ĐÓN NGƯỜI CŨ TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng bình yên là thế, không cần buồn phiền chuyện thế gian, cùng lắm là ngồi hít drama với cẩu lương sống qua ngày. Nhưng không! Đời *éo như mơ! Sắp cuối năm đến nơi rồi, và Honmaru Kusuriuri này còn trăm thứ để lo. Chủ nhân nơi đây đã chuẩn bị lên lịch cho tiệc Tất Niên, khách khứa cũng đã chuẩn bị thiệp mời xong xuôi hết rồi. Chỉ có một người khiến cho Ngài hơi đau đầu một chút. Hẳn là mọi người còn nhớ tới Thánh nghiệp - Seijji Yocchi đúng không? Chú ta chết rồi! Nhưng chết ở đây không có nghĩa là chú ta ngồi chơi cờ với Diêm vương đâu, chỉ là hồn lìa khỏi xác thôi. Chứ các người nghĩ Thánh Nghiệp như chú ta mà được cho đi đầu thai à! Không hề nhé! Cỡ chú Seijji thì vừa đến cổng chắc chắn sẽ bị đuổi về! Quay lại chủ đề chính, nhân vật mà ta nói đến nãy giờ đã sống lại, hiện tại đang ở Anh Quốc với thân phận là một phù thủy của trường Hogwarts. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Hồn chú ta bay kiểu quái nào mà từ Nhật phi thẳng tới Anh luôn. Dẹp chuyện đó qua một bên! Nhiệm vụ hiện tại của Saniwa là phải đón chú ta về quê ăn Tết với kiếm trai nhà chú ấy. Bây giờ, Ngài đang chuẩn bị hành lí lên đường sanh Anh, viết một lá thư gửi sang cho Hikari để đi chung. Dù sao thì chú ta cũng đã nhờ thì cũng không thể không làm, sau vụ này nhất định phải đòi tiền công. Do xác định đi mấy tuần, mà cuối năm lại có nhiều event nên Ngài đành phải nhờ Saniwa Ai qua trông hộ cái Hon mất nết này. Ba ngày sau, trước khi cùng Hikari đi, Ngài bàn giao công việc lại cho Ai:

_ Xin lỗi vì làm phiền vợ chồng cô nha! Nếu có gì thắc mắc cứ việc hỏi Kashuu hay Ishikirimaru cũng được, quản lí sổ sách cứ kiếm lão Mikazuki với Hasebe, trong nhà thiếu gì thì cứ mua thoải mái. Vậy nha! Tui với Hikari đi rồi sẽ về.

_ Ok! Nhớ rước người về đàng hoàng đó!

Hikari trả lời:

_ Yên tâm! Chú ta sẽ được đưa về, còn an toàn hay không thì không biết đâu à nha!

_ Đi thôi! Không là không kịp đâu!

_ Thượng lộ bình an!

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt, đi qua cổng thời-không để đến được nơi cần đến. Do một số vấn đề, khi đi qua cổng thời-không thì hiện tại hai người bọn Ngài vẫn ở Nhật, thế là phải mua một vé máy bay để đi sang Anh. Tất nhiên là mua vé thương gia rồi. Đặt chân đến Anh thì trời đã tối rồi, Ngài cùng với Hikari trở về dinh thự của ông bà ngoại Kusuriuri. Ông bà ngoại của Ngài di cư sang Anh ở từ khi Ngài còn nhỏ nên Anh Quốc cũng có thể coi là quê hương thứ hai của Ngài. Điều bất ngờ là ông ngoại Ngài là một phù thủy, cho nên mọi điều ở thế giới pháp thuật Ngài luôn biết. Sau khi nghe Hikari nói về việc đón chú Sei ở thế giới đó thì Ngài cũng vui vẻ nhận lời. Bữa tối được chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

_ Tôi không nghĩ là cô có một dinh thự với kẻ hầu người hạ như vậy ở Anh đó.

_ Hahaha! Chỉ là được kế thừa từ ông bà thôi. Mà chú Seijji có nói gì trong thư không?

_ Chú ta nói là đón chú ta về, nhưng phải giải danh người thân. Tôi thề làm người thân của chú ta là điều hơi bị khó đó.

_ Cũng không khó lắm! Chỉ cần giả làm họ hàng xa là được, nhưng vẫn phải chứng minh thân phận. Ngày mai tui sẽ đi làm giấy tờ tùy thân giả, nếu cần thì dùng đến, nên Hikari cứ việc đi chơi khắp London thoải mái. Sau đó phải đi sắm một ít đồ về làm quà nữa. Chú Sei thì cứ từ từ, dù sao làm giấy tờ giả cũng mất ba bốn ngày.

_ Nhưng chúng ta có quen ai ở Anh đâu?

_ Cô không, nhưng tui có! Một người quen cũ, may mắn là ông ta làm ở Bộ Pháp Thuật nên coi như cũng dễ nhờ vả. Nói gì thì nói, ông bà tui cũng là ân nhân của ông ta.

_ Quyết định vậy đi! Chú Seijji thì cứ từ từ, miễn sao trước Noel là được. Giờ thì đi nghỉ thôi.

_ Ừ!

Cả hai ai về phòng nấy, nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Ngài ra khỏi nhà sớm với bộ vest còn khoác thêm áo chùng, đi đến một bốt điện thoại ở gần tháp Big Ben, bấm số. Bốt điện thoại bắt đầu rung động, từ từ đi xuống. Ở dưới từ từ hiện ra một sảnh đường rất dài có thể chứa tới 5 cái xe bus hai tầng đang chạy trên đường phố London, xung quanh được lót bằng đá hoa cương màu đen. Đây chính là sảnh chính của Bộ, so với Thánh Điện của Thập Thần có phần nhỏ hơn một chút, rất tấp nập các phù thủy, các nhà báo cũng như những người cần giải quyết công việc qua lại. Ai nấy cũng hối hả chạy ngược chạy xuôi để lo cho xong công việc của mình. Chính giữa sảnh là đài phun nước với bức tượng của Merlin trên đó, vòng qua sau nó là vô vàn thang máy để đến nơi cần đến. Đã một thời gian rồi Ngài không đến đây nên đành phải hỏi đường.

_ Cho tôi xin lỗi! Nhưng quý ngài đây có thể chỉ cho tôi đường đến Văn phòng Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật được không?

Người bị Ngài hỏi là một yêu tinh trông có vẻ già nua, tên này giở giọng cọc cằn với Ngài:

_ Văn phòng Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật? Nhà ngươi là ai mà có quyền tới đó hả? Tránh ra cho ta.

Phải nói là bọn yêu tinh già ở Bộ khoái làm khó người khác, nhưng Ngài dư sức biết chúng muốn gì. Ngài lấy 5 đồng galleon đưa cho con yêu tinh đó, nó nhanh chóng nhận lấy và đưa thẳng Ngài tới văn phòng của Bộ trưởng, nhanh chóng liền bỏ đi. Ngài gặp trợ lý của Bộ trưởng, là một người phụ nữ ăn mặc lịch, Ngài tiến tới và hỏi:

_ Cho hỏi ngài Bộ trưởng có ở trong phòng không?

_ Ngài có lịch hẹn trước không?

_ Không! Do hơi gấp nên tôi chưa đặt lịch hẹn.

_ Vậy thì xin lỗi! Ngài Bộ trưởng không tiếp những người không có lịch hẹn trước. Hiện tại ngài ấy rất bận.

_ Vậy sao! Vậy chuyển giúp tôi thứ này tới ngài Bộ trưởng. Tạm biệt.

Nói rồi, Ngài lấy trong người một cái đồng hồ quả quýt bằng bạc đưa cho người trợ lý đó. Ngài bước ra khỏi khu vực ngầm của Bộ, trở lại thành phố London mù sương. Trên đường trở về, Ngài đi viếng thăm ngôi mộ của ông bà ngoại, sau đó mua một hai cái bánh để mời Hikari cùng dùng. Trở về dinh thự, thấy một kẻ đang chạy toáng loạn khắp sân vườn, nhìn kĩ thì hình như là Shiki.

_ Shiki-san, sao thím lại ở đây?

_ Ô! Hello Kusu! Tôi đi "chui" ấy mà!

_ Là sao?

_ Kusu về rồi à! Cô đi đâu sáng giờ vậy?

_ Có một số việc cần giải quyết. Mà sao Shiki-san lại ở đây?

_ À! Người anh em đây không biết làm cách nào mà chui vào đống hành lý của mình rồi bay sang đây.

_ Làm thế nào mà thìm còn sống hay vậy!!! Mà thôi kệ đi. Dù sao cũng tới đây rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Tui có bánh nè, ăn chung không?

_ Ok.

Cả đám kéo nhau ra vườn hồng ngồi thưởng trà ăn bánh, không khác nào gia đình quý tộc Anh. Thưởng thức trà xong, cả bọn kéo nhau ra Hẻm Xéo mua đồ. Hẻm Xéo lúc này không tấp nập, nhộn nhịp bằng lúc học sinh Hogwarts nhập học, những cũng không đến nỗi là vắng vẻ không người. Cả ba đi tới Ngân hàng phù thủy Gringotts. Bọn gia tinh ở đây đúng là khó chịu, không bao giờ gần nỗi. Con gia tinh đưa đến tàu lượn để tới căn hầm của Ngài. Phải nói là Ngài ghét đi cái tàu lượn này kinh hồn, lần nào đi xong cũng chóng mặt không chịu nổi. Căn hầm của Kusuriuri là được bảo vệ cẩn mật nhất, do ngoài khối tài sản khổng lồ của ông bà để lại còn có các món cổ vật pháp thuật nữa. Shiki và Hikari nhìn một lượt xung quanh mà không khỏi trầm trồ.

_ Kusu, ông bà thím để lại cho thím bao nhiêu tài sản vậy?

_ Tui chịu! Chỉ là di chúc của ông bà nói là toàn bộ tài sản của ông bà ở Anh đều thuộc về tui thôi.

_ Đúng là đáng khâm phục!

_ Ủa! Chứ không phải mấy người cùng buôn bán ở chợ đen đấy sao? Đừng có ở đó mà than nghèo.

_ Hehehe! Làm gì có! Bị bọn kiếm với Rèn lấy hết rồi.

Ngài lấy tiền và đưa cho họ:

_ Số tiền mấy người mang theo không dùng được ở đây đâu. Đây! Tiền của mấy người, tui đổi sang galleon hết rồi.

_ Cảm ơn nhiều nhé!

_ Có gì đâu!

Bước ra khỏi ngân hàng, mỗi người đi một hướng, hẹn nhau tại tiệm kem Florean Fortescue. Ai cũng có tấm bản đồ của Hẻm Xéo nên cũng chẳng lo tới chuyện lạc đường mấy. Ngài cần một số loại độc dược nên đã tới tiệm Apothecary - nơi bán độc dược nổi tiếng nhất cái Hẻm Xéo này, Ngài còn mua khá nhiều về làm quà cho Shiroko nữa. Sau một hồi lượn lờ, Ngài tới tiệm kem Florean Fortescue thì thấy hai người kia cũng ngồi ở đó rồi. Ngài ngồi vào vị trí của mình, gọi món và tám chuyện với hai người kia:

Shiki: "Vậy chừng nào mới đi đón chú Sei?"

Kusuriuri: "Đợi chừng nào tui làm xong giấy tờ giả cho tui với Hikari cái đã. Chứ bây giờ tới Hogwarts mà với thân phận này thì khó lắm."

Hikari: "Thế khi nào mới xong?"

Kusuriuri: "Sẽ nhanh thôi! Sớm nhất là ngày mốt."

Shiki: "Tui chỉ mong đón chú ta về sớm thôi!"

Hikari: "Chú ta chắc chắn sẽ được đón về."

Kusuriuri: "Tui vẫn không tin là hồn phách chú Seijji bay tuốt sang đây luôn đó. Đã vậy còn là cậu bé 11 tuổi nữa chứ."

Shiki: "Mặt học sinh, tâm hồn người lớn."

Hikari: "Chú ta ở Hogwarts cũng lâu rồi. Thêm vài ngày chắc cũng không sao đâu."

Và thế là chú Sei đã bị bỏ qua một bên, không ai thèm quan tâm tới. Cả đám cứ nói chuyện như vậy đến khi trời tối mới kéo nhau về dinh thự. Vừa về dinh thự, Ngài nhận được thư gửi từ Bộ, kêu Ngài mai tới để nói chuyện. Ngài chỉ nhếch mép cười rồi quăng lá thư đó vô lò sưởi. Tuyết bất đầu rơi một lúc một nhiều, che lấp đi mọi thứ ở bên ngoài. "Giải quyết nhanh vụ này còn về mở tiệc cho đám ở nhà nữa. Không biết bọn họ thế nào rồi, nhưng có Ai quản lý nên chắc không sao đâu.", Ngài nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, văn phòng Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

_ Nói cho tôi biết là ngọn gió nào đã đưa khách quý của tôi đến đây được không? Ku... Kusu...

_ Kusuriuri. Nếu ông không nói được tiếng Nhật thì kêu tôi là Alucard đi. Dù sao ông cũng kêu quen cái tên này rồi mà.

_ Được rồi, Alucard. Lý do gì mà cô xuất hiện ở đây?

_ Bộ tôi tới gặp ông cũng cần lí do sao, William?

_ Ồ! Nếu như không có cái đồng hồ thì tôi chẳng phải dẹp hết tất cả các công việc ngày hôm nay để tiếp cô đâu.

_ Cái đồng hồ đó là kỉ vật của ông bà tôi, đồng thời cũng là thứ nhắc nhở cho ông biết những gì ông có được ngày hôm nay là nhờ ai.

_ Đừng có nói cái giọng như bề trên với tôi. Nên nhớ, William Hiddleston này là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Không ai có quyền chống lại ta.

_ Vậy sao! Nếu như việc ông tàng trữ những món đồ vật hắc ám bị lộ ra ngoài thì sẽ sao nhỉ? Tôi dám chắc mấy tay nhà báo sẽ rất vui vẻ với chuyện này đây.

_ Cô!

_ Tôi làm sao? Ông nên nhớ tôi là ai! Nếu như ông chống đối thì hậu quả như thế nào không cần tôi nói nhỉ.

_ Ác quỷ! Đúng là ác quỷ!

_ Nói tôi là ác quỷ sao? Hahaha! Quý ông William của tôi ơi, ông quên tên tôi là gì rồi sao? Với lại đây cũng là do bản thân ông thôi. Nếu không muốn biết người khác biết chuyện của mình thì đừng có làm.

_ Giờ thì tôi hiểu tại sao ở Anh hay ở Nhật, gia tộc của cô cũng nắm giữ các chức vị quan trọng rồi đó.

_ Hahaha! Làm gì có! Chỉ cần nắm bắt được điểm yếu của đối phương thì không cần lo mấy chuyện khác nữa.

_ Vậy hôm nay cô tới đây có chuyện gì?

_ Tôi cần ông làm giấy tờ giả cho hai người. Đây là thông tin để cho ông làm giấy tờ. Tôi cần nó, sau hai ngày ông phải có cho tôi.

_ Để làm gì cơ chứ?

_ Tôi cần đón một người ở Hogwarts, nếu dùng tên thật chắc chắn bị bại lộ. Cho nên tôi cần giấy tờ giả cho an toàn.

_ Thôi được! Nhưng giúp tôi một chuyện.

_ Lại chuyện gì nữa?

_ Có thể chế cho tôi liều thuốc Tử Thần được không?

_ Hả! Để làm gì? Ông có biết đó là thuốc ngủ có công dụng cực mạnh và cực lâu không?

_ Tôi có việc nên mới cần tới nó. Mà đâu phải ai cũng điều chế nó ra được đâu, nên tôi mới phải nhờ cô. Coi như đó là thù lao cho việc tôi giúp cô đi.

_ Nhưng muốn chế ra nó thì chỉ có thể lấy dược liệu ở Hogwarts thôi, chứ Hẻm Xéo chắc chắn là không có bán đâu.

_ Sao cũng được, miễn có là được.

_ Quyết định vậy đi! Ông đưa tôi giấy tờ giả, chừng nào xong việc ở Hogwarts thì tôi đưa thuốc cho ông.

_ Hai ngày sau tôi gửi giấy tờ cho cô.

_ Cảm ơn.

Ngài đứng lên, bắt tay William rồi ra về, ngài Bộ trưởng cũng không quên trả lại Ngài cái đồng hồ. Đúng hai ngày sau, Ngài nhận được thứ mình cần. Trên giấy tờ ghi rõ, Ngài dùng tên là Alan Slingby, còn Hikari là Ellen Vastia. Ngài đưa nó cho Hikari và nói:

_ Ok! Coi như chuẩn bị xong, phần còn lại là đón chú Sei về thôi.

_ Phải dùng tới thân phận giả luôn sao! Có cần làm như vậy không?

_ Do có một số chuyện trước kia, cho nên giờ phải làm như vậy. Hơn nữa, ai biểu cái xác chú Sei nhập vào có xuất thân đặc biệt quá làm gì!

_ Mà sao chỉ có hai? Shiki thì sao?

_ À! Shiki-san có việc khác cần làm.

_ Việc gì?

_ Ăn trộm!

_ Cái gì!

_ Công việc của thím là trộm một số dược liệu cho tui theo danh sách này.

*Ném cho Shiki cái danh sách*

_ Nè! Làm sao tôi biết nó là cái nào mà lấy. Hơn nữa, Hogwarts rộng muốn chết, dám chắc 100% là tôi bị lạc. *Nhận lấy danh sách*

_ Yên tâm! Chúng ta có chú Sei mà. Cỡ chú ta mà chịu ngồi yên với mấy vụ này chắc tui quỳ.

_ Cũng đúng!

_ Ok! Sáng sớm ngày mai chúng ta tới sân ga 9¾ để đi tàu tới Hogwarts. Shiki-san, thím sẽ đóng giả học sinh ở đó khi chúng ta, nhớ nhanh chóng tiếp cận chú Seijji đó. Đồ của thím tui chuẩn bị hết rồi.

_ Biết rồi!

_ Mọi người đi nghỉ sớm đi.

Kết thúc cuộc trò chuyện, ai về phòng nấy. Từ tờ mờ sáng, cả ba người đã đi ra khỏi dinh thự, hướng thẳng tới nhà ga Ngã Tư Vua. Kiếm ra cây cột số giữa số 9 và số 10 mà lao đầu thẳng vào. Chuyến tàu 9¾ huyền thoại đã đưa biết bao nhiêu vị pháp sư trẻ tuổi tới Hogwarts, trong đó có "Đứa bé sống sót" - Harry Potter. Do khoảng thời gian này cũng chuẩn bị tới Giáng sinh cho nên sân ga cũng trang trí và đón học sinh về nghỉ đông với gia đình. Từ London tới Hogwarts mất tới một ngày đường, khi tới nơi thì trời vừa tối, xét về thời gian thì tới giờ ăn tối của học sinh. Shiki được sắp xếp vào nhà Ravenclaw, chung nhà với Seijji. Shiki tách khỏi nhóm sớm để vào trường tránh bị phát hiện là chung hội với Ngài. Trước cổng trường, vị giám thị đã đứng ở đó như thế thể đang chờ họ vậy.

_ Chào mừng hai vị đến với Hogwarts. Hiệu trưởng Joseph đang đợi ở sảnh chính.

_ Hiệu trưởng đang đợi chúng tôi sao? Tại sao hiệu trưởng lại biết chúng tôi đến?

_ Ngài Bộ trưởng William Hiddleston đã gửi thư cú thông báo là Hogwarts sẽ tiếp đón hai vị khách tới chơi thôi.

_ Ra là vậy.

_ Xin mời hai người tới sảnh chính.

"Cái tên William nhiều chuyện! Vốn dĩ muốn bàn nhanh với hiệu trưởng rồi về, ai ngờ chuyện này thông báo hết toàn trường. Đành tùy cơ ứng biến thôi.", Ngài bực tức trong lòng. Khi đến trước cổng sảnh chính, cả hai chỉnh trang lại y phục. Ngài vẫn vậy, bộ vest đen, chống gậy, Hikari thì ra dáng một người trong quân đội với bộ quân phục nghiêm trang. Cả hai bước vào với sự chú ý của khá nhiều học sinh. Nhìn một lượt thì cũng thấy được người cần tìm rồi nhanh chóng quay mặt đi. Vị hiệu trưởng nhanh chóng đứng lên, bắt tay với hai người. Ngài nhìn một lượt từ trên xuống dưới vị hiệu trưởng. Dáng vẻ thì thanh tú, khuôn mặt thì phúc hậu, đôi mắt xanh rất đẹp, nói chung là ngũ quan đều tốt. Ngài mỉm cười, bắt lấy tay vị kia. Hiệu trưởng Joseph cười lại:

_ Rất hân hạnh khi tiếp đón hai vị tới Hogwarts. Tôi là Joseph Michael, hiệu trưởng hiện tại. Tôi nhận được thông báo từ Bộ là hai người sẽ đến để bàn công việc nên có chuẩn bị trước.

_ Rất cảm ơn thầy hiệu trưởng. Xin tự giới thiệu, tôi là Alan Slingby, còn đây là Ellen Vastia. Chúng tôi có một số việc muốn bàn với phía nhà trường. Tôi rất mong là hai bên đều hợp tác vui vẻ với nhau.

_ Điều đó là hiển nhiên. Mà hình như tôi thấy Ngài hơi quen, có phải gặp ở đâu rồi không?

_ Hahaha! Chắc là không! Có thể là người giống người.

_ Chắc vậy! Nếu hai người không ngại thì mới dùng bữa chung với chúng tôi, có được không?

Hikari nhìn sang, thấy Ngài ra hiệu nên vui vẻ đáp lại:

_ Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh cho chuyện đó. Nhưng hiện tại sức khỏe của Alan không được tốt cho lắm nên cần phải nghỉ ngơi sớm.

_ À! Nếu vậy thầy giám thị Louise sẽ dẫn đường cho hai người đến chỗ ở của mình.

_ Cảm ơn thầy.

Nhanh chóng bước ra khỏi sảnh chính, không quên ra hiệu cho Shiki đang lẩn trong đám học sinh nhà Ravenclaw. Sau đi qua mấy chục cái hành lang không khác gì mê cung, cả hai cũng tới được phòng mình, hành lí cũng có bên trong luôn. Quan sát kĩ xung quanh, dám chắc là không có ai theo dõi, Hikari khóa cửa lại, Ngài dán một lá bùa chống nghe trộm lên cửa.

_ Sao lại là cái tên đó chứ!

_ Ai cơ?

_ Joseph Michael. Cái tên đó là một mối phiền đó.

_ Người quen của cô sao?

_ Haizz! Là người quen cũ của Fushimi. Dẹp chuyện này qua một bên. Shiki-san thế nào rồi?

_ Chắc không sao đâu. Lúc nãy thấy thím ấy cũng tiếp cận được chú Sei rồi.

_ Chỉ cần giải quyết xong là khỏe. Khoảng thời gian này cũng sắp tới Noel, học sinh sắp được về nghỉ đông hết rồi, coi như cũng thuận lợi.

Trời khuya, Ngài cùng Hikari ra khỏi phòng, đi tới chỗ của Shiki. Đến được chỗ của Shiki là ngay cây liễu roi, thấy hai người kia đã đứng đó từ lâu rồi. Hikari vui vẻ chạy tới chỗ họ.

_ Chú Sei!

_ Hikari!

_ Tôi xử chú!

_ Ê! Cái gì vậy!

_ Ai bảo chú làm phiền bọn tôi phải cất công đến tận đây để đón chú. Nếu mà có phiền phức gì thì chú không yên với tôi đâu.

_ Hehehe! Sẽ không có đâu. Đúng không, Kusuriuri?

_ Etou... Trước mắt thì không, nhưng sau này thì có thể là có đó. Mà thôi! Chú yên tâm đi, trước sau gì cũng đón chú về an toàn. Nhân tiện, chú lấy giúp tui ít dược liệu mà tui ghi danh sách cho Shiki-san được không?

_ Tất nhiên là được! Lâu rồi cũng không động tay động chân gì nhiều. Dăm ba cái dược liệu làm khó được tôi sao!

Hikari nhớ ra chuyện gì liền hỏi:

_ Quên nữa, sao hai người ra đây được mà gửi tín hiệu cho bọn tôi vậy?

_ Hehehe,nhờ cái này nè!

Chú Seijji lấy ra một tấm bản đồ, không phải tấm bản đồ bình thường mà là Bản đồ Đạo tặc. Ngài và Hikari trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

_ Tôi vô tình có được nó khi đột nhập vô phòng giám thị.

_ Tui thấy chú nên vô nhà khác chứ không phải là Ravenclaw.

_ Tôi ham học mà!

_ Được rồi hai người. Giờ ai về nhà nấy đi. Tôi cũng mệt rồi, đứng đây làm kiểng cho mấy người nói chuyện là bực rồi.

_ Xin lỗi nhé người anh em Shiki.

Bốn người tách ra hai hướng khác nhau rồi trở về phòng. Trên đường trở về, Ngài thấy có mấy con quạ đen ở gần đó, nên đã triệu hồi con bạch xà ra để xử lý đám quạ đó. "Cầu trời đừng là cái tên Joseph đó, chứ không là ngày mai bàn chuyện không yên với hắn đâu.", Ngài nghĩ. Trong bóng tối của phòng hiệu trưởng, có một kẻ đã bẻ gãy cây bút trong tay: "Đúng là ngươi. Ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp, xem ra ông Trời có mắt.".

Ngay từ sáng, Ngài nhận được lời mời thưởng trà với hiệu trưởng, còn Hikari thì dạo quanh trường. Ngài tới phòng hiệu trưởng, thấy tên đó đã chuẩn bị sẵn cả trà và bánh để đợi. Nở một nụ cười niềm nở nhất để chào đón:

_ Alan Slingby, tôi còn sợ là Ngài không tới đó!

_ Hahaha! Lời mời của thầy hiệu trưởng tất nhiên là tôi phải tới chứ, nếu không thì còn ra thể thống gì nữa.

_ Tôi nghe nói Ngài có chuyện cần bàn không biết là gì nhỉ?

_ Tôi muốn đón một học sinh về. Không biết thầy có thể chấp nhận cho tôi hay không?

_ Vậy học sinh đó là ai thế?

_ Là Leviathan Marvis, học sinh nhà Ravenclaw.

_ Thế mối quan hệ của hai người là gì?

_ Tôi là một người bà con xa của cậu ta, nay được phụ huynh cậu ủy quyền quản lý. Tôi mong là thầy sẽ chấp nhận cho tôi đón cậu ta đi. Dù sao cũng sắp tới nghỉ đông rồi mà.

_ Cậu Leviathan Marvis là một học sinh giỏi, thành tích học tập cực kỳ tốt, chỉ là có hơi quậy phá một chút. Nhìn tổng thể chung vẫn là tốt.

_ Cảm ơn thầy. Tôi còn sợ tên nhóc đó gây phiền phức cho nhà trường.

_ Làm gì có chứ. Nhưng mà Ngài nói là phụ huynh em ấy ủy quyền quản lý cho Ngài, vậy Ngài có gì làm bằng chứng không?

_ Đây là thư của phụ huynh cậu ta gửi cho tôi. Thầy có thể xem qua.

Ngài đẩy lá thư về phía Joshep, tên đó mở ra đọc, còn dùng cả đũa phép để chứng minh xem nó có là giả không nữa. "Làm sao mà giả được. Ta đã nhờ tên William gửi thư đến nhà đó và bắt họ viết lá thư này mà. Nếu không phải là ngươi thì ta chẳng mắc công như vậy. Nhanh nhanh cho ta còn về.", Ngài nhấm ly trà nghĩ.

_ Có vẻ như là phụ huynh em ấy chấp nhận cho Ngài quản lý thật. Cũng sắp tới nghỉ đông rồi cho nên em ấy cũng được trở về nhà.

_ Cảm ơn thầy! Tôi chỉ muốn đón tên nhóc đó về sớm một chút, vì cũng có một số chuyện cũng cần tên đó giải quyết.

_ Vậy sao? Có phải liên quan đến Thập Thần không?

Ngài đưa ly trà lên môi thì khựng lại, đặt ly xuống. Mắt tỏ đầy vẻ nghi ngờ nhìn người đối diện, tay mâm mê cây gậy của mình.

_ Thầy mới nói gì cơ?

_ Ngài có muốn nghe một câu truyện không?

_ Truyện gì?

_ Tôi có quen một người bạn ở Nhật Quốc. Cậu ta hoạt bát, hòa đồng với tất cả mọi người, cũng như rất thông minh. Vậy mà lại yểu mệnh, ra đi thì lại rất bí ẩn. Con người cậu ta không bao giờ đau thương vì chuyện gì mà nghĩ quẩn, thế mà lại đi tự sát. Ngay cả bạn thân ở Nhật Quốc cũng vì chuyện cậu ta chết mà bỏ mặt không quan tâm, nhanh chóng rút lui để bảo toàn mình, trong khi cậu ta lại quý người đó hết mực. Ngài nói xem, người bạn thân đó rốt cuộc là người như thế nào?

Ngài chỉ nhếch mép, mắt đầy ý cười mà nhìn kẻ đối diện. Rõ ràng hắn đang ám chỉ Ngài. Ngài nhìn một lượt hết phòng, chân dung các vị hiệu trưởng các đời của Hogwarts đang chuyển động nhưng cũng yên lặng để lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai. Ngài nhìn vào bức chân dung của vị hiệu trưởng đáng kính nhất Hogwarts, Albus Dumbledore. Ngài nghĩ ra cách để đối đáp với tên này:

_ Xem ra trong mắt thầy, người bạn thân kia có vẻ vong ân phụ nghĩa, nhưng tôi thấy cũng không hẳn. Con người làm gì cũng có lí do, người mà thầy nhắc tới rút lui bảo toàn mình cũng có lí do thôi.

_ Lí do gì?

_ Sao thầy lại hỏi tôi nhỉ? Tôi còn không biết người thầy nói tới là ai nữa. Nếu không còn việc gì thì tôi về trước.

Ngài vừa đứng lên thì Joseph lên tiếng:

_ Cho dù là có lá thư của phụ huynh thì tôi cũng không cho Ngài đưa học sinh ra khỏi trường.

_ Tại sao?

_ An nguy của học sinh mình thôi.

_ Ô! Vậy là thầy không tin tưởng tôi sao. Tôi nghĩ thầy không có lí do gì mà không cho học sinh về cả.

_ Tôi là hiệu trưởng, và tôi có quyền quản lý học sinh của mình.

Ngài tiền từng bước tới chỗ hắn, khi khoảng cách của hai người chỉ còn ba bước chân thì dừng lại. Dùng đầu gậy mà nâng cằm tên kia lên, dùng giọng lạnh lùng nhất mà nói:

_ Có vẻ như thầy hiệu trưởng Joseph Michael đây là muốn làm khó tôi. Tôi cũng nói cho thầy biết, tôi đến xin phép thầy chỉ muốn quang minh chính đại mà bước ra khỏi đây. Còn nếu thầy không chấp nhận cũng không cản được tôi đón người về.

Nói xong, Ngài quay lưng bỏ đi. Trước khi cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Joseph, Ngài nói thêm một câu:

_ Có nhưng điều mình biết chưa chắc đúng đâu, hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi nói ra.

Ngài chẳng biết lúc đó thái độ của Joshep thế nào, nhưng có thể đảm bảo được một phần rằng Hogwarts sẽ được canh phòng nghiêm ngặt hơn như lúc Chúa tể Voldemort còn sống. Ngài đi tìm Hikari, thấy cô đang dạo gần hồ thì tiến lại.

_ Đi uống trà với hiệu trưởng rồi bàn công việc xong chưa?

_ Đổi kế hoạch. Đàm phán thất bại rồi.

_ Tại sao?

_ Có nhớ tui từng nói Joseph là người quen cũ của Fushimi không? Tên đó và Fushimi là anh em họ, nhưng thân thiết với nhau hơn ruột thịt. Do Joshep có mẹ là người Anh nên từ nhỏ đã qua đây sống, cộng thêm việc mẹ hắn là phù thủy nên hắn mới ở đây. Chuyện Fushimi qua đời làm cho tên đó có ấn tượng không mấy tốt đẹp với Thập Thần. Tui từng gặp qua tên này một lần nên nhớ khá rõ, chắc hắn cũng vậy. Giờ lôi chuyện cũ ra nói để làm khó tui nên chúng ta không thể quang minh chính đại mà rời khỏi đây.

_ Sao Thập Thần các người quan hệ rộng vậy!

_ Thì làm việc trong chính phủ, quan hệ không rộng sao được. Bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng nằm trong quan hệ của Thập Thần hết.

_ Thế phải làm sao?

_ Số dược liệu mà nhờ chú Sei lấy thế nào rồi?

_ Lấy hết trong một ngày. Tôi mới gặp họ xong.

_ Vậy thì được. Nói với họ thu dọn hết đồ đạc, tối nay gặp nhau ở phòng yêu cầu. Sau đó sẽ dùng bột Floo để di chuyển đến Bộ.

_ Tôi nghe nói muốn dùng bột Floo phải thông qua lò sưởi mà.

_ Thì chỉ cần yêu cầu, dám chắc phòng yêu cầu sẽ có.

_ Sao không dùng cổng thời-không?

_ Như vậy thì tốn khá nhiều linh lực, có sẵn cái gì thì dùng thôi.

_ Vậy để tôi đi nói với họ.

_ Nhanh đi! Nhớ chú ý lũ quạ, nếu thấy chúng thì nên giết vì đó là tai mắt của hiệu trưởng đó.

_ Biết rồi!

Hikari chạy đi tìm hai người kia, xui xẻo thế nào lại đụng ngay vị hiệu trưởng.

_ Cho hỏi quý cô Ellen Vastia đi đâu mà vội vàng vậy?

Không thể nói với hiệu trưởng mình tìm Shiki nên Hikari đã nói là đi tìm Ngài:

_ Tôi đi tìm Alan, sáng sớm đã không thấy cậu ta đâu rồi.

_ Alan Slingby vừa ngồi trò chuyện với tôi xong rồi bỏ đi đâu đó. Hogwarts rộng lớn như vậy, nếu chạy đi tìm sẽ rất mất thời gian. Hay tôi đi cùng cô nhé?

_ Thôi khỏi. Tự tôi đi tìm được rồi. Không muốn làm phiền thầy. Cảm ơn thầy rất nhiều!

Hikari nhanh chóng lách qua người Joseph. Hắn rút cây đũa phép tính tấn công cô, nhưng lại bị con bạch xà ở đâu xuất hiện cản lại. Hikari chạy khỏi trước sự bực tức của hắn.

_ Cựu học sinh nhà Slytherin có khác nhỉ! Điều khiển rắn giỏi thật. Thầy Louise, tăng cường nghiêm ngặt từ trong ra ngoài cho tôi. Không được để cho bất kỳ học sinh nào được ra khỏi phòng của mình.

_ Vâng thưa thầy.

Lớp học thảo dược của Seijji và Shiki vừa kết thúc, may mắn là Hikari chạy tới chỗ họ đang di chuyển sang lớp tiếp theo, sợ có người nghe thấy nên họ đã nói chuyện với nhau bằng cách dùng tên khác:

_ Leviathan Marvis.

_ Ellen Vastia, có chuyện gì sao?

_ Alan nói là có một chút thay đổi trong công việc nên kêu thu dọn đồ đạc về sớm. Hẹn mấy cậu tối nay gặp nha.

Rồi lấy tập vở từ tay chú ta mà viết cái gì xong đưa lại, tức khắc bỏ đi. Cả hai người kia mở ra coi viết gì thì là: "Kế hoạch thay đổi. Tối nay gặp nhau ở phòng yêu cầu, nhớ thu dọn hết đồ đạc cần thiết.". Shiki thì thầm to nhỏ với chú Sei:

_ Tại sao lại thay đổi?

_ Kệ đi! Kusu biết mình đang làm gì.

Hikari trở về phòng đã thấy Ngài thu dọn hết đồ đạc cần thiết. Thấy Hikari trở về, Ngài cũng thở phào nhẹ nhõm vì sợ cô sẽ bị Joseph tấn công nên mới phái bạch xà theo sau bảo vệ. Hai người này cố thủ trong phòng cho đến tối khuya, khi đã xác định đến giờ giới nghiêm, học các nhà đều yên giấc thì mới bước ra. Họ lần theo tín hiệu của Shiki gửi cho mà đến phòng yêu cầu. Trên đường gặp không ít trở ngại vì mấy con ma ở Hogwarts cứ lượn lờ nhằm báo hiệu có kẻ lạ đột nhập. Chưa đến được phòng yêu thì đã thấy hai người kia rồi. Họ kéo nhóm Ngài vô trong góc tối mà bàn chuyện.

Shiki: "Không hay rồi! Tất cả tòa nhà ở Hogwarts đã được canh phòng nghiêm ngặt, không có đi tiếp được. Mấy con ma cứ lượn lờ làm tôi ớn lạnh muốn chết."

Hikari: "Chứ ma nữ của Aoe thím không sợ, mấy con ma ở đây còn nhẹ nhàng chán. Nhưng hai người sao không đi tiếp mà lại núp ở đây?"

Seijji: "Hiệu trưởng nói là gần đây có kẻ lạ đột nhập nên tăng cường tuần tra, các huynh trưởng cũng như giáo viên chủ nhiệm cũng phải đi giám sát hết trường. Bây giờ từ đây đến phòng yêu cầu chắc chắn phải vượt qua rất nhiều giám sát cho nên mới không đi tiếp mà đợi hai người đến bàn kế hoạch."

Kusuriuri: "Chỉ còn có cách là đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Chắc chắn phòng này giám sát ít nghiêm ngặt hơn nơi khác vì không ai nghĩ là có người tấn công khu vực này."

Shiki: "Hồi nãy lúc đi tới đây tôi thấy hiệu trưởng cũng đang đi tuần tra. Bây giờ phòng hiệu trưởng đang trống, chúng ta nhanh chân tới đó đi."

Hikari: "Vậy thì nhanh lên!"

Cả bọn lập tức đổi hướng đi. Dự đoán đúng không sai, từ chỗ trốn đến phòng hiệu trưởng không có mấy người giám sát, chỉ có huynh trưởng các nhà đi giám sát. Tất nhiên là phải đánh gục hai huynh trưởng nhà Gryffindor và Ravenclaw vì họ thấy nhóm nhóm Ngài, cũng như nhận ra được chú Seijji là ai. Vào được phòng hiệu trưởng, Ngài dán một tấm bùa niêm phong, tránh trường hợp có người bất ngờ xông vào. Các vị hiệu trưởng trong bước tranh vì thế mà bị đánh thức, nhưng cũng chẳng cản trở cho sự rút lui của nhóm. Albus Dumbledore cất tiếng nói:

_ Đột nhập vào Hogwarts rồi rút lui như vậy thì thật hiếm gặp, xem ra trò đã đưa người mình cần về nhỉ.

Ngài đáp:

_ Cảm ơn thầy Dumbledore, em cũng chỉ làm vì cần thiết thôi. Em mong là thầy sẽ không nói chuyện này lại với kẻ khác.

_ Ta thì có thể làm được gì ngoài ngồi đây và quan sát chứ. Câu chuyện ban sáng có phải là ám chỉ đến trò không, trò Alan?

_ Không qua mặt được thầy, nhưng em cũng không phải là không có lí do để làm như vậy.

_ Ừm! Ta không biết gì hết, chỉ muốn nói với trò là con đường phía trước là do bản thân mình chọn, hãy luôn tin tưởng vào nó.

Ngoài cửa đã nghe tiếng có kẻ muốn phá để xông vào, Shiki thì hối thúc Ngài nên Ngài chỉ đáp nhanh gọn:

_ Cảm ơn thầy, em sẽ luôn ghi nhớ!

Lập tức bước vào lò, ném bột Floo xuống chân và nói lớn "Bộ Pháp Thuật". Ngọn lửa lập tức dẫn Ngài đến thẳng lò sưởi của Bộ, nơi mà những người khác đang chờ. Chú Sei thì mừng muốn rơi nước mắt vì cuối cùng cũng được trở về. Sau vụ vừa rồi, Ngài cũng mong trở về nhà để nghỉ ngơi. Bốn người kéo nhau về tư dinh nghỉ, Ngài đi chế thuốc cho William. Cả bọn ở lại thêm hai hôm, chuẩn bị tất cả mọi thứ để trở về Nhật. Trong thời gian đó, Ngài nhận được thư cảm ơn của William vì ông ta đang bị bệnh mất ngủ nghiêm trọng, may mà có thuốc của Ngài nên đã đỡ hơn. Đồng thời cũng nhận được tin là hiệu trưởng Joseph Michael đã tới gia đình Marvis để nói chuyện về con trai họ nhưng cũng chẳng có ít gì. Ngài chẳng mấy quan tâm, chỉ cần bình yên trở về Nhật là được rồi.

Ngày trở về. Cánh cổng thời không mở ra, khung cảnh mùa xuân xuất hiện báo hiệu sắp tới năm mới. Ba người Kusuriuri, Hikari, Shiki bước vào trước, quay hướng chú Seijji mà đồng thanh nói:

_ Chào mừng trở về, Seijji Yocchi.

HOÀN

___________________________________

Chú thích: Các dòng chữ in nghiêng được hiểu là nói bằng Tiếng Anh.

P/s: Xin lỗi vì trả muộn cho chú nha, chú Seijji. Chúc năm mới vui vẻ mọi người.

Họp tác xã: Seijji2512, Hikari1920, Sanmin017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro