Chap 29: Chibi hóa part 2 và chuyện tăng cân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-HÔNG ĐÂU!!!! HÔNG ĐỜI NÀO TA MẶC VÁY BỒNG ĐÂU!!!

-Đi mà Chủ nhân, chỉ lần này thôi.

-HÔNG ĐỜI NÀO!!

Tui chạy từ phòng Midare ra, bằng một cách vi cmn diệu nào đó mà tui đel đạp trúng váy mặc dù nó rộng thùng thình. Midare đuổi theo sau, tay cầm cái váy bồng công túa.

-Chủ nhân, làm ơn đi mà, chỉ lần này thôi.

-HÔNG ĐỜI NÀO!!! TA GHÉT VÁY BỒNG CÔNG CHÚA!!! NHẤT LÀ KHI NÓ CÓ MÀU HỒNG CÁNH SEN TAO CMN NHÃ NHƯ THẾ!!!

Nói cái này sợ mấy bạn không tin chứ cái váy là hàng handmade chất lượng cao do chính tay Kasen may đó.

-Nhưng ngài mặc sẽ rất dễ thương mà, đi mà chủ nhân, chỉ một lần thôi. Hay ngài không thích màu hồng? Màu tím nhé?

Mì lôi từ đâu đó ra một bộ y hệt như thế nhưng màu tím mộng cmn mơ và cũng là hàng handmade luôn.

-ĐM! ÉO NHÁ!

Và cũng bằng một cách vi cmn diệu nào đó mà tui đã buff tốc độ được, chạy nhanh hơn Midare luôn. Hai đứa đuổi nhau quanh honmaru mà éo biết mệt.

-Chủ nhân!!

-Hông!

Đang chạy thì vấp Akita té sml.

-Akita?! Sao ngồi đây?

-Em đang chọt kiến.

-Đm, chọt kiến? Hết trò rồi hả?

-Mọi người đi hết rồi, em không biết làm gì nên chọt kiến thôi.

Cũng may mà em nó không có chọt phưn :v Cơ mà đang nói chuyện với Akita nửa chừng thì bị Mì lôi đi thay đồ.

-Ta nói là hông mặc mà!

Mì vẫn éo care giựt bộ đồ rộng thùng thình của tui ra. Nghĩ tui sẽ uốn éo la "Yamete" như thiếu lữ bánh bèo bị h**p hả? Éo có đâu. Tui mất cmn niềm tin vào giới tính rồi. Trong mắt tui Mì là một cô gái 16 nữ tánh. Tui có nói vụ này chưa nhể?... Kệ đi.

Việc lúc đó tui làm là cứ thộn cái mặt ra. Mặt tui đơ như Hone luôn. Tát cho Mì một cái.

-Giác ngộ đê.

Mặc bị tát, Mì vẫn ứ care mà mặc bộ váy màu tím mộng cmn mơ lên người tui. (hình dưới là bộ váy ấy :) )

(xinh nhỉ? Nhưng mị ứ thích.)

-Đm! Ngứa vl ra!

-Ngài đừng nói phéc, bộ này sao mà ngứa được.

-Nóng!

-Ngài đừng có nói xạo!

-Ư....

Trời đang nóng thía mẹ luôn mà bắt tui mặc bộ này.... Chịu ứ nổi đâu. Nhưng Mì tát tui sml.

-Thức tỉnh đi!

-Đel!! Trời nóng muốn chảy mỡ luôn mà bắt ta mặc cái này, ứ chịu đâu!

-Kasen-san nói mặc bộ này không nóng đâu, ngài đừng có xạo!

-Bộ Kasen mặc rồi hả mà biết?!!!

-....

Mì khô lời với tui luôn. Nhưng em nó vẫn del cho tui cởi ra.

-Ngài mặc mỗi hôm nay thôi, nhé?

Em nó dùng giọng ngọt ngào cầu xin, ánh mắt ươn ướt như muốn khóc. Nhưng...

-Đm, đừng dụ dỗ ta. Ta không dễ xiu lòng đâu.

Xin lỗi, mị có nói là trong mắt mị, Mì là con gái và mị thì méo hứng thú với gái :v

Plan A:cầu xin. Không thành công nên Mì chuyển sang plan B: dụ dỗ. Mì vừa chọt nhớ ra là Dâu-nii vừa về (nhờ công của Cụ :v )

-Chủ nhân! Ichi-nii về rồi đó~

-Thật hả?!

-Ừm.

-Để ta đi... Midare! Bỏ ta ra!!!

Mì ôm chặt chân tui.

-Với điều kiện là ngài phải mặc cái váy này cả ngày hôm nay!

-Hông!!!!

-Vậy thì không đi đâu hết!

-Haizzzzz~ Được rồi, ta mặc.

-Yata! Hứa nhé?!

-Ta hứa.

-Được rồi, ngài đi đi.

Mì đã chịu buông chân tui ra. Tui đã được giải thoát ~ nhưng đã hứa là phải làm, tui phải mặc cả bộ đó suốt hôm nay. Chời đựu

Bỏ qua việc đón Dâu-nii nào. Không có gì đặc biệt đâu, chỉ có aura của anh không sáng chói mù mắt như nhà người ta thôi.

Bay qua ba thanh niên kia nào.

-Đây là gì?

-Kẹo?

-Đem bán có tiền không?

-Này ba tên lén lút kia, đang làm gì thế?

Yagen từ ngoài bước vào like a boss.

-Ơ, tụi này có làm gì đâu nhỉ, Shinano?

-Ừ, ừ đúng rồi, tụi này không định ăn nó hay gì đâu, nhỉ Hakata?

-Ơ.. Đúng rồi, tụi em không có định bán nó đi để lấy tiền hay gì đâu Yagen-nii à.

-Vậy thì thôi, cả ba ra ngoài chơi đi.

-Ơ, Yagen không giận sao?

-Có gì phải giận chứ, ba người mà ăn vào thì sẽ biến nhỏ như đại tướng bây giờ, như thế sẽ có trò vui để xem mà.

-À thôi, tụi này đi đây.

Nghe Yagen nói xong thì ba đứa gồm Gotou, Shinano và HKT chạy ra ngoài, ba đứa này hiền vl nên del có gì để kể cả.

Hết buổi sáng, tới buổi chiều nào.

-Đại tướng, thuốc giải xong rồi.

-Ơ, lại kẹo à?

-Đm, đel phải... À không, kẹo đó. Nên ngài ăn GIÙM tôi đi nha.

-Có cần phải nhấn mạnh chữ dùm như thế hông?

-Ừ, rồi rồi, ăn giùm tôi nhé?

-Hông, Ichigo cho ta ăn nhiều lắm rồi.

-Ichi-nii...?

-Ừ, Ichigo về rồi á.

Yagen nghe Ichigo về liền phóng thẳng ra nhà chính, keme con dân ngu ngơ méo hiểu gì đang đứng đây.

Một lúc sau Yagen qua lại với cái nơ màu hồng phấn trên đầu.

-W... T... F... ???

-Méo có gì đâu, giờ thì ngài uống thuốc giải đi.

Vẫn chưa kịp hiểu cái quằn gì đang xảy ra, Yagen nhét vào mồm tui hai viên thuốc giải xong rồi lấy băng kẹo bịt miệng.

-Ư... Ứm ứ ừm. (Đắng quá à)

-Đồ ngốc, nuốt đi còn ngậm nữa chứ!!

-Ư ừm ứm ứm ư ưm ứm ựm!!! (Nhưng mà đắng quá, ta hông nuốt được.)

-Mau nuốt đi!

-Ực... Ứm!!!! (Đắng)

Ồ hay ghê, tui chỉ toàn ứm với ưm thôi mà cũng hiểu tui nói gì. Yagen thần cmn thánh rồi. :v

Yagen tháo băng keo ra khỏi miệng rồi đưa tui một chai sữa (Vinamilk hân hạnh tài trợ chương trình này :v )

Năm phút sau, tui trở lại hình dáng ban đầu.

-Haizzzz

-Đại tướng...

-Sao?

-Ngài có vẻ... Cao hơn rồi...

-Thật hả?

Chuyện gì chứ vụ tăng chiều cao thì mừng lắm. Yagen dẫn tui đi đo lại chiều cao, cân nặng.

-1m45... Đại tướng cao lên được tận 8cm. Một điều phi thường.

-Ehehehe.

-Nhưng mà....

-"Mà..." sao?

-46kg. Ngài tăng cân rồi!

-Cái...

Như sét đánh ngang tai. Ơ đuỵt mịa. Thế éo nào mà lại tăng cân?!

-Ngài nên bớt ăn đồ ngọt lại đi.

Ồ, lí do đây rồi. Nhưng tui ứ chịu. Đồ ngọt là lẽ sống của tui mà. Tui sống là để ăn chứ không phải ăn để sống!

-Từ nay tôi sẽ nói Mitsutada đừng mua dango với mochi nữa.

-Không dango, không mochi, được rồi! Vậy ta chỉ ăn bánh kem và...

-Tôi bảo là ngài không được ăn đồ ngọt! Hay ngài lại muốn tăng cân đây?

-Đ... Được rồi... Không đồ ngọt. Nhưng... Ta được ăn tiramisu hông? Mitsu vừa mới....

-Ngài vừa nói gì?

Yagen lườm tui một cái. Ẻm lườm tui kìa. Đáng sợ thiệt.

-Ưm... Không đồ ngọt.

-Tốt.

_______________

Chời đựu. Chap này viết hơn 2 tuần, vãi thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro