Chap 2.5 : Quá khứ ngắn của kiếm trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đó đã từ...lâu lắm rồi...

Những giọt mưa ào ào đổ xuống bệnh viện, trời đã tối từ sớm, ngoài đường ai nấy đang vội vã ra về. Còn bên trong bệnh viện, nơi hai đứa bé đã xảy ra điều gì đó hỗn loạn...

" Máy của chúng ta gặp trục trặc, chuyện gì đó đã xảy ra ! Tất cả nguồn điện đã bị cắt đứt ! "

" Sóng của điện thoại bị nhiễu, chúng ta không thể nào liên lạc được với cấp trên! "

" Mưa to lại có thêm sấm sét, tại sao đúng vào một ngày chủ nhật lại tệ hại như vậy chứ ! "

Bầu trời đen sầm sì khẽ hé ra một vài tia sáng...

-----------------------------

" Trưởng khoa, chúng tôi nhặt được hai đứa nhóc này ở ngoài cổng bệnh viện, ngay sau cơn mưa. "

Trên tay của y tá, hai đứa bé con mới chỉ khoảng 1 tuổi đang say ngủ, nhưng chúng không hề bị ướt hay bẩn gì hết, mỗi đứa nhóc mặc một bộ Yukata trắng phau, như thiên thần.

Sau đó chúng được gửi vào trong Trại mồ côi, thật kì lạ là ngày hôm đó rất nhiều đứa trẻ mồ côi được gửi đến, đứa trẻ nào cũng mặc trên mình bộ Yukata trắng chỉ khác biệt một chút về độ tuổi và ngoại hình.

Chúng nhanh chóng làm thân với nhau, và nhanh chóng biết nói. Tuy mới hai, ba tuổi, nhưng chúng đã có thể tự viết, chỉ là viết những cụm từ duy nhất.

" Mikazuki ? Sao bé lại biết từ này vậy ? "

" Tsurumaru ? Chà, lạ thật, chắc chỉ trùng hợp ngẫu nhiên thôi. "

Nhưng dần dần, không có gì còn là trùng hợp nữa, mỗi đứa trẻ mồ côi được nhặt vào hôm đó đều biết viết một cụm từ nhất định mà từ này luôn là tên của một thanh kiếm nào đó.

" Phải chăng là con của trời ?... "

Câu chuyện lan truyền đi khắp nơi, rằng những ai được báo mộng về chúng mà có thể đón chúng về sẽ gặp hạnh phúc và may mắn. Và từ đó, những đứa bé dần rời khỏi Trại mồ côi và được những " cha mẹ " đưa về. Những người được báo mộng thì không nói gì rồi, họ đều là những người tốt bụng, hiền lành, lương thiện...nhưng cũng có những kẻ tham lam, xảo trá, tự nhận mình là người báo mộng rồi đi nhận chúng về.

Trong đó có Yasusada và Kashuu.

Yasusada được một tên cờ bạc nhận về, từ khi Yasusada về, hắn ta ngày càng thất bát, cờ bạc thua, nợ lớn khắp nơi, rồi lại rượu chè đánh đập vợ mình. Khi đó Yasusada mới có 5 tuổi, cậu rất hận hắn...và với sức mạnh của một con người, cậu đã giết chết hắn, rồi bỏ khỏi căn nhà đó. Yasusada đi...và đi mãi.

 Cho đến vùng ngoại ô, cậu nằm ngủ dưới một gốc cây lớn trong công viên, rồi được một họa sĩ nhận về nuôi. Cậu đi học mẫu giáo một năm duy nhất, và có rất nhiều bạn thân, nhất là...Kashuu. Cậu được người họa sĩ dạy dỗ rất nhiều, cha mới của cậu rất hâm mộ Okita, và không hiểu sao, cậu thấy rằng như giữa mình và người tên Okita có rất nhiều thân quen...

Năm lên tiểu học, Kashuu cũng như cậu, bỏ khỏi căn nhà đó. Và cũng được vị họa sĩ nhận về nuôi...nhưng buồn thay, vài năm sau đó, vị họa sĩ mất sớm và cả hai bị chia tách, mỗi đứa một gia đình nhận. Chỉ đi học cùng nhau.

Chuyện những đứa trẻ của trời đem lại may mắn giờ dường như đã dứt vì gia đình nào cũng dấu đi chuyện đó, những cái tên " trời đặt " cũng tự có, những đứa con của trời có tính cách riêng, tên riêng chỉ khác họ đang được thuộc về gia đình nào mà thôi.

Giữa chúng luôn có những mối liên kết riêng...và khi chúng chết là khi chúng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, chúng sẽ trở về thiên giới và nếu có sự thần kì. 

"  Con đã trở về, Saniwa! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro