CHƯƠNG XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đã lâu rồi không gặp, Mikazuki Munechika-dono!

"Cái gì cơ chứ!!! Cái tên này...", hắn bị tên này làm cho giật mình nên lùi lại về sau mấy bước. Ánh mắt Norimune cũng có chút thay đổi, hình như cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cả hai nhìn nhau như dò xét đối phương. Mikazuki lấy lại chút bình tĩnh, đứng thẳng người lại, nở ra một nụ cười hiền hậu như ngày thường, liếc mắt về phía bếp xem Kashuu chuẩn bị bước ra chưa mà nói:

_ Ichimonji Norimune-dono phải không nhỉ? Cũng đã lâu không gặp.

_ Oya, ta đoán không sai mà! Nhìn biểu hiện cũng biết ngài còn nhớ hay không rồi. Cuối cùng cũng kiếm thấy người còn nhớ chuyện cũ đấy.

_ Ý ngài là sao?

_ Ta cũng muốn làm một phép thử thôi. Đối với một số người ta gặp, khi bị nói tên như vậy họ thường rất ngạc nhiên và sẽ hỏi: "Làm sao ngài biết tên của tôi?" chẳng hạn như vậy. Còn ngài thì tuy có ngạc nhiên đó, nhưng vẻ mặt và ánh mắt không giống người khác, đã vậy còn có thể nói tên của ta thì ta dám chắc có thể là ngài sẽ nhớ chuyện cũ đó.

_ Ra là vậy. Bây giờ ngài với Kashuu có quan hệ gì chứ?

_ Ta là người bảo hộ của Kashuu Kiyomitsu. Vậy Mikazuki-dono, ngài với tên nhóc nhà ta thì có quan hệ gì?

_ Em ấy đang là học sinh của ta, và sớm hay muộn gì cũng là thành người nhà Sanjou thôi.

_ Bộ dạng tự tin như vậy. Nhiều năm như vậy rồi ngài vẫn không thay đổi nhỉ? Nhưng trước khác, giờ khác. Ta sẽ không để lịch sử lập lại đâu nên ngài cứ yên tâm.

_ Hahaha! "Lịch sử lập lại" ý ngài nghĩa là sao đây? Ta không quan tâm, nhưng nếu ngài cũng có ở đây rồi thì chắc chắn là ta cũng chút việc cần ngài giúp đây.

Kashuu bước ra cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người họ. Cậu nhìn cả hai với ánh mắt kiểu: "Cả hai kẻ các người không muốn giúp người ta đấy à?!". Hai tên kia cũng nhanh chóng hiểu ý mà bưng phụ cậu khay trà bánh rồi dọn lại chỗ ngồi. Kashuu liếc mắt qua phía Mikazuki rồi nói nói với Norimune:

_ À, hồi nãy quên giới thiệu. Đây là...

_ Mikazuki Munechika. Hồi nãy bọn ta có giới thiệu với nhau rồi. Đợi tới lúc nhóc giới thiệu thì chắc người ta bị lãng quên luôn rồi.

_ Kusojiji! Thầy tốt nhất đừng có dính đến ổng, phiền phức gấp đôi đấy.

_ Này này! Nhóc con dám nói ta như vậy hả?!?! Không thể khen ta một câu được sao?

_ Ừm... Không!

Norimune thể hiện bộ dạng đáng thương, nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm rồi. Mikazuki nhìn vào đồng hồ trên tay, xem ra bây giờ cũng trễ rồi, nên có ý muốn trở về. Hắn liếc mắt ra ám hiệu cho cậu. Kashuu cũng hiểu được ý hắn, thế là ngồi dỗ dành cái ông già đang cố làm nũng kia:

_ Được rồi mà! Bây giờ cũng trễ rồi. Ông không tính về sao?

_ Hả? Về đâu cơ?

_ Thì về nhà ông chứ đâu. Đừng có để cho Nikkou-san phải lo lắng chứ. Anh ta mà biết ông về chắc mừng lắm.

_ Bọn trẻ nhà ta hiện giờ đang sống ở Osaka. Với lại ta cũng báo với chúng về việc ta trở về rồi. Bây giờ ta sẽ sống ở đây với nhóc, hoàn toàn tốt vai trò của một người bảo hộ.

_ CÁI GÌ CƠ?!?!?!

Cả Mikazuki và Kashuu đều bất ngờ trước những lời mà người kia mới nói. Kashuu muốn kiểm chứng lại mấy lời mình vừa nghe không sai nên lập tức hỏi lại và câu trả lời cậu nhận được vẫn không thay đổi. Chuyện anh em nhà Ichimonji dọn về Osaka sống thì cậu không hề hay biết, do cả hai cũng ít khi liên lạc với nhau. Giờ mà để ông già này dọn về đây thì chắc chắn cuộc sống hiện tại của cậu sẽ có nhiều thay đổi lắm. Chưa kịp nghĩ cách để tiếp lời Norimune như thế nào thì vị đó đã nói tiếp:

_ Bây giờ ta cũng dọn về rồi, thì căn nhà này hơi nhỏ cho hai người ở. Nên là nhân lúc nhóc đang nghỉ hè thì tranh thủ dọn nhà thôi.

_ Khoan đã nào ông già! Sao cái gì ông cũng tự ý quyết định hết vậy! Ông thật sự muốn sống chung với tôi ấy hả?

_ Tất nhiên rồi! Ta đâu có nơi chơi. Lúc trước là bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian quan tâm đến nhóc, mà nhờ bọn trẻ trong nhà thì cũng không yên tâm. Ta dám chắc là chuyện chúng nó chuyển nhà cũng không báo cho nhóc đâu đúng không?

_ Thì đúng là thế thật...

_ Cho nên bây giờ, ta ở đây để chăm sóc nhóc. Mang tiếng là người bảo hộ mà không lo được cho người mình bảo hộ thì cũng kỳ lắm. Tôi nói đúng không, Mikazuki-sensei?

_ Hả...?

Hắn đang cố gắng tiêu hóa đống thông tin mà mình mới nhận được này. Khi mà lúc học sinh nhập học vào trường thì hắn chẳng mấy để tâm đến người bảo hộ là ai nữa. Cho nên giờ đây khi nghe tin một trong những đối thủ của mình là người bảo hộ của Kashuu thì có hơi bất ngờ. Còn biết thêm chuyện về nhà Ichimonji nữa chứ.

Nhưng bây giờ mới là vấn đề đây. Bây giờ thì Kashuu đang ở tư dinh Sanjou, đây là điều chắc chắn tên kia không biết, giờ phải làm sao để đưa cậu về mà chẳng phải mất quá nhiều công sức. So với Yamato thì Ichimonji Norimune còn là khó chơi hơn nhiều. Đã vậy, lúc này hắn cũng cần có sự giúp đỡ của Norimune, nên thật sự hắn chẳng muốn làm phật lòng người kia. Tiến không được mà lùi cũng không xong, mà dám chắc là thần may mắn cũng chẳng mỉm cười với hắn trong lúc này đâu. Lão già kia dường như muốn giải quyết xong chuyện này và tiễn hắn ra về sớm nên nói:

_ Mikazuki-sensei, thầy có nghe tôi nói không?

_ À... Có. Đúng là với danh nghĩa người bảo hộ thì ngài làm vậy là đúng...

Kashuu nhìn hắn với con mắt chữ O miệng chữ A. Cậu còn tưởng hắn sẽ đứng về phía cậu, nào ngờ hắn lại đi nói giúp lão già kia. Norimune thì quay qua nhìn cậu với vẻ mặt rất rực rỡ, còn tính kết thúc câu chuyện, nhưng làm gì có chuyện cướp người dễ dàng từ tay Mikazuki như thế.

_ ... Nhưng mà dù sao em ấy cũng đã là học sinh cao trung rồi. Nên cũng đến lúc có cho mình cuộc sống riêng và tự lập rồi. Vấn đề này ngài phải để cho em ấy quyết định. Tôi thấy rằng cứ để Kashuu sống như có khi tốt cho em ấy hơn. Dù là người bảo hộ hay giáo viên, thì chúng ta đều muốn những điều tốt nhất cho người của mình mà phải không? Cho nên có cuộc sống tự lập và quyết định cho bản thân là một trong những cách giúp cho bản thân thành công đó. Ngài thấy tôi nói vậy có đúng không, Ichimonji-san?

Hắn nghĩ kỹ rồi. Thà là bây giờ thà là làm phật lòng người kia chứ không muốn bỏ ái nhân nhà mình lại. Ánh mắt của Mikazuki cũng đầy sự thách thức với Norimune. Giờ chỉ còn có nước cả hai rút kiếm ra đánh nhau thôi. Norimune giật giật khoé môi, còn tưởng hắn sẽ ủng hộ mình, ai ngờ bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt. Kashuu nhận thấy đây là thời cơ tốt nên tiếp luôn lời của Mikazuki:

_ Đúng đấy ông già! Dù sao thì tôi cũng quen như vậy rồi. Giờ thay đổi có khi làm đảo lộn sinh hoạt hằng ngày mất. Mikazuki-sensei dùng sao cũng là giáo viên nên chắc chắn sẽ biết cái gì tốt cho học sinh của mình mà.

_ Nhưng mà...

_ Được rồi ha! Bây giờ nhà tôi cũng không còn chỗ trống cho ông ở đâu. Xin lỗi nhiều nhé, Norimune-san.

Cậu đẩy người ta ra khỏi nhà trước sự bỡ ngỡ của người này, và cánh cửa nhà cũng đóng lại sau lưng ông già nhà Ichimonji. Norimune đang cố suy nghĩ xem tại sao mình lại bị đuổi ra khỏi nhà nữa, bản thân tên này luôn cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng không biết là sai ở đâu. Hai người khi đứng ở trong nhà một hồi cho đến khi thấy ông già đó lái xe chạy đi mất mới bước ra ngoài. Mikazuki đưa cậu lên xe rồi ngó nghiêng ngó dọc như sợ ánh mắt theo dõi của ai đó rồi mới lên xe chạy về nhà. Về đến tư dinh Sanjou thì cũng là 12 giờ đêm rồi. Hắn để cậu về phòng trước còn hắn thì lái xe đến công ty của gia tộc Sanjou.

Công ty nhà Sanjou là một công ty đa liên ngành, cũng là một trong các trụ cột kinh tế lớn ở Nhật Bản. Người đứng đầu ở đây là Kogitsunemaru. Bề ngoài là một doanh nghiệp làm ăn, nhưng bên trong còn làm thêm một công việc đó là chuyên đi thu thập các thông tin đặc biệt trên khắp đất nước Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung. Mikazuki đậu xe dưới hầm rồi lên thẳng văn phòng của Kogitsunemaru. Cáo Bé thấy sự xuất hiện của hắn thì cũng ngạc nhiên lắm. Vì Mikazuki chỉ tập trung làm việc ở trường, trừ một số trường hợp cần thiết mới lên công ty thôi. Hôm nay hắn có mặt ở đây thì thể nào cũng có chuyện rồi. Hôm nay anh còn đang bận giải quyết cho xong mấy công việc tồn đọng lại của mấy ngày trước, chưa kịp ra về thì hắn đã tìm đến nơi rồi. Mikazuki cũng chẳng vòng vô mà vào thẳng luôn vấn đề:

_ Đệ cần huynh tìm gấp thông tin về nhà Ichimonji!

_ Hả! Ichimonji?! Nhưng mà làm sao lại đi tìm thông tin nhà đó? Bộ đệ có tin tức mới gì à?

_ Huynh có biết tối nay đệ đã gặp được ai không?

_ Đệ không nói làm sao huynh biết.

_ Là Norimune Ichimonji đó...

Kogitsunemaru lập tức sặc nước trà vừa uống vào. Không phải đó chứ! Mới tạm đình chiến với Yamato chưa được mấy ngày, chưa gì đã xuất hiện thêm đối thủ nữa rồi. Nhưng anh đang tự an ủi trong lòng là chắc Norimune cũng giống như những người khác thôi, chắc cũng không nhớ gì đâu. Đó là cho đến khi anh nghe hắn nói tiếp:

_... Và tên đó thì vẫn còn nhớ tất cả chuyện cũ. Không những thế còn là người bảo hộ cho Kashuu nữa chứ. Nếu sớm biết có chuyện này thì đã lưu ý danh sách của học sinh hơn rồi.

Thôi xong! Câu vừa rồi như dập tắt luôn niềm hy vọng ngắn ngủi mới thắp lên trong lòng Cáo Bé khi nãy. Nghe cái giọng than trách của hắn cũng biết hắn mới trải qua chuyện bực mình như thế nào rồi đó. Kogitsunemaru cũng trách cứ hắn vài câu:

_ Cái này cũng là do cái thói hay cho qua của đệ đó. Huynh trưởng cũng đã nói là chú ý cho kỹ giấy tờ trong trường rồi mà đệ có thèm nghe đâu. Giờ thì hay rồi ha! Kẻ khó xơi nhất lại là người chăm sóc phu nhân nhà đệ thời gian qua đó. Giờ đệ muốn thế nào đây?

_ Huynh còn trách đệ nữa sao! Bây giờ thì chưa biết, nhưng nếu để Norimune dọn về chung một nhà với Kashuu thì chuyện sẽ còn phức tạp hơn. Tuy là đã nói với tên đó để toàn quyền cho Kashuu quyết định, nhưng chưa chắc sau này sẽ tiếp tục như thế. Dù sao cũng là người bảo hộ của em ấy, tất nhiên là hắn sẽ lên tiếng thôi. Trước mắt thì cứ kiếm thông tin về nhà Ichimonji trước đã. Đệ không biết là mấy người còn lại trong nhà Ichimonji có còn nhớ gì không, thông tin duy nhất đệ biết được là hiện tại họ đang sống ở Osaka đấy.

_ Osaka à...

_ Có chuyện gì sao?

_ Nếu là Osaka thì chắc nhờ người đó là thích hợp đó. Dù sao cậu ta cũng sống ở đó lâu rồi.

_ "Người đó"?

_ Đệ biết là ai mà.

_ Sao cũng được tùy huynh, nhưng cũng nhanh lên hộ đệ nhé. Giờ thì đệ về đây.

Cáo Bé phẩy tay đuổi hắn đi rồi gục xuống bàn. Liếc nhìn đồng hồ rồi nghĩ: "Chắc giờ này gọi thì không làm phiền cậu ta lắm đâu ha. Dù sao cậu ta có bao giờ thích ngủ sớm đâu.". Không nghĩ nhiều liền lập tức nhấc máy lên gọi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia vẫn chưa có tiếng hồi đáp, sau một hồi thì nghe được thông báo máy bận. Cáo Bé có chút ngạc nhiên, không lẽ hôm nay người này đi ngủ sớm. Thử gọi lại một lần thì kết quả vẫn như vậy. Thôi thì cũng trễ rồi, giờ người ta không nghe thì chắc là ngủ rồi, Kogitsunemaru đành lòng để ngày mai gọi lại vậy. Thu dọn lại tài liệu trên bàn rồi lái xe đi về nhà. Đêm nay là Iwatooshi và Imanotsurugi ở lại chăm sóc huynh trưởng trong bệnh viện, Kogitsunemaru muốn về nhà nghỉ sớm vì ngày mai là đến phiên anh. Ishikirimaru cũng có nói là không cần thiết, nhưng anh em với nhau thì không chăm lo sao được. Mikazuki thì được miễn rồi vì hắn còn phải lo việc ở đền nữa. Chắc ngày mai anh sẽ nói lại mấy việc này cho huynh trưởng biết, để có việc gì thì còn dễ giải quyết.

Sáng ngày hôm sau đã không thấy Mikazuki đâu rồi. Chắc mọi người đều nghĩ hắn lên đền sớm để chuẩn bị lễ hội, dù sao cuối tuần này là lễ hội bắt đầu rồi. Ai cũng ăn nhanh rồi bắt tay vào làm việc. Hôm nay còn thêm một đội thợ mộc về sửa chữa lại khu nhà bị cháy nên việc có phần nhiều hơn hẳn. Khu vực nhà bếp vẫn nhộn nhịp, và những tên ăn vụng thì vẫn đi ăn vụng như thường. Souza lấy cây đũa đập vào tay Tsurumaru khi tên này đang tính ăn vụng phần ăn của người bệnh. Horikawa thì đang đút cho Kane-san, Kashuu thì đang đe doạ Yamato nếu tên này dám đụng đến phần ăn của mọi người. Kogitsunemaru đi xuống mà thấy náo nhiệt như cái chợ vậy. Cáo Bé đi đến chỗ Souza để lấy phần ăn của huynh trưởng, mặc cho cái tên bạch tạng kia lại xin không ngừng.

_ Tsurumaru-san, bộ đồ ăn nhà không đủ cho cậu hay sao?

_ À đâu! Nãy giờ giỡn với cậu thôi. Tôi có cái này muốn nói nè. Không biết Kogitsunemaru-san dành cho tôi chút thời gian được không?

_ Được! Nhưng mà nhanh lên, huynh trưởng nhà bọn tôi còn đang đợi đó.

_ Trước tôi có nói với Mikazuki-san một lần về việc sẽ may Yukata cho mọi người trong lễ hội lần này. Thì Mikazuki-san bảo là riêng phần của Kashuu-san thì cậu ta sẽ lo. Cho nên tôi muốn hỏi là tôi có nên đặt thợ may trước cho những người khác không?

_ Vậy à? Vậy phần của mọi người thì cậu cứ lo trước đi. Còn về Kashuu-san thì đưa đây cho tôi, tôi thay Mikazuki lo cho.

Tsurumaru nhanh chóng gửi số đo cùng với các mẫu hoa văn mà con Hạc trắng này cho là hợp với Kashuu qua cho Cáo Bé. Kogitsunemaru nhận được thông tin thì rời ra khỏi nhà, đi thẳng đến bệnh viện. Iwatooshi và Imanotsurugi đang vui vẻ tám chuyện với huynh trưởng nhà họ, Kogitsunemaru bước vào, đưa phần ăn mà mọi người chuẩn bị gửi cho Ishikirimaru. Không phải là bệnh viện không có đồ ăn, nhưng mọi người ở nhà vẫn chuẩn bị như vậy coi như là cảm ơn nhà Sanjou đã cho họ ở nhờ thời gian này. Ishikirimaru tuy không nhìn thấy, nhưng ngửi mùi thôi cũng thấy ngon rồi. Iwatooshi gắp thức ăn đứt cho huynh trưởng, tiện thể mình cũng ăn ké mấy phần.

Imanotsurugi: "Tứ huynh đâu rồi?"

Kogitsunemaru: "Không biết nữa! Từ sớm đã không thấy đâu rồi. Chắc nó lên đền luyện tập không biết chừng."

Ishikirimaru: "Không bao giờ tự nguyện làm mấy việc này, cứ phải là ép buộc thôi. Nhiều lúc huynh chả muốn nói đến nữa. Mà dạo gần đây Mikazuki càng lúc càng nóng tính, huynh không quen chút nào."

Iwatooshi: "Huynh trưởng, huynh cũng thông cảm cho đệ ấy. Dù sao thì cũng nhiều chuyện xảy ra quá rồi. Tứ đệ cũng chỉ là nóng lòng muốn giải quyết hết mà thôi."

Ishikirimaru: "Nó đâu phải là mới sinh ngày hôm qua. Sống đã mấy ngàn năm rồi mà không biết cái gì nên thể hiện ra ngoài cái gì không chứ! Làm như một mình nó nóng lòng sao. Ai trong chúng ta mà không nóng lòng để giải quyết cho xong đống rắc rối phiền phức này chứ."

Kogitsunemaru: "Huynh trưởng! Huynh còn nhớ Norimune Ichimonji không?"

Ishikirimaru: "Ai chứ cái tên đó quên sao được. Tên đó gây chuyện với nhà ta nhiều thứ hai không ai dám nhận thứ nhất."

Kogitsunemaru: "Đệ nghe Mikazuki bảo rằng Norimune vẫn còn giữ ký ức, chắc chắn là tên đó sẽ giúp chúng ta nhiều lắm."

Iwatooshi: "Thật sao? Norimune-dono còn giữ ký ức à? Đệ chắc không?"

Kogitsunemaru: "Chính miệng Mikazuki nói cho đệ biết. Tối hôm qua nó còn hùng hùng hổ hổ đến chỗ đệ để điều tra về nhà Ichimonji ở Osaka nữa. Với lại Norimune bây giờ còn là người giám hộ cho Kashuu nữa đấy!"

Imanotsurugi: "Nhà Ichimonji ở Osaka à? Vậy chắc huynh đã gọi điện cho người đó rồi ha."

Kogitsunemaru: "Thôi chết! Đệ không nhắc huynh cũng quên mất! Tối qua gọi không được tính để sáng nay vậy mà lu bu quá vẫn chưa gọi cho người ta nữa."

Iwatooshi: "Vậy thì nhanh đi! Huynh cũng muốn biết thêm về nhà Ichimonji bây giờ thế nào rồi."

Kogitsunemaru: "Đợi đệ một chút."

Cáo Bé ra khỏi phòng rồi gọi điện cho người mình muốn nhờ giúp đỡ. Ishikirimaru ngả người ra phía sau, tay cứ gõ lên tấm nệm như suy tính điều gì đó. Rồi anh gọi Iwatooshi lại và bảo:

_ Đệ đi nói với Mikazuki thời gian này đừng có qua lại hay quan tâm gì đến Kiyomitsu hết! Lơ luôn thì càng tốt!

_ Hả! Huynh trưởng, huynh nói gì vậy? Đệ nhớ là huynh bị thương ở mắt chứ có phải là thần kinh đâu. Tứ đệ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu!

_ Nó không chịu cũng phải chịu! Bây giờ có nhà Ichimonji lo cho Kiyomitsu, nhà Sanjou sẽ không động tay vào. Tránh những điều không cần thiết. Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Mikazuki Munechika sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với Kashuu Kiyomitsu. Với lại thông báo luôn là Tsurumaru sẽ chủ nhiệm lớp của Kiyomitsu trong học kỳ tới.

_ Nhưng mà cũng phải có lí do chứ huynh trưởng. Hơn nữa tính khí của tứ đệ bây giờ liệu...

_ ĐÂY LÀ LỆNH! KHÔNG CẦN BIẾT LÍ DO!

Ishikirimaru hiếm khi lớn tiếng. Nhưng một khi anh đã lớn tiếng thì bất kỳ ai cũng phải sợ, Iwatooshi không nói nhiều liền gọi ngay cho Mikazuki. Chẳng biết tại sao huynh trưởng nhà Sanjou lại bất ngờ quyết định như thế. Không ngoài dự đoán của Iwatooshi, Mikazuki vừa nghe tin xong là chạy thẳng đến bệnh viện. Ba người còn lại cũng hiểu ý mà lui ra ngoài, không quên khoá cửa phòng, rồi kéo nhau đi đâu đó đợi tin tức. Mikazuki mang bộ dạng bực tức, sát khí bừng bừng mà đi gặp Ishikirimaru. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân lại để không phải làm điều gì đó dại dột trong quá trình nói chuyện với huynh trưởng nhà mình. Ishikirimaru cũng biết chắc là hắn sẽ tới nên cũng chẳng thèm nhiều lời làm gì:

_ Huynh thừa sức biết đệ đến vì cái gì. Nhưng huynh đã quyết thì không thay đổi!

_ Nhưng ít nhất cũng phải cho đệ lí do chứ!

_ Đệ không cần biết lí do là gì! Cứ như những lời huynh nói mà làm thôi.

_ Huynh trưởng! Huynh nói như vậy mà nghe được hả! Kashuu Kiyomitsu dù sao cũng là phu nhân của đệ, là con dâu nhà Sanjou này. Giờ huynh kêu bỏ mặc là bỏ mặc sao! Huynh biết rõ là thời gian qua đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, chuyện nào cũng nhắm đến Kashuu, giờ kêu đệ làm lơ thì sẽ như thế nào chứ!

_ Chính vì việc nào cũng dính đến Kiyomitsu nên ta mới kêu đệ tránh quan tâm đến đó. Sao đệ không tự nhìn lại bản thân của mình bây giờ xem Mikazuki! Bộ dạng nằm trên giường lúc này của ta cũng không bằng bộ dạng thảm hại của đệ bây giờ nữa. Trận đấu với Mikazuki trắng, nếu không phải Aruji-sama kịp thời đến cứu, đệ có thoát nổi không? Trận đấu với Yamatonokami, đệ gồng mình để chiến đấu, kết quả thì sao chứ? Nếu Kiyomitsu không ngăn hai người lại thì chưa chắc đệ là người thắng đâu! Nhà Ichimonji bây giờ có Norimune-dono, dù sao trước khi cũng là quan thanh tra cấp cao của Chính Phủ, bây giờ là người giám hộ của Kiyomitsu. Để nhà bên đó lo cho em ấy, về tình về lý vẫn hợp hơn là để chúng ta lo rồi.

_ Ý huynh là bây giờ đệ đã thật sự trở thành một lão già vô tích sự rồi đúng không?

_ Mikazuki, ta không có ý đó! Nhưng bây giờ đệ giữ mạng còn khó, đừng có mà làm liều. Bây giờ dù xét trên phương diện nào, nhà Ichimonji vẫn có lý hơn Sanjou chúng ta. Thà rằng thêm phiền phức, sao không lùi lại một bước để sóng yên biển lặng chứ. Đệ còn sống thì vẫn còn hy vọng đưa người về được. Chứ đừng để đến lúc Kiyomitsu nhớ ra mọi chuyện, thì thứ em ấy nhận được là bản thể đã gãy của đệ. Dù chúng ta có hình dạng vĩnh viễn như bây giờ, nhưng một khi bản thể đã gãy thì cuộc đời này cũng chấm dứt theo luôn đó! Mikazuki, đệ không còn là một đứa trẻ như ngày đó nữa rồi! Nên suy nghĩ thấu đáo một chút đi.

_ Vậy lí do của huynh cho việc này là vì đệ sao?

_ Đệ muốn nghĩ sao cũng được. Ta cũng không muốn thêm bất kỳ rắc rối nào nữa thôi. Mikazuki trắng bây giờ như thế nào thì chúng ta vẫn không biết, nhà Ichimonji ở Osaka ra làm sao chúng ta cũng không biết. Thay vì thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

_ Đệ hiểu rồi! Vậy huynh trưởng, thời gian tới mọi việc ở trường huynh tự quyết định đi. Kỳ nghỉ hè kết thúc đệ sẽ đi Hokkaido một chuyến.

_ Để làm gì chứ?

_ Có một số việc đệ muốn làm thôi. Không có gì phải lo đâu. Đệ về đây. Huynh ở lại nghỉ ngơi cho khỏe.

Hắn bước ra khỏi phòng. Ba tên kia thấy hắn bình thường đi ra thì lập tức lao vào phòng hỏi chuyện huynh trưởng. Ishikirimaru cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo là sắp xếp êm xuôi mọi chuyện rồi thôi. Cả hai người Ishikirimaru và Mikazuki đều không hiểu được đối phương đang nghĩ gì và dự tính làm gì. Tuy nói là mọi thứ đều ổn, nhưng nó có thật sự ổn hay không thì không ai có thể dám chắc được.

HOÀN CHƯƠNG XXVI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro