Chap 3 : Kashuu về ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây! Tạo hình saniwa đây, sau khi đóng tiền wifi, mạng load nhanh hơn ahihi.

Thứ lỗi nha, sau khi đăng nó lên mới nhớ là chưa tô màu, tính tô màu thì quên là hộp màu để mợ ở trường. Thoy thì cứ xem đỡ hen. Chap sau đăng full màu cho, mà chắc cũng quên thôi . 'Vẽ kimono sai mất tiêu rồi'

*Tự kỉ*( khả năng vẽ của tui cũng dc chớ bộ,  nhìn cũng kute mừ phửa hơm) 😊

—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—¤—

Ở trong 1 cái honmaru "nhỏ bé" nọ( to lắm, méo có nhỏ đâu ), có 1 cô nhóc nhỏ nhắn, mái tóc màu tím, dài đến lưng hơi bù xù đang nằm ườn ra (như mèo), đôi mắt 2 màu đến vi diệu  một xanh vàng và 1 xanh dương đang nhắm lại vì ngáp. Cô bé đó là... Saniwa tui đây chớ ai.

Tôi chán nản hỏi:

- Nee! Nee! Yagen,  mọi người đâu cả rồi?

Yagen trả lời tôi 1 câu cộc lốc:

- Mọi người đi viễn chinh cả rồi

- Ở lại bản doanh rộng lớn 1 mình thế này ko vui tí nào.  Mình làm gì đây hả Yagen?

- Tôi ko biết.

- Vậy ta qua lò rèn " chơi " đi.

- Ừ, cũng được.

Chú thích: Bên chap trước tui nói là Yagen hk chịu về đúng hơm? Sau 4 ngày, ẻm đã ( bị bắt cóc) về nà. :3

Thế là nhóc saniwa tôi đây qua lò rèn giết thời gian. ( có ai có thú vui tao nhã như tui hơm )

Đi như thế mà thu dc Ishi-papa về, cả Uguisumaru, Cụ,... ( còn nhiều )

- Ngài may mắn quá nhỉ đại tướng.

- Ưm, hôm nay thật may mắn, mặc dù là ta chỉ đi rèn để giết thời gian thôi.

- Vậy ta về được chưa?

- Ừm, cũng dc, nhưng mà ta vẫn came thấy buồn buồn.

- Sao đại tướng buồn?

- Tại vì con Vịt chưa chịu về? Nhà người ta có Vịt cả rồi. Nhà nhà đều có, người người đều có. Hix ;;;_;;;

- Vịt?

- Là Tsurumasu đó, hk có con Vịt đó ở bản doanh thì ai lầy với ta? Lỡ mọi người đi viễn chinh hết thì ta ở lại bản doanh 1 mình à?;;;_;;;

- Thôi, ta về đi đại tướng, ngài cũng rèn kiếm xong rồi nhỉ?

- Ừm, mình về thôi.

Thế là cô bé nhỏ nhắn cùng thanh kiếm của mình đi về.

Mà khi về tới thì...

- Chủ nhân!!!

-Á! Định làm ta đau tim chết phải hk hả Hasebe!

- Tôi xin lỗi mà... Ngài xem đi. Là tôi đem bọn họ về đó.

Tôi nhìn theo hướng tay của anh Hà đang chỉ vào 2 đang đứng, là Bích với Kane công túa đang đứng đó. Mắt như nhìn thấy vàng, bay lại ôm Bích, nước mắt rưng rưng.

- Kashuu đỏ chói của sani về rồi, Kasu dễ thương về rồi, Kashuu có bít là Yamato đã đợi rất lâu hk? Yamato rất cô đơn đó, Yama...

Chưa nói hết câu, tôi đã bị Yamato-chan chặn họng. Tay cầm bản thể dí sát cổ tôi, mặt đen lại.

- Chủ nhân mà nói nữa thì rớt đầu mà chết đi.

Tôi đổ mồ hôi hột, có lẽ bản thể của ẻm đã cắt mất vài sợi tóc của tôi mất rồi. Nước mắt rưng rưng, tôi đáp lại, giọng run run:

- Vâng...

  — ¤ — ¤ — ¤ Hết — ¤ — ¤ — ¤

Thở phào nhẹ nhõm: "Oimeoi, xém tí nữa là bị Yamato-chan chém đầu, phù. Cũng may là kết thúc chuyện kịp thời để kéo dài sự sống :v "

Thông báo:

Vì 1 số lý do nên chap sẽ chia làm 2 phần + với việc đang trong kì ôn thi nên khoảng 3, 4 tuần j đó sẽ đang Part 2. 

Thứ lỗi nghen.

Kí tên:   
Yuki      
Saniwa Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro