CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Kusuriuri là học viện nổi tiếng nhất Tokyo nói riêng và toàn Nhật Bản nói chung. Với hệ thống giáo dục hiện đại và đa cấp học, giáo viên tài giỏi, tận tâm và nhiệt huyết đã tạo ra tiếng tăm cho học viện. Đầu vô của học viện rất cao nên tất cả học sinh đều là những người suất xắc. Học viện Kusuriuri được thành lập bởi một gia tộc lớn nhất nhì Nhật Quốc - gia tộc Sanjou. Hiệu trưởng của học viện là một con người bí ẩn. Mọi thông tin được biết về vị hiệu trưởng này là người thứ tư trong gia đình năm anh em của gia tộc, khá đẹp trai, siêng năng, tận tâm với công việc, và cũng không ít tin đồn xấu về người này. Còn những chuyện khác thì chỉ có người trong gia tộc mới biết hết về người này.

À mà nếu chỉ biết sơ về học viện thì bạn có thể nói là như vậy...

_ HIỆU TRƯỞNG MIKAZUKI!!! THẦY ĐÂU RỒI? MAU RA ĐÂY CHO TÔI!!! THẦY ĐỪNG MONG MÀ THOÁT KHỎI TÔI!!!

Tiếng hét thất thanh không thể lầm vào đâu được của thầy hiệu phó Ishikirimaru đã trở thành chuyện bình thường của các giáo viên trong học viện (Đối với giáo viên làm việc ở học viện ngay từ những ngày đầu thành lập thôi. Chứ với giáo viên mới thì cũng bị doạ cho giật mình). Vì đơn giản đó là tín hiệu báo về việc thầy hiệu trưởng "siêng năng, tận tâm với công việc" trong các tin đồn lại trốn việc. Ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay thì khác.

_Thầy hiệu trưởng "yêu quý" của chúng ta lại trốn việc rồi sao! Thiệt tội nghiệp cho thầy hiệu phó Ishikirimaru mà, ngày nào cũng chạy đi kiếm.

_ Chuyện thường ngày như cơm bữa mà, có gì đâu mà lạ. À mà Tsurumaru-sensei, thầy đã làm xong việc của mình chưa vậy? Hôm nay là ngày đầu của năm học mới nên thầy hiệu trưởng cũng như thầy hiệu phó không muốn bất kì chuyện ngoài ý muốn nào đâu.

_ Cậu đừng gây khó khăn cho tôi như vậy chứ Ichigo, tôi đã rất cố gắng để hoàn thành việc của mình rồi mà. Nếu cậu muốn nói chuyện ngoài ý muốn thì phải nói Mikazuki-san kìa.

_ Chắc thầy khác Mikazuki-sensei quá! Chẳng phải lâu lâu thầy cũng hay trốn việc rồi bị bắt đó sao?

_ Nè Izumino, cậu có cần nói tôi như vậy không, sao không lo việc của mình đi. Cậu có biết tôi phải làm việc vất vả như thế nào không hả? Chí ít cũng phải cho tôi nghỉ chứ.

_ Thầy làm việc vất vả??? Thầy nên nhớ thầy với tôi dạy chung môn đó, có bao giờ thầy chuẩn bị hết toàn bộ rồi đưa cho tôi không? Toàn là làm mấy phần dễ, còn bao nhiêu phần khó đưa hết cho tôi.

_ Thì tôi vô học viện này dạy trước cậu mà. Nói gì thì nói tôi cũng là senpai của cậu đó. Cái đó là tôi đang luyện tập cho cậu, cậu nên biết ơn tôi đi.

_ THẦY NÓI CÁI GÌ HẢ?!?!

_ Hai người thôi ngay cho tôi, thiệt là mất tao nhã mà. Haizz!!! Không biết chừng nào thầy Daihannya Nagamitsu mới vô nữa, ít ra thầy ấy còn tao nhã hơn mấy người ở đây.

_ Anh nói vậy là sao hả Kasen, dù gì thì em cũng là em của anh đó, sao không bênh em mình một chút xíu nào vậy.

_ Thôi đi, chú hãy tự coi lại bản thân mình rồi nói chuyện với anh. Đều là anh em mà chú không có một chút xíu tao nhã nào hết. Anh thiệt thất vọng về chú.

_ ANH...

_ Mọi người ngưng cãi nhau được rồi đó.

_THẦY HIỆU PHÓ ISHIKIRIMARU.

Tất cả đều đồng thanh, bất ngờ đứng dậy khi thấy Ishikirimaru đứng ở đây. Vì bình thường là thầy phải chạy đi kiếm Mikazuki-sensei xong thì mới bắt đầu công việc của mình. Mà thôi hôm nay là ngoại lệ.

_ Vì chưa bắt được thầy hiệu trưởng nên tôi mong mọi người hãy chuẩn bị thật tốt cho ngày hôm nay để không xảy ra bất kỳ sự cố gì cho chúng ta cũng như học sinh. TẤT CẢ RÕ CHƯA!!!

_ DẠ RÕ.

Vậy là tất cả giáo viên trong học viện đã bắt đầu công việc cho ngày đầu tiên của năm học mới. Ngoài cổng trường, các cây anh đào thi nhau nở rộ làm cho con đường rải đầy sắc hồng của cánh hoa. Trên đường, một cậu nam sinh tóc dài buộc qua vai, mắt đỏ như ngọc bích, đang thông thả đi đến trường. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới nên cũng đông người qua lại, tiếng nói cười rộn rã nên cũng khiến trong lòng cậu vui vẻ được phần nào. Hy vọng năm nay cậu sẽ gặp nhiều may mắn cũng như nhiều bạn mới. Nhưng trời không chiều lòng người, chưa đi tới cổng đã đâm phải một người không biết từ đâu chui ra nữa.

_ Ouch!!! BỘ KHÔNG CÓ MẮT HẢ TÊN KIA?

_Xin lỗi, xin lỗi, em không sao chứ?

Hiện ra trước mắt cậu là một người không biết dùng từ gì để tả. Nhìn chung khá đẹp trai, thân hình cao lớn. Mái tóc màu xanh dương, ngắn, óng ánh trong ánh nắng ngày mới, còn buộc một sợi dây tua ren vàng đen. Bận một bộ vest đen, thắt cravate đen có biểu tượng hai mặt trăng khuyết. Điểm đặc biệt khiến cậu chú ý đến người này là đôi mắt xanh dương. Và gần như trong đôi mắt đó có thể thấy hình trăng non tháng ba vậy. Khi nhìn người này, cậu có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó nhưng không thể nhớ chính xác là khi nào. Anh ta đưa tay ra như muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng cậu phất lờ nó. Anh rối rít xin lỗi cậu nhưng đột nhiên dừng lại như thể nhớ ra điều gì đó.

_ Em là Kashuu Kiyomitsu phải không?

Cậu ngạc nhiên. Làm sao người này lại biết tên của cậu? Rốt cuộc anh ta là ai?

_ Làm ơn, nói với tôi là em chính là Kashuu Kiyomitsu đi.

Thái độ của con người này lạ thiệt đó! Không giới thiệu bản thân mình thì thôi đi, còn tỏ ra như kiểu mình nói cái gì cũng đúng đấy. "ÔNG TRỜI ƠI!!! ÔNG ĐANG GIỠN VỚI TUI ĐÓ HẢ?!?! MỚI SÁNG SỚM ĐÃ GẶP PHẢI TÊN KHỐN NẠN KHÔNG BIẾT TỪ ĐÂU XUẤT HIỆN RỒI!!!" Thâm tâm cậu đang gào hét tột cùng. Mà cậu cũng không có thời gian dây dưa với người này, chứ không là sẽ trễ giờ vô lớp mất.

_ Đúng, tôi là Kashuu Kiyomitsu, nhưng tôi không biết anh là ai hết. Nên làm ơn tránh ra cho tôi. Tôi đang rất vội.

_ Nhưng mà...

_ MIKAZUKI!!! ĐỆ ĐÂY RỒI!!! LÀM HUYNH ĐI KIẾM NÃY GIỜ. CÒN KHÔNG MAU TRỞ VỀ, ĐỪNG MONG HUYNH CHO ĐỆ TRỐN THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA.

Tiếng hét của người đang đi tới làm cậu muốn ong lỗ tai. Cậu nhìn kĩ người đang chạy tới đó. Một người đàn ông cao, tóc ngắn. Khuôn mặt thanh tú, mang trong mình nét dịu dàng, dễ gần. Chẳng bù cho tên đang cản đường cậu. Mà hình như người đó kêu hắn bằng "đệ". Không lẽ là anh em? Sao khác nhau quá vậy?

_ Còn không mau trở về học viện, có bao nhiêu việc đang đợi đệ giải quyết kia kìa. Nhanh lên! Hôm nay là ngày đầu của năm học mới đó. Huynh không muốn có bất kỳ sự cố nào đâu.

_ Nhưng mà huynh trưởng...

_Không nói nhiều. VỀ NHANH CHO HUYNH.

Hình như trong mắt hai người này không còn có sự hiện diện của cậu nữa thì phải. Thôi nhân cơ hội này chuồn nhanh vậy. Để tránh phiền phức. Nhưng trời không chiều lòng người lần hai. Cậu bị người mới tới kia chú ý. Cậu có linh cảm không lành.

_ Em là...

Đừng nói người này cũng giống như tên khốn nạn kia đó chứ. Làm ơn nói với cậu là không phải đi!

_ E hem! Hình như em là học sinh của học viện Kusuriuri đúng không? Nếu vậy thì mau nhanh lên, nếu không sẽ trễ giờ lên lớp đó.

Cảm tạ thần linh, cuối cùng cũng có người hiểu nỗi khổ của cậu. Cậu nhanh chóng chào tạm biệt hai người rồi chạy thật nhanh tới học viện với hai lí do. Thứ nhất là không muốn bị trễ ngay ngày đầu năm học mới. Thứ hai, cũng là lí do khiến cậu chạy nhanh nhất có thể, đó chính là không muốn nhìn thấy tên khó ưa khi một lần nào nữa.

Khi cậu vừa đi khuất thì hai người kia cũng cất bước đi về phía cậu chạy đi. Không khí giữa hai người rất nặng nề. Vì không chịu nổi bầu không khí này, nên Ishikirimaru cũng lên tiếng trước:

_ Mikazuki, huynh biết đệ đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng với thời điểm hiện tại thì không thể nói được gì cả. Chỉ còn có cách là chờ đợi thời cơ tới để giải quyết hết tất cả vấn đề thôi.

_ "Chờ đợi"??? Huynh có biết đệ đã chờ đợi bao nhiêu năm để có thể gặp lại người thương không? Bây giờ người đó hiện ngay trước mắt, đúng ra nên vui mừng nhào tới ôm chầm lấy mới phải. Kết quả thì sao? Chỉ nghe được câu "tôi không biết anh là ai hết". Huynh nói xem đệ phải đợi bao lâu nữa hả!?!?

_ Dục tốc bất đạt. Đệ và ta đều hiểu rằng chỉ còn lại rất ít người trong số chúng ta còn nhớ lại chuyện trước kia. Huống hồ gì thì người trong lòng của ta và đệ đều không nhớ đến chúng ta. Ta biết đệ nóng lòng như thế nào, nếu không vì vậy làm sao gia tộc Sanjou nổi tiếng như hôm nay.

_ Huynh trưởng, huynh nên nhớ đệ và huynh khác nhau. Nói gì thì nói Juzumaru cũng nhớ chuyện trước kia. Nên cho dù Nikkari không nhớ gì đi chăng nữa, huynh cũng không khó tiếp xúc cũng như nói chuyện. Còn đệ thì khác, từ khi tới thời đại nay, đệ chưa gặp người đó một lần nào, luôn cố gắng tìm kiếm cũng như hy vọng gặp lại người đó. Lí do năm người chúng ta tạo nên tiếng tăm cũng như phát triển gia tộc Sanjou chính là muốn mọi người sống lại những ngày tháng vui vẻ như ở bản doanh ngày trước.

_ Ta hiểu Mikazuki. Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này nữa. Nếu muốn nói thì về nhà mà nói. Cái chính yếu bây giờ là phải trở về học viện, chuẩn bị cho bài diễn văn chào mừng năm học mới của đệ đi. Ta đã nhờ Kasen và Daihannya viết bài cho đệ rồi đó. Ta cũng thừa sức biết đệ không quan tâm mấy chuyện đó mà.

_ Hahaha!!! Đệ rất vui khi huynh nghĩ như vậy. Nhưng nếu đưa cho Kasen viết thì đọc tới mai cũng chưa xong mất. Đệ không có siêng tới mức đó đâu. Hahaha!!!

_ Ta nghĩ đệ nói đúng. Hahaha!

Thấy đệ đệ mình vui như vậy, Ishikirimaru cũng thấy thoải mái trong lòng. Trong đầu anh luôn có suy nghĩ là không biết kẻ nào đã tung tin đồn rằng đệ đệ của anh là "siêng năng, tận tâm với công việc" nữa. Thôi kệ chuyện đó đi. Đối với anh mà nói, năm nay chắc chắn là một năm đầy thú vị cũng như khó khăn cho tất cả mọi người trong học viện. Đặc biệt là đệ đệ của anh, thầy hiệu trưởng Mikazuki Munechika.

HOÀN CHƯƠNG I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro