Chương 7: Những thứ phá hoại tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái tiêu đề, chắc hẳn mọi người nghĩ đến nhiều điều đúng chứ?

Ví như cho anh em mượn tiền, đến lúc đòi lại nó chửi mình mặt dày, suốt ngày đòi không biết chán rồi cạch mặt nhau. Hay đơn giản hơn, kết quả thi như cái liêm sĩ chẳng lấp đầy nổi một ổ bánh mì bị cha mẹ biết, bạn phải ăn cơm chan nước mắt. Mà thôi, tôi không hiểu được vế thứ hai đâu, tôi bỏ học làm Saniwa rồi còn gì.

Ở cái Bản doanh số 13 này, ăn không chỉ biết cà khịa, ăn i* cũng chẳng bằng ai.

Tình anh em như keo 502, không dính vẫn phải lấy tiền.

Còn tôi? Hít cần, uống trà, đi casino, thí nghiệm trái phép, buôn lậu, v.v... Tổng thể thì là 101 cái nghề nghiệp đen thôi đỏ quên đi. Tình anh em hoàn toàn bền như cái cầu vồng trăm năm thấy một lần. Tức là sao ? Là không cần thì không có mặt, cần cũng không có mặt.

Còn tụi trai nhà? Được dạy dỗ hẳn hoi cả nhé! Tình anh em như keo sơn gắn chắc, ai ngờ lại là hàng fake mà thôi.

Không gì có thể phá hoại tình anh em của tụi nó ngoài "tiền"!

Phải, tiền là chân lí! Là sự sống! Là ánh sáng chỉ thua mỗi Đảng!

Nhưng trong cái nhà này, muốn tiền không có dễ. Tôi hằng tháng chỉ cấp một khoảng tiền nhất định cho tụi nó, hết thì tự thân kiếm chác thêm mà xài. Không phải cái kiểu đánh đấm giựt tiền nhau. Trải qua trận chiến đầu óc cực kì khắc nghiệt mới được vài trăm nghìn.

Nói trắng ra là đánh bài tiến lên ăn tiền.

Đừng hỏi tôi vì sao không chơi xì dách. Có ai thắng được Hakata (gian lận) đâu mà chơi.

Hiện đang có một ổ đang chơi bên nhà chính kìa.

***

Otegine vò đầu bứt tóc, khóc đầy ấm ức khi bản thân về bét rồi ngậm ngùi đưa số tiền tiêu vặt tháng này cho Monoyoshi trong ánh mắt "cháy bỏng" của Tonbokiri và Nihongou.

Không gì khốn nạn hơn việc mình đánh con ba bích mà nó quất heo mọi người ạ. Hoặc là thả đôi heo đỏ chót, nó phang nguyên tứ quý. Cay lắm chứ đùa.

- Em trai anh giỏi quá! – Kikkou xoa đầu cậu em đầy vui vẻ.

Đánh bạc thì tự hào cái gì?

- Anh tuyệt ghê! Em cũng muốn như anh!

Ê ê, chị không khuyến khích nhóc đi theo con đường cờ bạc này nhé, Taikogane.

Không chỉ Otegine tán gia bại sản, còn có Kotegiri, Daihannya, Koryuu, Hội bất nhân. Ủa khoan, sao lại có Mika-jiji mẫu mực??!

- Oi, đứa nào dạy Cụ đánh bạc đấy?! – Tôi lia mắt từng thành phần.

Huýt sáo cái gì? Giả ngu cái gì? Đm, hôm sau cho chép phạt hết!

Phải dạy lại Mika-jiji, không thể để cái người hiền dịu này sa đọa như tôi được.

***

Ngoài ra, trò chơi giải trí cũng có thể khiến tình anh em rạn nứt. Điển hình ở Bản doanh của tôi thì có mỗi hai trò.

Đầu tiên, phải nói đến Uno.

Quả cay nhất chính là, bản thân vừa hô "Uno" thì có nguyên cái combo đổi chiều, cộng 2 và cộng 4 đập mặt. Thốn hơn, lá cuối cùng bạn có lại là cái lá ất ơ nào đó chứ không phải cộng hay đảo chiều. Rút thêm vài (chục) lá chứ nhiêu.

Hôm qua, cả bọn đã bem nhau sống chết vì sự việc như trên.

Chơi Uno thì xung quanh là kẻ thù mà thôi, bạn bè cái quần què gì? Anh em tầm này chỉ có nước ném ph*n vào mặt nhau.

Thứ hai, là Ma sói.

Khuyên mọi người thành thật, ghét đứa nào mà chưa có lựa được lời để cắt đứt tình anh em á, chơi trò này đi. Có ngay cái lí do để chửi nát cái mặt dày của nó như đạp cái liêm sỉ của bạn vậy. Tôi bảo đảm.

Chúng tôi không chơi Ma sói bình thường, mà là Ma sói ver Awataguchi's Life do tôi thiết kế.

Để tôi cho mọi người xem.

À quên, tôi là quản trò đấy.

Người chơi gồm có Shokudaikiri, Uguisumaru, Mutsunokami, Namazuo, Horikawa, Kashuu, Yasusada, Nikkari, Shishiou và Urashima.

Bắt đầu trò chơi, tôi đi một vòng đến chỗ từng người cho họ rút một lá. Tất cả đồng loạt xem rồi ụp xuống sàn nhà.

Tôi đứng giữa vòng tròn, nói:

- Tất cả, đi ngủ đi. Các Tsurumaru ơi, dậy đi.

Mutsunokami và Namazuo mở mắt, ngẩng đầu lên.

- Đêm nay, các Tsurumaru muốn chọc ai trong nhà AWT?

Cả hai cùng chỉ Uguisumaru.

Quả là quyết định đúng đắn.

- Các Tsurumaru, ngủ đi. Saniwa ơi, dậy đi. Tsurumaru muốn chọc người này, ngài có muốn bảo vệ không? – Tôi chỉ tay vào Ugui.

Shokudaikiri gật đầu.

- Saniwa, ngủ đi. Ichigo ơi, dậy đi. Đêm nay, anh muốn chém chetme ai?

Horikawa quét mắt xung quanh, rồi lắc đầu.

- Ichigo, ngủ đi. Uguisumaru ơi, dậy đi.

Ù ôi, Ugui bốc trúng lá Ugui luôn?

- Anh có muốn xem thử ai là Tsurumaru không?

Ugui gật đầu, chỉ Mutsu.

Trực giác nhạy bén kinh khủng!

Tôi gật đầu thay cho câu nói "Đúng".

- Ugui, ngủ đi. Trời sáng rồi, tất cả dậy đi.

Cả đám mở mắt, hồi hộp xem ai là kẻ xấu số bị loại khỏi cuộc chơi.

- Đêm qua, không có ai bị Tsurumaru chọc hết. Mời mọi người thảo luận.

- Theo tôi, Uguisumaru có khả năng là sói cao nhất.

Con Cún hùng hồn phán.

- Nếu tôi là Saniwa hoặc Ugui thì sao? Tôi tin cậu nhất định là Tsurumaru. Rất có thể người còn lại là Namazuo.

Hừm... Tôi nên cho Trà làm thầy bói kiếm thêm tiền. Phán câu nào trúng câu đấy, bá quá rồi.

- Theo tôi, chúng ta nên chạy ngay đi, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.

Shishiou nói thế rồi chạy mất dép. Đám còn lại không hẹn cũng dắt tay nhau chạy trốn. Riêng Ugui vẫn nhẹ nhàng uống trà, xem như chuyện không liên quan đến mình.

Tại sao cơ...?

Cái cảm giác ớn lạnh này...

Tôi cứng nhắc quay người lại nhìn. Bản mặt đầy sát khí của Ichi-nii hiện hữu ngay trước mắt.

- Anh đã nói là không được chơi trò này rồi mà nhỉ?

Ichi-nii cười rất tươi, nhưng lòng tôi khóc rất to.

Sau đó?

Làm gì có sau đó...

À không, hình tôi bị bán hành tới nỗi mất ba ngày ba đêm nằm dưỡng thương.

Mất trí nhớ do sang chấn tâm lí cmnr...

To be continued...

31/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro