Chương 8: Món quà bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, vào một ngày chẳng hề đẹp trời ở Honmaru.

Tôi đang ngồi uống trà, ngắm hoa cùng Uguisumaru để cảm thấy "thanh thản" sau khi buff tốc độ thần thánh làm hết đống giấy gì gì đó vào hôm qua.

Vừa mới nhấp được ngụm trà, Hasebe từ đâu xuất hiện, không thương tiếc gì mà kéo tôi đi, miệng nói có việc gấp. Tôi để mặc cho Hà kéo.

Hasebe đưa tôi đến chỗ cái hộp quà to đùng bọc giấy màu hường quấn ruy băng vàng nhạt. Tôi nhìn chằm chằm cái hộp với ánh mắt tò mò. Mấy kiếm tò mò không kém, hối tôi mở hộp, xem có gì ở trỏng.

Tôi cẩn thận hỏi Hà:

- Hase-chin, nó ở đâu ra vậy?

- Tôi không biết. Sáng ra đã thấy nó nằm ở đây rồi.

- Hừm... Trông khả nghi vl.

Bốp.

Tôi lãnh trọn cái tát từ Dâu vì thô tục trước em cậu ta. Sư Xanh tụng kinh để tôi bớt "ô uế". Nhã nhìn tôi khinh bỉ:

- Mất hết cả tao nhã!

Chú có tao nhã éo đâu mà nói.

Với lại mấy bé tantou mấy trăm tuổi chứ có ít gì đâu. Suốt ngày nói tôi đầu độc trẻ thơ. Nếu vậy thì tôi sẽ là lão bà mấy ngàn tuổi à?! Keme đi.

Tôi ra lệnh cho Hà bảo quản cái hộp, tối về sẽ xử lí sau.

Vì cái hộp quá mức khả nghi, Hội anh trai cũng khuyên các em của mình không đụng tới. Mấy đứa khác đếch care nữa. Còn con Vịt, nó lên kế hoạch canh me để mở hộp.

Tôi nhìn chúng nó bằng ánh mắt cảnh cáo rồi xách cặp bước qua cổng.

Ngồi trong lớp, năm tiết liền, tôi bị ném phấn vào đầu vì cứ thất thần nhìn ra cửa sổ. Bonus thêm việc ra hành lang đứng chịu phạt, cộng thêm bản kiểm điểm.

Lúc đứng ở hành lang, tôi ngẩng đầu nhìn cái trần màu xám trắng. Tôi nghĩ đến cái cảnh con Vịt mở cái hộp, rồi éo hiểu sao lại tưởng tượng ra cái Honmaru nổ banh cmnr.

Tan học, chuẩn bị buff động cơ về Hon, tôi bị Iori triệu tập. Tất nhiên, tôi không dám cãi lời cậu ta.

Tôi bị Iori bắt làm việc không công. Quần quật tới ca học chiều. Tôi lại xách cặp đi học.

***

Sáu giờ ba mươi tối.

Tôi ngáp muốn trật quai hàm, lê từng bước chân về nhà.

Mới cầm tay nắm cửa, điện thoại chợt rung lên. Hajime gọi tôi đến ăn tiệc chào mừng quản lí mới - tôi.

Tôi mở cổng không gian đến đó cho tiện.

Ăn xong rồi về Hon.

Nhạt vcl...

À thôi, hết nhạt mọe rồi.

Mới về đã thấy màn rượt đuổi "nồng cmn thắm" giữa Yasusada và Tsurumaru. Cá chắc là con Vịt đã chạm tay vào hộp quà.

Xác định tối nay có vịt bảy món.

Tôi vào phòng, thử cầm cái hộp lên. Nhẹ vl. Tôi lắc nó. Nghe có tiếng kim loại va chạm. Đù, chẳng lẽ là hung khí giết người? Có khi nào tôi sẽ "được" mấy anh cảnh sát ghé thăm không?

Tôi quyết định niêm phong cái hộp. Đứa nào đụng vào thì cho gặm mì ba tháng. Riêng con Vịt, nó sợ dell đâu.

Mỗi ngày, nó tìm cách cuỗm cái hộp đi nhưng không thành. Hội cuồng chủ - dẫn đầu là Hasebe - quyết tâm ngăn cản nó và hô hào khẩu lệnh "Tất cả vì Aruji-sama!" sau khi tôi nói vài lời.

Cho đến một hôm, trăng thanh gió mát. Gió thổi nhè nhẹ qua từng chiếc lá. Tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng sột soạt.

Trong đêm tối, bóng hình trắng toát rón rén lại gần cái hộp. Và rồi nó dẫm phải mấy cái bẫy chuột tôi đặt quanh đó.

- Aaaaaaaaaaa!!!

Tiếng hét "tang thương" của Vịt vang lên giữa đêm tĩnh lặng. Mấy đứa kia nghe được cũng méo thèm care, cứ tiếp tục ngủ say giấc. Tôi đành lôi nó tới phòng chữa thương, nó trọng thương cmnr.

Dell hiểu sao, tôi chả ngủ được nữa. Lôi ra cái ấm trà đã nguội từ lúc nào, tôi rót một cốc cho bản thân. Vừa uống vừa ngắm trăng. Nhìn trăng, tôi nhớ đến Cụ. Cụ không chịu về Hon dù tôi cống hết mịa nguyên liệu cho thằng Rèn khốn nạn và đổi leader liên miên.

***

Sáng bảnh mắt, tôi tỉnh dậy trong phòng của mình. Chắc Hasebe đưa tôi vào.

Cầm lấy hai cái chảo từ trong nhà bếp, tôi đập đập kêu chúng nó dậy. Hasebe cũng giúp tôi.

Hà bị đám kiếm quẳng thẳng xuống hồ sâu hai mươi Iwatooshi, máu đỏ loang trên mặt nước. Tôi bị chúng nó ném gối vào mặt.

Ddufmas, tau là chủ chúng mài đấy!!!

- Đm, dậy ngay cho bố (?)! Hay chúng mài muốn ăn kẹo đồng?!!

Như chương trình "Vượt lên chính mình", chỉ vỏn vẹn một phút ba mươi giây, đứa nào đứa nấy tỉnh táo hẳn, tập chung hết tại phòng chính.

Tôi hài lòng gật đầu, phân công nội phiên và viễn chinh. Sau đó, tôi tới lò rèn, tiện thể mang theo hộp quà tặng luôn cho thằng Rèn coi như lấy lòng để nó nhả Cụ.

- Yo, Yuuki, tới rèn kiếm à? - Rèn chibi.

- Không rèn chẳng lẽ tao tới chơi? Hỏi ngu vcl!

Một lúc sau...

F*CK MY LIFE!!! Thế *beep* nào lại ra toàn kiếm đã có?! Luck của tôi đâu có đen đến thế!

Tôi xách rằng Rèn lên, lắc nó như hủ xoài lắc, hét vào mặt nó:

- Mày troll tao à?! Đm, nhả Cụ ra ngay cho tao! Tao quăng mày vô lò cmn rèn bây giờ!

- Do mày xui thôi con ạ.

Ddufmas, mày được.

Tôi đổ hết một chút nguyên liệu còn sót lại vào lò rèn, tiện tay ném luôn thằng Rèn vô trỏng cùng cái hộp. Coi như quà tao cúng mày, Rèn ạ.

Oops, ra 04:00:00 kìa.

Quẹt thẻ.

Bùm. Bung đào.

- Ta là Mikazuki Munechika. Họ gọi ta là Mikazuki vì những hoa văn trên kiếm của ta. Xin hãy chăm sóc ta nhé.

Trời địu, con tình nguyện chăm sóc Cụ suốt đời!!! Yêu Cụ vl ra! Happy vcl!

Lần sau, tôi sẽ tiếp tục thảy thằng Rèn vô khi rèn kiếm hiếm, không chừng luck tăng.

Tôi cười dịu cmn dàng, bồng Cụ lv 1 rời khỏi phòng rèn. Đám kiếm nhìn tôi kì thị. Keme tau chứ! Tau đang vui nên éo care chúng mài!

Tay nhẹ vuốt tóc Cụ trong lòng, linh lực cứ như đào bung mà phóng thích. Cây anh đào đang trụi lơ vì nhận được linh lực nên nụ hoa mọc um tùm rồi nở rộ. Từng cánh hoa đào nhẹ nhàng khiêu vũ cùng gió, tán loạn trong không gian, tạo nên khung cảnh thanh bình hiếm có.

Đám kiếm tụ tập với nhau mở hội ngắm hoa anh đào. Ca hát, nhảy múa và uống rượu dưới gốc cây một cách ầm ĩ.

Cả ngày hôm ấy, không những hoa nở trái mùa, vườn rau củ và thảo dược cũng chóng lớn.

Tôi dành suốt một tuần để chăm sóc Cụ, éo thèm đếm xỉa đến đứa nào trong Hon. Chúng nó thích làm gì thì làm.

Hasebe khóc lóc, nói tôi không còn thương (?) cậu ta nữa. Cậu ta còn nói rằng tôi yêu (?) Cụ mất rồi. Ừ, tôi yêu Cụ thật mà. Nhưng méo phải cái tình yêu nam nữ như đồng chí Hà đây nghĩ nhá!

Đợi đến khi Cụ toku thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường hoy.

--------------------------------------------------

Extra :

Tới giờ, chúng nó quên hẳn là từng có một món quà bí ẩn ở Hon. Có mỗi Tsurumaru là nhớ. Nhưng nó lại không biết tôi đã cúng hộp quà cho thằng Rèn nên vẫn luôn tìm cái hộp. Khổ nỗi, hộp đâu không thấy, chỉ thấy mỗi ngày nó đều phải vô phòng trị thương. Hao cả đống nguyên liệu của tôi.

Hậu rèn :

Công thức: All 980; All 900; All 910; All 940; All 950; 530/600/510/510.

Lead: Shokudaikiri, Ichigo, Tsurumaru, Uguisumaru, Kashuu, Honebami, Namazuo.

Kiếm thu được: Mutsunokami, Doudanuki, Shishiou, Souza, Horikawa, Nakigitsune, Nagasone, Hizamaru.

To be continued...

30/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro