn nhìn thấy Kashuu nở nụ cười tựa ánh ban mai đó nói chuyện với Midare, khi thấy cậu đứng dưới ánh nắng nhẹ dịu của mùa thu trong vườn quét những chiếc lá vàng cùng Yamato, khi thấy cậu u sầu ngồi trước cửa Honmaru rồi đột nhiên có một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến cho tóc cậu tung bay cùng những cánh Sakura cuối mùa,... Tất cả tất cả những lần đó, dù chỉ là những rung động rất nhỏ thôi, chúng tích lũy lại qua ngày này tháng khác, để rồi giờ đây, hắn đã phải lòng cậu. Nhưng, liệu cảm xúc này có đến được với cậu?

- Tôi biết, cậu rất ghét tôi. Nhưng, tôi cũng rất yêu cậu! Có lẽ cậu không tin... Nhưng! Xin hãy cho tôi một cơ hội, rồi cậu sẽ hiểu được tình cảm của tôi!

                     Hắn vừa nói, vừa bóp chặt tay cậu. Oà! Nhìn xem, mặt hắn đỏ bừng hết lên rồi kìa! Những tiếng tim đập thình thịch ngày một rõ hơn! Không biết hắn đã phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí để nói ra câu nói đơn giản đó.

                    Kashuu đứng hình một lúc. "Bùm!", đầu cậu bốc khói nghi ngút. Từ từ đã nào! Quá nhiều thông tin cần phải xử lý! Chuyện quái gì vừa xảy ra? Hắn vừa nói cái quỷ quái gì? Hắn có bị ấm đầu không hả? Bối rối quá!

                     Rồi bất chợt, Rèn-san cất tiếng:

- Tsurumaru, con có đồng ý lấy Kashuu làm vợ dù giầu sang hay nghèo khổ, dù cuộc sống có êm đềm hay sóng gió, dù có phải hy sinh cả tính mạng, con vẫn sẽ yêu thương, chăm sóc và ở bên Kashuu đến suốt đời chứ?

- Dạ thưa, con đồng ý!

                       Tsurumaru hét to, khiến cho cả khán trường bất ngờ. Rồi hắn quay sang nhìn Kashuu bằng đôi mắt vàng sáng tựa ánh trăng đầy trông đợi, tặng cậu một nụ cười dịu dàng.

                       Kashuu vẫn chưa khỏi sốc, mặt cậu đỏ như tôm luộc.

                       Rèn-san tiếp tục:

- Còn con Kashuu? Con có đồng ý đáp trả lại tình cảm của Tsurumaru không?

- Con......con.......con........đồng ý.......ạ.........

                       Cậu cúi gằm mặt xuống, lắp bắt tuột miệng, giờ đây, đầu óc cậu rồi bời đến nỗi không còn tâm trạng mà từ chối nữa rồi!

- Vậy ta tuyên bố! Từ giờ phút này trở đi, hai con sẽ là vợ chồng! Hãy thể hiện thành ý bằng cách trao cho nhau chiếc nhẫn của lòng trung thành.

Rèn-san vừa dứt lời, Imanotsurugi đã như một bé tengu nhanh nhẹn chạy đến, trên tay cầm chiếc đệm thay khay đựng 2 chiếc nhẫn ở trên.

                       Tsurumaru vẫn giữ điệu cười đó, hắn nhẹ nhành nâng tay Kashuu lên, từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay cậu. Xong hắn vẫn tiếp tục nâng tay cậu lên đến ngang môi, hôn nhẹ vào tay cậu rồi mới buông xuống. Và nhưng một phản xa vô điều kiện, tay Kashuu tự chuyển động, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho hắn. Chiếc nhẫn này hẳn là có ma lực! Hay ma lực này đến thì Tsurumaru? Cậu cũng không biết nữa... Mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhành. Bất chợt, Rèn-san hô to:

- Nhẫn cưới đã trao, giờ hai con có thể hôn nhau rồi!

                     Kashuu nghe xong giật mình, nhưng cuộc sống đâu có chờ đợi cậu. Hết bất ngờ này lại sẽ xuất hiện bất ngờ khác! Tsurumaru luồn tay qua eo cậu, nhấc bổng cậu lên rồi hôn cậu. Nụ hôn thật ngọt và sâu, khiến dây thần kinh của cậu như bị đứt vì nhiệt độ của tình yêu. " Thịch!", cậu tự hỏi, cảm giác này là gì?

                    Lúc bấy giờ, có ai để ý, mặt cô Sa trông rõ là phởn, mắt chữ O mồn chữ A. Hỏi ai có thể miêu tả niềm hạnh phúc của cô lúc bấy giờ?

                   Hắn bắt đầu cảm thấy người kia đang lảo đảo vì choàng váng, hắn liền buông cậu ra. Bị buông ra đột ngột, cậu như sắp ngã đến nơi. Rồi bất chợt, hắn lại vòng tay ra ôm chầm lấy cậu, thì thầm bên tai:

- Tôi yêu em, Kashuu! Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ khiến em phải yêu lại tôi!

- Cậu.....cậu.....cậu muốn làm gì cũng được!

                     Và, "Phịch!", nếu như không có Jiroutachi ngồi đằng sau, thì chắc giờ cô Sa đã lăn quay ra sàn nhà rồi. Cô lại tiếp tục ôm lồng ngực kêu đau, nhung lần này không còn là đau vì hồi hộp và lo lắng nữa, mà là vì hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc khó tả.

                   Thế là cả buổi hôm đó, Tsurumaru thì nói chuyện vui vẻ, còn Kashuu đứng cạnh chỉ biết đỏ mặt lắng nghe. Và nếu bạn để ý, cả ngày hôm đó Tsurumaru đã nắm chặt tay của Kashuu cho đến tận khi cả 2 vào phòng hoa chúc.

                    Và thế là một mối tình tuyệt đẹp và hường phấn giữa hai con "kiếm" vốn (cực kì) ghét nhau bắt đầu từ đó. Hay ít nhất là cô Sa nghĩ vậy.

-----Hết-----

- Shishiou: KHOAN! Vậy còn chúng tôi thì sao? Không phải mỗi người một chức vụ trong gia đình sao? Sao mới có mỗi Tsurumaru và Kashuu có vậy?!

- Sa: Thôi để sau đi... Giờ ta kết rồi... Mệt lắm...

- Shishiou: Ơ kìa! Aruji-sama! Vẫn còn sớm mà! Sao chưa gì đã lăn ra ngủ rồi!

__________________________
TUKI TIME

- Kyaaa yaaaa~~~! Sao đọc lại cái chap mà cảm giác nó loạn ngôi quá trời zậy nè ~~~ tại mị ko có nhìu thời gian nên mỗi ngày mị viết 1 ít nên cái nội dung hình như nó chả liên kết vs nhau gì á :v đau nòng quá à TTvTT

- Ặc! Hết đau lưng giờ đến đau sườn! Khụ! Khụ! Hay tại moi già quá rồi cũng nên.....  *run run* *chống gậy đi lấy Sa lông pát*

- Gào~~~ tuần sau lại kiểm tra văn! Dự là tuần sau nữa mới có chap mới quá :vvv

- theo như ưu cầu của pạn mị mị viết chap nì dài hơn 2 chap trước ùi đó -3- mơn mị đi -3-

- Event Juzu của m.n thế nào ùi -3- mị thì mị bỏ cuộc -3- mị biết mí bợm rất hận Rèn-san nhưng m.n có kiềm chế nhé, ko tội nghiệp pạn Rèn lém :'(
#Team_yêu_Rèn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro