Chap 12 : Nào cùng nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 1 phút nữa thôi...một phút nữa thôi... "

Kashuu giữ chặt cái đồng hồ đeo tay của Yasusada, nhìn lên thầy hiệu trưởng. Sau lưng thầy là 30 bức tranh được chọn trưng bày đã thông báo từ hôm trước, giờ là thứ hạng của những bức tranh. Sự bí ẩn càng dâng cao khi các bức tranh quay ngược lại phía học sinh.

" Cám ơn rất nhiều ! "

Thầy kết thúc bức thư bằng câu cảm ơn rồi đặt xuống, nhấc lên tờ giấy thứ 5 trong xấp giấy của thầy lên, biển học sinh phía dưới im như thóc và làn không khí hồi hộp đang bao trùm khắp nơi.

Thầy tiến tới bức tranh gần nhất, xoay nó ra.

" Bức tranh được bình chọn nhiều nhất...là bức Cái bóng của nhóm Ryouta. "

Những tràng vỗ tay rào rào bắt đầu lan tỏa, nhóm Ryouta gồm 7 người cả nam cả nữ cùng đứng lên trên bục. Sau khi nhận được sự khen ngợi của thầy, nhóm trở lại chỗ mặt ai nấy vô cùng phấn khích.

" Vậy để nhanh gọn, thầy sẽ đọc tên tranh còn các nhóm chỉ cần đứng tại chỗ. Bức thứ 2, Đêm trăng của nhóm Sanjou. "

Một vài tiếng ồ nổi lên, nhóm Sanjou gồm 4 học sinh năm thứ 3 và 1 học sinh có lẽ mới trung học.

" Bức thứ 3, bức Âm thanh của Juzumaru Tsunetsugu "

Một mình Juzumaru đứng lên, khẽ cúi đầu cảm ơn vì đã bình chọn bức tranh, cậu được rất nhiều người cổ vũ.

" Bức thứ 4, bức tranh Hồ đom đóm của Hotarumaru. "

" Bức thứ 5, bức tranh Hoa tàn của nhóm Awataguchi. "

" Bức thứ 6, bức tranh Yên bình của nhóm  Kisefuru. "

" Bức thứ 7, bức tranh Kết thúc của nhóm Shinsengumi. "

" Bức thứ 8... "

" Bức thứ 9... "

" Bức thứ 10, bức tranh Cảm ơn anh hai của nhóm Samonji. "

" Bức thứ 11... "

"..."

Sau khi chủ nhân của tất cả các bức tranh đều đã đứng lên, một lần nữa toàn trường bắt đầu những tràng vỗ tay nồng nhiệt cho các nhóm và các bạn vẽ đơn. Không quá tệ, vậy là 30 bức tranh này sẽ được treo trong phòng Mĩ thuật còn những bức còn lại trưng bày trong thư viện hoặc các lớp. Ichigo đang phát khóc ôm lấy hai thằng em, Kousetsu cũng không nhịn nổi cảm xúc, Souza nựng Sayo chục cái liền. [<------------ Đúng là hội anh trai Bro-con :v ]

-----------------------------------

Bắt đầu kì nghỉ, kể từ ngày hôm nay. Sự sung sướng vì thoát khỏi những ngày nóng nực tại trường đang vang reo trong đầu lũ học sinh, nhưng giờ đây cũng đang chập chừng vì đống bài tập hè chất núi.

" Nhớ lịch nhé, Chủ nhật lại tới nhà ta. ~ " -- Mikazuki vẫy chào với cái khuôn mặt đang tươi như hoa vừa bừng nở.

" Ừm ! Bai senpai ! " -- Kashuu cũng vẫy tay liên hồi, rồi kéo Yasusada khỏi cổng. Hai đứa hôm nay đạp xe ra về.

" Haha !! Thấy thế nào, đứng trong top 10 luôn đó ! " -- Kashuu mặt mày tưng tửng nói.

" Ừa, hahaha, tôi biết thế nào tụi mình cũng thắng mà. " -- Yasusada cười, nhìn cái tên xấu xí đang hạnh phúc kia.

" Toàn công sức của tôi đấy nhé ~ "

" Hơ, tôi vẽ từ đầu chí cuối mà lại. "

" Thế ai cho ông ý tưởng hử ?~ Lalalaaa~ "

" Haiz...ok, lần này ông giỏi được chưa. "

" Vậy thì..." -- Kashuu đi chậm lại, nói giọng chần chừ.

" Vậy thì sao. " -- Yasusada thực sự bắt đầu nghi ngờ.

"... "

" Xoa đầu khen tui giỏi đi ! "

Mặt Kashuu hí hửng, nhìn [ đáng yêu ] thấy ghét. Yasusada đờ mặt ra một chút rồi đành vươn tay ra xoa đầu hắn.

" Được rồi, ông giỏi, Kashuu giỏi. " -- Yasusada lộ ra cái vẻ mặt không còn biết nói làm sao nữa.

" Hehehe !~ " -- Kashuu chuyển sang bộ mặt cười mãn nguyện.

" Đừng có cười nữa, đi cho hẳn hoi đâm vào đâu tôi không chịu trách nhiệm nhé. "

" Ông nói cái gì đó, còn lâu nhé ! "

" Ê. "

" Gì ? "

" Bao giờ muốn xoa đầu...cứ bảo tôi nhé. "

Yasusada nở một nụ cười hiền [ như cô tiên ]. Lần này đến lượt Kashuu đờ ra, như vừa hiểu ra được điều gì đó, mặt cậu bừng lên...

[ Kashuu : [ thanh niên mặt nghi ngờ ] Ê, câu vừa rồi có ý gì đấy.

 Yasusada : [ thanh niên bật Yan mode ] Có nghĩa là ngoài tôi ra không ai được xoa đầu cậu cả. ]

*À đoạn trong ngoặc là thằng người viết nó chế nhé :v

------------------------------------

---> Tối thứ 7.

" Coi nào..bộ đồ tập kiếm của mình... "Yasusada lục tung tủ lấy đồ, cậu định soạn trước khi đi ngủ để sáng mai thẳng tiến đến nhà Mikazuki luôn.

" Yamato ! Con có điện thoại này ! " -- Mẹ Yasusada đứng dưới nhà gọi vọng lên.

" Dạ ! Con xuống ngay đây ! "

Yasusada chạy xuống nhà nghe điện thoại, nhưng phải mất một lúc mới nghe được giọng bên kia.

" Ay, Yasusada, là Mikazuki đây. " -- Giọng hiền hiền của Mikazuki bắt đầu.

" Mikazuki - senpai, có chuyện gì vậy ? " -- Cậu cảm thấy thật ngớ ngẩn khi gọi vào lúc tối muộn như vậy.

" À, không có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là...Mai chúng ta nghỉ. " -- Có thể nghe rõ thấy cái giọng cười ở đầu dây bên kia.

" Nghỉ ??? Lí do là gì vậy ?? " -- Yasusada thấy khó chịu vì cậu rất mong chờ buổi tập.

" Bí mật ~ Nhưng thứ 2 hãy đến nhé. " 

" Được rồi, còn gì không ? "

" Còn, hãy xin ba mẹ em cho ăn trưa tại nhà Senpai nhé chiều chúng ta mới bắt đầu. "

" Lắm thứ thật đó, rốt cuộc là senpai muốn gì ? Đến sáng lại ở đó ăn trưa, chiều mới tập. "

" Còn một thứ... "

" Gì nữa ? "

" NHỚ CHỦ NHẬT ĐI MUA ĐỒ BƠI ĐI NHÉ !!!! " -- Tsurumaru ở bên kia giựt điện thoại rồi hét vào, cậu cười khúc khích.

" . . . " -- 3 chấm huyền thoại, Yasusada sập thẳng máy xuống, tiếng chuông lại reo và cậu nhấc lên nghe lần 2. Lần này đến lượt Yasusada hét.

" RẢNH QUÁ SINH NÔNG NỔI HẢ SENPAI !!! "

"...Ơ...có gì gọi sau nhé ! " -- Mikazuki sập điện thoại rồi tắt nguồn luôn để chắc chắn không phải nghe thêm câu hét nào nữa. 

" Yamato nổi sùng rồi đó Hạc. "

" Ahihi ~ Đùa thằng nhóc một chút thôi mà~ "

Tsurumaru ngồi trước quạt, lướt mạng. Mikazuki tắt điện rồi chui vào trong chăn.

" Ngủ ngon, tui đi ngủ trước đây. "

" Ừ, ngủ ngon ! "

"...Ngủ thật rồi sao. "

----------------------------

" Họ rảnh thật ! Mà...mai đi mua đồ bơi là sao ?? " Yasusada dậm dựt bước lên cầu thang rồi dọn đống đồ lộn xộn trong tủ. Nửa ngờ nửa tin về việc senpai muốn lôi cả bọn đi bơi.

---------------------------

" Yasusada ~~~~ "

Kashuu mở cửa phòng mát lạnh rồi thấy một cái chăn to đùng trên giường.

" Ủa, giờ vẫn ngủ sao ? "

Kashuu đi tới, thấy Yasusada vùi đầu vào trong chăn. Tên này ngủ kì thật, thế thì sao mà thở ! Nghĩ thầm, Kashuu kéo chăn ra. 

"... "

Cậu chăm chú nhìn mặt Yasusada sau khi vén mái tóc đen mượt đang bị uốn nếp vì bị buộc bằng dây suốt ngày. Cậu ta say ngủ, đây có thể gọi là cái vẻ mặt  trẻ con nhất trong ngày, nó khiến cậu liên tưởng đến một Yasusada hiền lành và hay cười chứ không phải thằng cha " cuồng sát " và trưởng thành trên lớp.

Yasusada bất chợt mở mắt.

" Ka...shuu.. ? "

" Oái ! "

Kashuu giật bắn, Yasusada đẩy chăn, vươn vai rồi ngáp dài ngáp ngắn vài cái. 

" O...áp.... Ủa, sao cậu tới làm gì vậy. "

Cậu dụi mắt, nhìn Kashuu đang ngã ngửa ra sàn.

" À...ừ...đúng rồi ! Sao giờ mới dậy ??? Cậu định không đến tập kiếm à ? " Kashuu cuống lên, nhìn cái vẻ mặt vừa mới dậy của Yasusada.

" Hôm qua senpai báo tớ là nghỉ...để thứ 2 đi. "

" Sao ảnh không báo cho tớ ? "

" Ai biết... "

Yasusada đá cái chăn sang một bên giường rồi dùng chân tắt quạt. Cậu đi vào nhà tắm sau tiếng " Dạ " trả lời bố mẹ.

" Cháu chào bác ! Bác đi đường cẩn thận ! "

Ba mẹ Yasusada bước ra khỏi nhà, hôm nay họ sẽ ở cửa hàng cả ngày vì chủ nhật là ngày khách quen hay đặt hoa nhất. Yasusada đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi ra khỏi nhà tắm.

" Vậy giờ ông định ở đây làm gì ? "

" Ông làm xong bài tập về nhà chưa ? "

" Hm...tất nhiên là rồi. "

" Vậy làm giúp tui đi ! "

Kashuu lôi đống sách ra khỏi cái túi, đặt ra sàn. Mặt hạnh-phúc vì có người chỉ.

" Ok...nhưng để tôi ăn sáng đã. "

" Nhanh lên ! "

Yasusada cầm đĩa cơm nắm lên ngồi ăn một cách vô cùng chậm rãi.

" Đây nè, câu này tui chả hiểu chút nào cả. " -- Kashuu nhìn cái câu hỏi được gạch chân rồi phồng má.

" Hửm ? Câu này có trong sách giáo khoa mà. " -- Yasusada vừa nhai vừa nói. 

" Ể ?.. " 

" Ông nên đọc sách giáo khoa nhiều hơn a ~ "

Yasusada cười đểu, câu đó trong sách còn ghi câu trả lời rõ ràng, chỉ cần suy luận ra một chút là toàn vẹn. Kashuu mặt ghen tị, cậu ta chăm đọc hơn, đâu có giống cậu, riêng cậu thấy mấy dòng chữ dày đặc là chóng mặt  rồi.

" À, Cụ senpai bảo tớ hôm nay đi mua đồ bơi đấy... "

" Đồ bơi ? "

" Ừ, và thứ 2 đến nhà Senpai. "

Cậu nói chưa hết câu đã thấy điện thoại của Kashuu rung rung, trên màn hình hiện nguyên cái tin nhắn với dòng chữ " Hôm nay không đi, sáng mai đi, nhớ đem đồ bơi "

" Ú, nhưng mà cần gì mua...đi bơi cần mỗi cái quần bơi thôi mà ~ "

" Ừ. Vậy là...hở phía trên ? "

" ... "

" ... "

" Ông với tôi đi bơi cùng nhau lần nào chưa ? "

" À..hình như hồi tiểu học rồi đó. "

" Ồ... "

" Mai đi qua rủ thằng nhóc Midare đi cùng nhé. "

" Đồng ý. "

[ Hai thanh niên trúng tim đen nhau rồi. :v ]

--------------------

" Thôi không vẩn vơ nữa ! Học đê ! Nếu không mai khỏi đi chơi. "

" Biết rồi, mà chắc gì đem đồ bơi đã là đi bơi. "

" Thế đem đồ bơi không đi bơi thì đi tập võ à ??? "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro