CHƯƠNG XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về giấc mơ dừng lại ở đó. Mikazuki không biết nói gì hết. Hắn không ngờ là cậu có thể nhớ lại chừng ấy sự kiện, tuy chỉ là mơ, nhưng tia hy vọng trong hắn vẫn không tắt mà còn mãnh liệt hơn. Hắn tin tất cả mọi chuyện rồi sẽ trở lại như cũ. Điều hắn tin là toàn bộ ký ức của cậu sẽ khôi phục tất cả, rồi cậu sẽ nhớ hắn là ai. Hắn không muốn đợi, hắn muốn ngày đó tới thật nhanh. Cậu nhìn hắn, không có vẻ gì là bình thường trên khuôn mặt của hắn. Cậu cảm nhận được điều gì đó từ hắn, cậu thật sự muốn biết ý nghĩa đằng sau của những giấc mơ kia là gì. Mối quan hệ giữa cậu và hắn rốt cuộc là sao? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi kẻ mà cậu tin là có thể cho cậu biết đáp án. Thình lình, điện thoại của cậu vang lên làm cho cậu và hắn giật mình. Nhìn vào màn hình. Số máy của Yamato.

_ Alo! Gọi có chuyện gì không thằng kia?

_ Tao tới nhà mày tìm mà không thấy. Đừng nói với tao là mày vẫn còn ở thư viện đấy nhé? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bình thường mày đâu thích thức khuya đến vậy! Bộ xảy ra chuyện hả, để tao đến đưa mày về!

_ Giờ mày vẫn ở trước cửa nhà tao hả?

_ Ừ. Đợi đó đi. Tao đến đón mày về.

Cậu nhìn sang Mikazuki. Hắn chỉ lắc đầu, ý bảo đừng để tên Yamato đó đến đây.

_ Thôi khỏi. Tại tao còn hơi nhiều bài tập nên chắc ở đây đến sáng luôn. Mày cứ về trước đi. Không cần tới đây đâu.

_ Tao thấy hơi kỳ rồi đó. Có phải là mày không vậy, Kiyomitsu? Bình thường mày đâu có siêng đến vậy! Uống lộn thuốc hả?

_ Câm đi thằng trời đánh! Vậy nha! Bye.

Cậu nhanh chóng cúp máy. Ở đầu bên kia, Yamato vẫn chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra hết. Cậu tính tới thư viện coi thử. Nhưng nghĩ lại thì thời gian gần đây cũng khá yên bình, tên Mikazuki thì không biết chừng nào mới về nên cậu cũng chẳng quan tâm làm gì. Quyết định quay bước về nhà của mình.

Kashuu thì nghĩ không biết thằng bạn trời đánh đó có chịu về hay vẫn còn đứng ở đó, ai thì không biết chứ thằng đó dám lắm. Kệ nó đi! Mikazuki nãy giờ nhìn vào cái cặp có vẻ nặng hơn ngày thường mà hỏi:

_ Hình cũng sắp tới ngày thi học kỳ rồi đúng không? Thế mọi chuyện ở trên lớp vẫn ổn chứ?

_ Vẫn tốt, trừ môn Văn với môn Lí ra.

_ Tại sao?

_ Là vì...

Cậu lôi nguyên chồng đề cương ôn thi hai môn đó ra mà để trước mặt hắn. Hắn nhìn hai cái chồng này mà cảm tưởng như sổ sách mấy tháng liền chưa được giải quyết vậy. Lật đề cương môn Văn ra, nếu dưới góc nhìn của hắn thì xét ra chỉ có mấy bài. Nhưng tại sao nó lại nhiều đến như vậy, mà phân tích có một bài thôi đó, đã nhiều đến thế kia là sao? Hắn nhớ ra là Kasen là người dạy thay hắn trong khoảng thời gian hắn ở nước ngoài. Học sinh không thể nào nhồi hết đống này vô đầu được. Nhưng muốn rút thì lại không kịp do là ngày mốt thi rồi. Sang tới đề cương môn Lí, xét ra thì nó nhiều bài hơn môn Văn, nhưng vẫn không hiểu nổi là tại sao có những câu còn chưa làm ở đề cương cũ mà đã sang đề cương mới rồi. Hắn chẳng biết là Tsurumaru dạy kiểu nữa. Đúng là hắn không có trong Học viện là mọi chuyện cứ loạn cả lên (Con au: "Ủa! Chứ không phải ông là người chuyên làm mọi chuyện loạn lên à?" *Bị Mikazuki kề kiếm ngay cổ, sát khí tỏa đầy trời* "Dạ, con xin lỗi Cụ"). Hắn thở dài:

_ Haizz! Không hổ danh là Kasen-sensei. Luôn luôn làm mọi thứ phải tao nhã. Phân tích có một bài thôi mà không khác nào cuốn từ điển 500 trang cả. Còn về tên Tsurumaru thì tôi sẽ xử hắn sau. Vậy Kasen-sensei đã đặt ra tiêu chí gì cho bài kiểm tra môn Văn lần này.

_ Tiêu chí của thầy ấy là "Bài văn phải phân tích rõ ràng; nhiều luận cứ, luận điểm; càng dài càng tốt. Đặc biệt là phải thật sự tao nhã".

_ Không lạ với con người yêu sự tao nhã như thầy ấy. Thôi được rồi! Tôi sẽ giúp em vượt qua bài thi môn Văn lần này. Do thời gian ôn tập tôi không có dạy nên cũng không thể chấm điểm cho các em được, nên đành phải kiếm cách học để vượt qua bài thi lần này thôi.

Thế là cậu được hắn kèm thêm đặc biệt. Đúng là cách dạy của Mikazuki và Kasen hoàn toàn khác nhau. Một bài văn dài như cái sớ Táo Quân cũng được hắn rút hết các ý không cần thiết ra để cho dễ học. Hắn giảng cũng rất tận tình. Do trời cũng khuya, nên cả hai cũng phải đi nghỉ. Đây là phòng hiệu trưởng chứ không phải ở nhà nên hơi bất tiện một chút. Hắn nằm ở ghế sofa đối diện cậu mà ngủ. Cậu cũng mệt nên thiếp đi lúc nào không hay. Mikazuki thật sự ngủ không sâu, hắn mở mắt mà nhìn người kia chìm vào giấc mộng. Đã lâu rồi hắn mới thấy người mình yêu ngủ như thế. Luôn có cảm giác thanh bình, sự kiều diễm vẫn luôn ở trên khuôn mặt đó. Hắn muốn ôm người đó vào lòng mà ngủ, như ngày xưa. Hắn thật sự thèm khát thể xác lẫn linh hồn của người đang ngủ trước mặt mình, nhưng phải kiềm nén lại để tránh những việc ngoài ý muốn. Hắn vẫn phải chờ, chờ cho người đó chấp tình cảm của mình. Ngày xưa thì còn có Saniwa giúp hắn, chứ ngay lúc này thì hắn phải tự thân vận động rồi.

Tại một biệt phủ xa hoa ở khá xa thành phố. Một cuộc tấn công vào của những kẻ lạ mặt với mục đích không rõ ràng. Một kẻ trắng toát từ trên xuống dưới đang chĩa mũi kiếm vào vị gia chủ của biệt phủ này. Vị gia chủ đó không biết nên nói như thế nào, bao nhiêu vệ sĩ trong nhà đều bị tên bí ẩn đó hạ sạch. Vị gia chủ chỉ lắp bắp nói:

_ Mi... Mikazuki Munechika, ta... Ta không ngờ là ngươi lại thủ đoạn đến như vậy... Ngươi... Ngươi muốn gì đây? Ngươi... Ngươi có biết... nếu ngươi giết ta thì cả nhà người sẽ ra sao không hả?

_ Tên ngu xuẩn kia, ta không phải là Mikazuki Munechika ngươi đang nói tới. Ta chính là người sẽ biến giấc mơ của ngươi thành sự thật.

_ Ngươi... Ngươi không phải là Mikazuki Munechika. Vậy... ngươi là ai?

_ Ta là Mikazuki Munechika - Đệ nhất Thiên hạ Ngũ kiếm. Bây giờ, nếu ngươi muốn giấc mơ thành hiện thực thì phải nghe theo lời của ta!

_ Tại sao ngươi lại muốn giúp ta?

_ Đơn giản thôi! Vì ta và ngươi đều có chung một kẻ thù. Thế nào? Ta giúp ngươi loại cái gai trong mắt cũng như thực hiện tham vọng của mình. Đổi lại ngươi phải giúp ta cướp một thứ từ tay tên Mikazuki kia.

_ Được, được. Ta giúp ngươi.

Y cười một cách sảng khoái rồi đỡ vị gia chủ kia dậy. Vị gia chủ kia chính là Shinto Hajime - đối thủ chính trị của Mikazuki, cũng như là kẻ cầm đầu quân phản loạn chống Thiên Hoàng. Tên này luôn coi Mikazuki là cái gai trong mắt vì hắn luôn phá hoại tất cả những kế hoạch lật đổ Thiên Hoàng. Tên Mikazuki trắng đúng là không sai khi sử dụng một tên có mưu đồ lớn như vậy cho mục đích của mình. Y vận dụng đúng câu: "Kẻ thù của kẻ thù là bạn". Y luôn tin lòng hận thù sẽ giúp con người ta làm được tất cả mọi thứ, ngay cả việc giết người. Và giờ y sẽ dùng lòng hận thù của tên này để đánh bại hắn. Có một điểm y và hắn hoàn toàn giống nhau đó là đều muốn nhanh chóng có được người kia về cho mình.

Sáng sớm hôm sau, một mùi trà rất nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy. Khi cậu tỉnh dậy thì thấy hắn đang ngồi ở bàn làm việc uống trà. Hắn thấy cậu tỉnh liền tới hỏi:

_ Em ngủ ngon chứ?

_ Vâng.

_ Có muốn về nhà thay đồ không? Dù sao thì cũng không thể bận bồ đồ đó mà tới lớp được.

_ Nhưng em sợ trễ giờ lên lớp. Với lại thầy còn đi dạy nữa mà.

_ Không sao đâu! Khi nào đợt kiểm tra học kì kết thúc thì tôi mới đi dạy lại. Do các em đã học cũng như ôn thi theo Kasen-sensei rồi thì tôi cũng đâu thay đổi được gì nữa. Nên hôm nay tôi nghỉ. Cho nên đưa em về thì tôi đứng ngoài đợi cũng được.

_ Như vậy thì hơi cực cho thầy đó.

_ Hahaha! Tôi đã nói không sao mà. Dọn dẹp chỗ này rồi ta đi.

Nói xong, cậu dọn dẹp hết đống đề cương trên bàn, rồi liền chạy theo sau hắn. Do còn rất sớm nên cũng chưa có ai nên cũng không sợ bị phát hiện cậu với hắn đi chung với nhau. Vẫn như cũ, hắn lấy xe rồi chở cậu về nhà. Lần này thì cậu mời hắn vào nhà. Đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào nhà cậu. Nhìn một lượt xung quanh, ngôi nhà này thì không thể gọi là hoành tráng như tư dinh Sanjou được rồi, nhưng nó cũng rất thoải mái và tiện nghi. Một phòng khách với bộ bàn ghế gọn gàng, nhà bếp thì có vẻ khá đơn giản, một phòng ngủ với bàn học tập ngăn nắp và phòng tắm. Đặc biệt là có một bàn trang điểm nhỏ gần cửa sổ trong phòng ngủ của cậu. Hắn tiến tới bàn trang điểm mà nghĩ: "Xem ra thì vẫn giữ thói quen trang điểm trước khi làm việc nhỉ! Những thứ này làm sao phù hợp với phu nhân của ta được. Phải kêu Kogitsunemaru chuẩn bị bộ son phấn phù hợp với em ấy thôi. Ngày trước, son phấn của em ấy đều là mình mua hàng cao cấp về, nay xài những thứ rẻ tiền này thì làm sao tôn lên nét đẹp đặc biệt của phu nhân Mikazuki. Lần này phải tân trang lại cho hoàn hảo mới được."

_ Thấy tìm gì sao?

Đang mãi nghĩ, hắn không biết người kia bước vô phòng từ lúc nào. Hình như mới tắm xong. Tóc vẫn còn ướt, mặc sẵn đồ đồng phục lên người. Cậu tiến lại phía hắn hỏi:

_ Thầy đang tìm gì sao?

_ À không! Chỉ là tôi đi tham quan một vòng nhà em thôi. Em cũng trang điểm sao?

_ À, chỉ là trang điểm nhẹ thôi. Dù sao cũng phải thật dễ thương trong mắt mọi người chứ.

_ Vậy sao. Tôi thấy những thứ này không phù hợp với em cho lắm.

_ Hehehe! Em thì thấy thầy hơi lạ đó.

_ Tại sao?

Cậu ngồi xuống bàn trang điểm, hắn đứng phía sau. Cậu vừa sấy tóc vừa nói:

_ Chỉ có thầy là giáo viên đầu tiên không nói gì khi thấy học sinh mình trang điểm đó, đã vậy còn là con trai nữa.

_ Hahaha! Thì ra là vậy. Tôi không mấy quan tâm lắm tới việc đó. Có lẽ là...

_ Có lẽ là...

_ À! Không!

Hắn mém lỡ miệng nói là "tại tôi thấy em làm việc này thường xuyên nên nhìn quen rồi" nhưng dừng kịp. Theo thói quen, hắn lấy lược chải tóc cho cậu, làm cậu giật mình. Cậu không tin là hắn có thể làm những việc như vậy.

Hồi trước Mikazuki có đi học một khóa chải đầu, thắt tóc, cài trâm từ Kogitsunemaru với lí do là muốn làm mấy việc đó cho người thương. Cáo Bé lúc nghe hắn nói cũng hơi sợ cho mái tóc của Kashuu nhưng thấy hắn có lòng, đã vậy còn hối lộ cho năm đĩa đậu hũ chiên, nên cũng bằng lòng vui vẻ mà dạy hắn. May mắn cho Kashuu là hắn có thể làm tốt mấy việc đó nên tóc của cậu mới được bình thường, không gặp chuyện.

Và giờ cứ theo thói quen cũ hồi trước mà làm. Kashuu cũng chịu ngồi yên cho hắn làm. Khi làm xong, cậu nhìn vào gương thì rất đẹp, không còn gì để nói. Hắn buộc tóc cho cậu không phải bằng đồ buộc tóc mà bằng dây vải trắng. Cậu nhìn vào gương, thấy hắn chống tay lên vai mình mà mỉm cười. Nụ cười của hắn tự nhiên làm tim cậu lệch đi một nhịp. Hắn nói:

_ Đẹp chứ?

_ Vâng.

_ Hahaha! Tôi luôn muốn mình có thể làm việc này mãi mãi. Tóc em rất đẹp, óng ả và mềm mại nữa. Hãy cho tôi được làm công việc này được không?

_ Nhưng tại sao?

_ Không cần phải biết ngay lúc này. Chỉ cần em chấp nhận là được.

_ Vâ... Vâng!

_ Hahaha! Tốt lắm! Tốt lắm! Phải nhanh lên không là chúng ta trễ giờ đó.

Cậu nhìn đồng hồ thì thấy mình sắp trễ nên cũng vội vàng soạn đồ vô cặp. Hắn bước ra khỏi nhà, mở cửa xe sẵn cho cậu. Cả hai đã yên vị trên xe, hắn lập tức cho lăn bánh chạy ngược lại tới Học viện. May mắn là cậu đến lớp đúng giờ.

Yamato khi vừa thấy Kashuu bước vào liền thở phào nhẹ nhõm. Sáng giờ không thấy thằng bạn trời đánh này đâu thì cậu hơi lo rồi. Chạy xuống thư viện tìm cũng không thấy, cứ sợ là tên này gặp chuyện không may. Giờ thấy Kashuu, cậu yên tâm là mọi thứ vẫn ổn. Khi nhìn kỹ thằng bạn thân, cậu thấy lạ. "Bình thường nó buộc tóc bằng đồ buộc, nay sao lại buộc bằng dây vải trắng.", cậu nghĩ. Kashuu bị ánh mắt nhìn chằm chằm như dò xét chuyện gì của thằng bạn chí cốt, khó chịu liền hỏi:

_ Nè, bộ trên mặt tao có dính gì mà mày nhìn giữ vậy?

_ Hôm nay thấy mày lạ nên nhìn thôi.

_ Lạ là lạ làm sao?

_ Bình thường thấy mày buộc tóc bằng đồ buộc, nay sao lại buộc bằng dây vải trắng? Mà theo tao biết thì một thằng lười như mày không có đủ siêng tới mức buộc kiểu này đâu. Với lại nhìn nó lỗi thời kiểu gì ấy.

_ Kệ tao! Lâu lâu thay đổi phong cách. Mà tao lười hồi nào hả?

_ À lộn! Mày siêng, được chưa? Sao tối qua không về nhà?

_ Tại... Tại tao bận ôn thi nên về trễ.

_ Ngạc nhiên chưa!!! Tao không ngờ mày siêng dữ vậy. Chiều nay có tính ở lại thư viện tiếp không?

_ Tất nhiên là có.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để vào tiết đầu tiên. Thoáng một cái đã tới giờ ăn trưa, cả nhóm Kashuu kéo xuống căn tin để ăn trưa. Đúng là sát ngày thi có khác, đứa nào đứa nấy cũng cắm đầu vào học, bất kể giờ giấc. Thì Học viện Kusuriuri là Học viện hàng đầu Nhật Bản, nên học sinh cũng phải là học sinh giỏi trở lên mới có thể vào được. Nhưng Mikazuki và Ishikirimaru không đặt nặng vấn đề thành tích nên học sinh cũng dễ thở, tuy vậy áp lực cạnh tranh vẫn rất cao. Nagasone thấy cảnh này cũng thấy thương cho học sinh:

_ Haizz! Mikazuki-sensei với Ishikirimaru-sensei không đặt nặng vấn đề thành tích, mà sao đứa nào đứa nấy cũng học như thể sắp thi tốt nghiệp đại học vậy không biết!

_ Chịu thôi! Do danh tiếng của Học viện cũng lớn nên tụi nó mới cố gắng như vậy. Với lại chúng cũng muốn chứng tỏ mình không thua thiên hạ nên mới thế. Giáo viên bọn em cũng đang đau đầu vì đề thi đây này.

_ Ha, Mikazuki-sensei đi tưởng khoẻ hơn nhưng không ngờ lại ngược lại. Công việc thì tự nhiên lại chất cao hơn, ngày nào cũng xảy ra chuyện. Ishikirimaru-sensei làm riết mà đổ bệnh luôn, nay không có đi làm. Vậy là hôm nay cả hiệu trưởng và hiệu phó đều nghỉ hết. Hai anh em nhà đó mà trở lại làm việc thì chắc có nước bỏ luôn đó.

_ Vậy mới nói, lâu lâu lại thấy ông già đó lại có ích.

Trên loa Học viện đột nhiên có một thông báo từ hiệu trưởng Mikazuki:

"Xin mời tất cả giáo viên trong Học viện lập tức tới phòng họp để bàn về bài thi học kỳ ngày mai. Cảm ơn!"

Izumino lập tức đứng hình, anh nhìn sang Nagasone:

_ Thôi xong! Hiệu trưởng về! Ổng mà có ý kiến gì về vụ ôn thi là chết luôn đó!

_ Ý em là sao?

_ Cái vụ mà anh em cho đề cương ôn thi không khác gì cái cuốn từ điển 500 trang đó. Học sinh nó học không nổi. Giờ Mikazuki-sensei mà biết là mệt lắm!

_ Không phải mọi năm vẫn vậy sao?

_ Mọi năm là Ishikirimaru-sensei với Mikazuki-sensei đều quyết định là sẽ kiểm tra như thế nào. Nhưng năm nay, Mikazuki-sensei không có ở Học viện, Ishikirimaru-sensei thì bận tối mặt tối mũi nên thầy ấy mới nói là giáo viên toàn quyền quyết định. Mà anh biết tính anh em rồi đó. Thôi, em đi nghe ông già đó nói gì cái đã.

Izumino nhanh chóng đi khỏi căn tin, có mấy giáo viên khác cũng ra khỏi đó. Yamato mới hôm trước còn đang vui mừng là Mikazuki đi chưa về, giờ thì mặt không khác gì đưa đám. Cậu nhìn sang Nagasone hỏi:

_ Anh không đi hả?

_ Anh là giám thị, đi làm gì. Mikazuki-sensei kêu giáo viên thôi mà. Anh cũng không ngờ là ổng lại về ngay những lúc quan trọng như thế này. Mà làm sao ổng mới về đã biết vụ của Kasen-sensei?

Kashuu tự nhiên nhớ tới lời Mikazuki nói tối qua. "Đừng nói là vì mình mà hắn kêu hết giáo viên trong Học viện ra xử đó nha. Hắn có điên không vậy? Cầu trời là mọi chuyện không đi quá tầm kiểm soát của nó.", cậu hơi sợ trước việc làm này của hắn.

Tại phòng họp. Tất cả các giáo viên đang ngồi đợi vị hiệu trưởng để bàn công việc. Mikazuki ngồi ở vị trí của mình rồi nói:

_ Mọi người cho tôi biết là kì thi năm nay có khác gì mọi năm không?

Kogitsunemaru trả lời:

_ Theo Ishikirimaru-sensei nói thì mọi thứ vẫn như mọi năm, không có gì mới.

_ Vậy ôn thi thì sao?

_ Do năm nay thầy không có ở đây và Ishikirimaru-sensei cũng bận nên toàn quyền quyết định ở giáo viên.

_ Ishikirimaru-sensei đâu?

_ Thầy ấy bị bệnh nên nghỉ ngày hôm nay.

_ Được rồi! Tôi có nghe về việc là đề cương ôn thi Văn khối cao trung rất nhiều, cả môn Lí nữa. Chuyện này có đúng không?

Kogitsunemaru ra hiệu cho Kasen và Tsurumaru trả lời. Kasen là người trả lời trước:

_ Mikazuki-sensei, chuyện tôi ra đề cương cho các em là có nhưng nhiều thì tôi không nghĩ vậy. Thầy nghĩ xem, môn Văn là môn cần có tính tao nhã, học sinh phải am hiểu tường tận...

Kasen nói luyên thuyên mà làm cho mấy giáo viên trong phòng muốn gục xuống bàn ngủ. Mikazuki muốn cản cũng không cản được nên đành ngồi nghe cho giết thời gian. Khi mà Kasen kết thúc bài diễn văn về môn Văn của mình thì cả phòng họp ngủ hết rồi, kể cả hiệu trưởng. Anh nhanh chóng nhìn qua thằng em, hy vọng tên này còn nghe mình nói. Nhưng tên đó là tên ngủ đầu tiên khi anh mới bắt đầu nói. Anh giận dữ, đạp thằng em mình té ghế để tạo tiếng động đánh thức mấy kẻ đang mơ đẹp trong phòng. Izumino tỉnh dậy thì nhìn xung quanh coi kẻ nào vừa đá mình té ghế nhưng chẳng thể biết là ai. Mikazuki sao khi tỉnh dậy liền lấy lại phong thái mà nói:

_ Kasen-sensei, tôi không hề có ý xúc phạm môn Văn cũng như phương pháp dạy của thầy. Nhưng thầy biết rồi đấy, Học viện từ trước tới nay không đặt nặng vấn đề thành tích. Nên đề cương thầy đưa ra có phần hơi áp lực với các em.

_ Vậy thầy muốn làm sao?

_ Thời điểm này thì tôi không thể sửa đổi được gì, nhưng tôi muốn tất cả bài thi khối cao trung là do tôi chấm. Thầy không có ý kiến gì chứ, Kasen-sensei?

_ Nếu thầy đã nói như vậy thì tùy thầy.

_ Được! Còn Tsurumaru-sensei, thầy không muốn nói gì về đề cương ôn thi của mình à?

_ Hahaha! Mikazuki-sensei, tôi thấy là mình vẫn hoàn thành tốt công việc của mình mà.

_ Tôi thấy với tính cách của thầy thì chuyện đó gần như không thể. Tôi có coi qua chồng đề cương của thầy đưa cho học sinh thì thấy có vẻ như đề cương cũ chưa sửa hết thì thầy đã sang đề cương mới rồi.

_ Nè nè, Mikazuki-sensei thầy nói như vậy là không hiểu rồi. Tôi làm như vậy vì muốn học sinh có thể làm được nhiều dạng bài khác nhau nhưng thời gian hơi bị giới hạn.

Izumino ngáp ngắn ngáp dài nói:

_ Chứ không phải do thầy làm việc theo tâm trạng hả? Vui thì nhanh học sinh theo không kịp, buồn thì còn chậm hơn ốc sên. Tôi còn không hiểu giáo án thầy soạn chứ đừng nói học sinh.

_ Cậu không nói đâu ai kêu cậu câm đâu Izumino-sensei. Đó là chuyện của tôi.

_ Đủ rồi! Tôi không muốn nội bộ bất đồng như vậy. Tsurumaru-sensei, tôi muốn nói là thầy chịu khó làm việc nghiêm túc hơn. Ngày mốt là thi nên tôi mong ngày hôm nay mọi người hãy tổng hợp hết tất cả các ý cần nhớ cho các em là được. Hôm nay tới đây thôi, mọi người trở lại công việc của mình đi.

Mọi người nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp, chỉ còn lại ba người nhà Sanjou còn ngồi lại đó. Kogitsuemaru nhìn Mikazuki hỏi:

_ Đệ về khi nào vậy?

_ Tối qua.

_ Sao huynh không thấy đệ về nhà?

_ Tới sáng nay đệ mới về, thay quần áo thì ngay lập tức trở lại Học viện. Nên cũng không biết chuyện huynh trưởng bị ốm nằm ở nhà.

_ Nhưng tại sao sáng nay mới về?

_ Thì trốn kẻ thù mới phải ngủ ở trên này, sáng nay mới về.

_ Trốn ai?

_ Mikazuki Munechika.

_ HẢ?!?!?!

Cả Kogitsuemaru và Iwatooshi đều bất ngờ trước cái tên mà hắn nói. Họ biết "Mikazuki Munechika" hắn nhắc tới là kẻ nào. Là tên Mikazuki trắng, hung thủ của vụ tấn công Honmaru vào ngày cưới của Mikazuki. Hai người xanh mặt, không biết nói làm sao. Iwatooshi hỏi:

_ Y tấn công vào đây sao?

_ Ừ.

_ Nhưng tại sao đệ lại tới Học viện ngay lúc đó?

_ Còn nhớ con mèo đen được nuôi ở Học viện này không? Chính nó đã báo cho đệ biết nên mới chạy tới. Vì ở Học viện có người mà y muốn bắt đi.

_ Kashuu Kiyomitsu?

_ Chính xác.

_ Mikazuki, có nên đưa Kashuu về nhà chúng ta ở không?

_ Kogitsuemaru, nếu đưa về được thì đệ đã đưa về từ lâu rồi. Vấn đề là lấy lí do gì để đưa em ấy về. Với tình hình bây giờ nói đưa em ấy về thì không chỉ Yamato mà mấy tên Shinsengumi, tuy không có ký ức, cũng cản nữa. Mà ngay cả Kashuu cũng không chịu đâu.

Kogitsuemaru cũng không thể nói được gì. Đối với nhà Sanjou, Kashuu là một người rất quan trọng, nên sự an toàn của người này luôn là ưu tiên hàng đầu của họ. Cáo Bé chỉ biết thở dài rồi đứng lên bước ra ngoài với câu nói:

_ Haizz! Vậy thì chịu rồi! Huynh không cần biết đệ làm như thế nào, chỉ cần người ấy có mệnh hệ gì là huynh xử đệ. Bây giờ cứ tập trung giải quyết chuyện trước mắt, riêng chuyện này cũng nên nói cho huynh trưởng biết. Vậy đi, huynh đi lo công việc của mình cái đã.

_ Không cần huynh phải nhắc lại đâu. Đi đi!

Iwatooshi cũng ra khỏi phòng. Mikazuki dựa lưng vào ghế, hắn bây giờ không biết nên làm sao cả. "Mikazuki ơi là Mikazuki, bình thường ngươi nghĩ ra đủ chuyện để có thể nói chuyện với em ấy lắm mà! Nay chỉ kiếm cớ để có thể đưa người thương về nhà mình mà ngươi cũng không làm được thì sao có thể bảo vệ người ta đây!", hắn bực mình với chính bản thân. Hắn rất muốn, rất muốn đưa Kashuu về tư dinh Sanjou. Nhưng thật sự rất có nhiều kẻ sẽ cản hắn làm việc đó, ngay cả người thương. Ngồi đây nghĩ cũng chẳng có ích gì, hắn trở về phòng làm việc của mình.

Vẫn như mọi lần, thư viện đông nghịt và gần như là không còn chỗ ngồi. Yamato với Kashuu nhìn cảnh này mà muốn nản. Horikawa không đi chung với họ vì biết thư viện cũng sẽ đông như vậy nên về nhà từ sớm rồi. Cả hai tên này cũng có chung suy nghĩ: "Thôi! Về nhà học như Horikawa còn sướng hơn. Chứ ở đây chưa chắc gì mình có thể học được.". Điện thoại Kashuu vang lên, là Mikazuki gọi. Cậu nhanh chóng đi ra chỗ khác để nghe, tránh tên Yamato phiền phức đó phá.

_ Vâng?

_ Em tính học ở thư viện đó hả?

_ Ban đầu là như vậy, nhưng thư viện hơi đông nên em tính về.

_ Trở lại lớp, tôi kèm riêng cho em.

_ Nhưng mà có được không?

_ Được, xong tôi cũng đưa em về mà.

_ Vâng, đợi em một chút.

Cậu trở lại chỗ Yamato, tên kia đang ngó nghiêng ngó dọc để tìm cậu. Khi cậu chạy tới liền bực mình hỏi:

_ Tự nhiên mày chạy đi đâu vậy? Làm tao tìm nãy giờ.

_ Tao có việc phải ở lại Học viện, mày về trước đi.

_ Việc gì?

_ Việc gì kệ tao. Túm lại là mày cứ về trước đi, chừng nào xong tao tự về.

Yamato không hiểu thằng bạn mình bị cái gì nữa. Dạo này nó cứ tìm cớ đi đâu đó, như muốn tránh xa cậu vậy. Cậu không thích như vậy, muốn tìm cho ra lẽ tại sao nó cứ tránh mình hoài. Kashuu toan đi tới chỗ của Mikazuki thì bị Yamato giữ lại, đẩy xát vào trong tường hỏi:

_ Mày đang có chuyện gì muốn giấu tao đúng không?

_ Làm gì có! Tao nói rồi, tao bận việc nên ở lại.

_ Mày...

Từ đâu, con mèo đen bay ra làm Yamato giật mình buông tay Kashuu. Yamato nhìn con mèo đó mà khinh sợ. Quá khứ về người chủ nhân cậu yêu quý nhất - Okita Souji chợt hiện về. Những ngày cuối đời của tay kiếm mạnh mẽ thứ nhì Shinsengumi, có duy nhất một điều anh chàng này không làm được đó chính là giết chết một con mèo đen. Chính vì vậy mà sau này Yamato không hề thích mèo đen một chút xíu nào, cứ gặp chúng là tên cuồng đầu này muốn giết chết chúng như mong muốn của vị chủ nhân cũ. Nhưng trái ngược với Yamato thì Kashuu không hề có ác cảm với mèo đen, cậu thường bị mọi người hiểu lầm cậu có ác cảm với chúng vì cậu và tên kia cùng chung một vị chủ nhân.

Trở lại với hiện tại, Kashuu thấy thằng bạn thân rút kiếm ra từ lúc nào, hình như là muốn giết con mèo đen kia. Cậu nhanh chóng giữ tay tên kia lại mà nói lớn:

_ Thằng điên! Mày đang làm cái gì vậy! Cất kiếm vào! Nhanh!

_ Mày tránh ra! Tao phải giết chết con mèo đó!

_ Tại sao? Mày không thể giết nó. Nó có gây tội gì với mày đâu. Hơn nữa con mèo đó là của Mikazuki-sensei.

_ Cái gì? Của lão Mikazuki? Lão già đó nghĩ cái quái gì mà nuôi mèo đen trong Học viện. Lão phải thừa biết mày không thích mèo đen chứ.

_ Tao không thích mèo đen hồi nào? Mày bị sao vậy, Yasusada?

Kashuu nói tới đó làm cậu hiểu ra mình đang có vấn đề. Người kia đâu còn nhớ chuyện ở quá khứ nên đâu biết mình là danh kiếm của Okita Souji. Cậu nhanh chóng trả lại bản thể về hình dạng chiếc nhẫn. Cậu không muốn nhìn thấy con mèo đen kia một chút nào, lập tức muốn đưa Kashuu về thì ngay từ sau đã bị người nào đó giữ lại rồi. Khi quay lại thì là Izumino.

_ Ê, Yasusada, chú mày rảnh không? Đi làm phụ anh việc này cái.

_ Sao lại là em?

_ Anh thấy chú rảnh nên mới nhờ. À, Kiyomitsu có người đang đợi em ở trên lớp đó. Nhanh lên đó đi.

_ Vâng, vậy gặp lại anh sau nha Izuminokami.

Kashuu thầm cảm ơn sự xuất hiện đúng lúc của Izumino. Nhưng đột nhiên cậu nghĩ lại có khi nào kẻ đang chờ mình kia kêu người tới giúp hay không. Nếu không phải như vậy thì làm sao Izumino lại biết có người chờ mình. Càng ngày cậu càng cảm thấy hắn không giống người bình thường một chút xíu nào. Bước vào lớp, cậu thấy hắn tựa người vào cửa sổ, tay liên tục mở đi mở lại cuốn sổ trên bàn. Vừa thấy cậu, hắn vui vẻ nói:

_ Hahaha! Cuối cùng em cũng tới rồi.

_ Em xin lỗi, tại gặp chút chuyện nên tới trễ.

_ Hahaha! Không sao! Không sao! Chỉ cần em tới là được rồi.

Hắn vẫn giữ đúng lời là chỉ cậu ôn tập cho ngày thi ngày mai. Cả hai ở Học viện cho đến tối mịt mới về. Mikazuki đưa cậu về. Trên đường đi về hôm nay khác hẳn mọi ngày. Một không khí im lặng khó chịu bao chùm lên cả hai. Hắn đang lưỡng lự là có nên nói chuyện đưa ái nhân về tư dinh Sanjou ở hay không. Nếu hắn nói mà người kia không đồng ý thì mối quan hệ mà hắn cố gắng gây dựng sẽ bị đổ sông đổ biển hết. Thôi thì không nói sẽ tốt hơn. Cậu cũng biết hắn đang có tâm sự nhưng không muốn hỏi vì sợ lại nhận được câu trả lời: "Bây giờ chưa phải lúc để biết mọi chuyện.". Hắn đưa cậu tới cửa nhà, vẫn lời nói ngày mai tới đón và chào tạm biệt ra về. Cậu đứng đó, nhìn theo hắn cho tới khi xe của hắn chạy đi mất. Có một cảm xúc kì lạ xuất hiện trong cậu. Cậu không biết nó là gì. Chỉ là cảm thấy vui vẻ, đôi khi là có chút xấu hổ khi có hắn ở bên cạnh. Nhưng khi hắn đi thì lại thấy tiếc nuối, muốn giữ lại. Cậu nghĩ: "Không lẽ mình đang yêu? Không! Không thể nào! Một người như mình tại sao lại có tình cảm với một nam nhân khác được chứ. Nhưng...". Cậu chỉ lắc đầu để xua đuổi đi cái ý nghĩ điên rồ đó.

Mikazuki vừa về tới nhà đã bị Imanotsurugi kéo tới phòng khách, ngồi ngay giữa phòng, trước mặt là vị huynh trưởng của nhà Sanjou. Hắn không biết chuyện gì đang diễn ra thì Ishikirimaru hỏi:

_ Ta đã nghe nói về cuộc họp hôm nay rồi. Tất cả những gì đệ muốn làm ta không có ý kiến, miễn sao nhớ hoàn thành cho tốt là được.

_ Vâng. Nếu huynh chỉ muốn nói như vậy thì có cần làm bộ mặt nghiêm trọng đó không?

_ Ta đang muốn nói chuyện khác. Sự xuất hiện của tên Mikazuki trắng thật sự là điều không hề tốt lành gì. Ta nói cho đệ biết Mikazuki, còn một tháng nữa là đến hè rồi. Mà đệ biết đến hè thì tất cả mọi người đều nghỉ. Đó chính là thời cơ thuận lợi nhất để y ra tay. Ta không cần biết đệ làm bằng cách nào, bằng mọi giá phải đưa Kashuu-san về tư dinh Sanjou ở cho đến hết hè. Chỉ có như vậy mới đảm bảo an toàn cho người đó trước ý đồ xấu xa của y.

_ Huynh trưởng, không cần huynh nói thì đệ cũng làm. Không chỉ là hè mà còn là các ngày khác trong năm nữa. Nhưng mà ta lấy lý do gì để đưa người về đây?

Imanotsurugi đột nhiên lên tiếng:

_ A! Hay là chúng ta kêu tất cả mọi người tới đây ở cho đến hết hè luôn.

_ "Tất cả mọi người"?

_ Đúng vậy! Các huynh nghĩ xem, nếu ta mời tất cả mọi người thì Kashuu-san sẽ không ngại mà ở đây. Với lại trong hè, đền Sanjou có nhiều lễ hội phải tổ chức sao, ta có thể có thêm nhiều người phụ hơn. Mọi người ở chung một nhà sẽ giống như Honmaru ngày trước, cùng nhau vui chơi cùng nhau luyện tập, ăn chung một bàn. Như vậy không phải là vui lắm sao!

_ Đệ thấy lời của Imanotsurugi rất có lý đó. Huynh trưởng, tứ đệ hai người quyết như thế nào?

Mikazuki vui vẻ nói:

_ Hahaha! Cứ quyết định vậy đi. Nhưng trước đó phải chuẩn bị ngày hội ở Học viện nữa chứ.

_ Nếu đệ đã quyết như vậy thì ta không phản đối. Xem ra chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ để tiếp khách rồi.

Tối hôm đó, năm anh em Sanjou đều ngồi uống rượu, còn đàn ca múa hát đủ trò nữa chứ. Xem ra họ rất vui vẻ với những dự định sắp tới. Mikazuki nhanh chóng lui về phòng của mình. Hắn không ngờ là ông trời lại giúp hắn nhiều đến thế. Hắn với tay lấy hộp thuốc lá để trên cao thì cảm thấy đau nhói kinh khủng. Hắn biết tại sao mình lại đau như vậy. Vết thương từ hôm tấn công bất ngờ của bọn Thoái Sử Quân vào Học viện. Dấu vết của thanh kiếm xuyên qua vai hắn vẫn còn. Hắn không hiểu tại sao một thời gian dài rồi vết thương cũng không lành lại, ngược lại còn lan ra xung quanh vai khiến hắn không thể cử động nhiều được. Hắn vẫn chưa nói chuyện này cho người trong nhà biết vì sợ họ lo lắng. Hắn thật sự nghĩ đây chỉ là một vết thương tầm thường, không đáng quan tâm. Nhưng điều hắn không ngờ là vết thương càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng với tên có tính cố chấp như hắn thì đây vẫn là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm. Hắn kêu Hanzou lại:

_ Ông gọi người làm cho ta một sợi dây chuyền bằng ruby đỏ, không cần quá cầu kỳ đâu. Ta muốn có nó nhanh nhất có thể. Ông làm được chứ?

_ Vâng thưa ngài.

Mikazuki cần sợi dây chuyền này để bảo vệ người yêu những lúc không có mình bên cạnh hay ở ngoài Học viện. "Bằng mọi giá tôi sẽ lấy lại ký ức cho em. Hãy đợi tôi thêm một thời gian nữa thôi, Kashuu."

HOÀN CHƯƠNG XIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro