15. Đi nghỉ mát (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kagalen526 Mài đc...!!!!!!!!! Trong khi tau đang bận tối mắt tối mũi ôn bài để tuần sau kiểm tra 1 tiết thì mài lại đăng truyện...!!!!!!!!!!!! Ok, I'm no fine vcl...
_____________________________________________

- Của tao!!! - Kuni

- Không! Của tôi!!!! - Tsuru nhà Misuki

- Nhường cho tôi đi!!!! - Con dá dà

- Thật chẳng tao nhã chút nào. - Kasen

- Không tao nhã cũng đc!! Nhường cho tôi miếng thịt này đi!!!! - Shuu

- Không! Em bé nhất! Nhường cho em! - Đóm

- Tôi mới là đứa bé nhất! Nhường cho tôi đi! - Fudou

- Phải nhường cho chủ nhân chứ!!! - Misuki

- Lady first chứ!!!!! Cho tuôi!!! - Tôi

Tình hình là cả lũ đang tranh nhau miếng thịt cuối cùng trong nồi lẩu...

- Stoppp!!!!!!!!! - Hà gào lên giữa chừng làm cả bọn im thin thít - Miếng thịt này là của Rin-sama!!!!!!!!! *Bỏ vào bát của Rin* Đây, của ngài đây.

- Không cần đâu... Ta no rồi... - Rin mệt phờ nói, chân cố lết xác qua phòng khác

- Ah!!! Đợi tôi với, Rin-sama!!!! - Hà đuổi theo

-...

- Cho tôi!!!!!!! - Miyori

- Em sẽ là người ăn nốt phần của onii-tan!!!! - Yukina

- Tôi là người gầy nhất thì phải nhường cho tôi chứ!!!!!!!! - Kyo

- Không! Miếng này của em! - Ima

- Cho tôi miếng này đi!!!!! Tôi sẽ đem về cho Kane-san!!!!! - Hori

- Tôi không quan tâm. - Nâu

- Tất cả dừng lạiiiii!!!!!!!!!! - Chế Rufu bỗng nhiên gào thét lên làm cả lũ im thin thít tập 2

- Miếng này của Yamanbagiri!!!!! Không ai đc phép đụng vào!!!!! - Nói rồi Rufu lấy (thực chất là tranh) miếng thịt bỏ vào bát Mền nhà chế ấy.

- Em không cần đâu...! Dù sao em cũng chỉ là...

- Thì cứ coi như anh tặng em đi~ Đây là tấm lòng của anh đó, chả lẽ em không nhận sao...?

- Vậy thì đành phải ăn vậy...

- Hôm nay trời đẹp quá ha~ - Cả bọn đồng thanh như thể đang cố làm ngơ cái cảnh đầy hường phấn trước mắt...

.

.

.

. Ăn xong...

- Ah~ No quá no quá~ Bữa tối kết thúc muộn hơn những gì mình nghĩ... - Chế Misuki ôm bụng

- Kuh...!!! Miếng thịt của mình...!!! - Chế Kyo nhìn Rufu với ánh mắt "thân thiện" mà ko thể "thân thiện" hơn... Thực chất chế ấy phải lườm Mền nhưng nửa thích Mền nửa trách chế kia nên suy ra là lườm chế Rufu...

- Đi đâu đấy, Fudou? - Chế Rufu hỏi, trong tình trạng đang tung hint với Mền đang bung đào

- Tí nữa sẽ biết thôi.

5 phút sau

- Về rồi đây! - Fudou cười tươi, tay cầm mấy chai rượu gạo, khả năng cao là đã ủ sẵn từ trước

- Rượu kìa! - Tôi lao đến nhanh hơn gió tranh lấy chai rượu

- Ngài chưa đủ tuổi để uống mà! - Hori ngăn

- 11 tuổi còn ko đủ cái gì!!!???

- Lâu rồi ko uống rượu nhỉ? - Kasen

- Hôm nay nhân dịp vui! Uống đi!! - Miyori

- Ta không uống đâ... - Yumi chưa nói hết câu thì đã bị Ima dụ dỗ

- Aruji! Cùng uống với em đi! - Ima dụ dỗ. Thực chất thì ẻm éo uống đâu, chỉ là muốn xem chủ nhân của mình khi say như nào thôi...

- Không còn cách nào khác nhỉ...

- Vậy tôi tuyên bố! Cạn ly!!! - Chế Rufu dùng hình tượng ngầu lòi nói, mặc dù hơi sai ngữ pháp...

- Cạn ly!!!!!

Vài phút sau...

- Về rồi đâ...!!!! - Rin mở cửa phòng thì thấy cái cảnh tượng đầu tiên ảnh nhìn thấy là bị phang vô cái áo vào mặt...

- Kokon youyou no joujou ni~

- Sha la la hanamaru douchuu~

- Kokon youyou keikai ni~

- Sha la la hanamaru douchuu~ - Cả lũ đực rựa tửu lượng kém, lại còn nốc cả chai rượu nên mặt đỏ phừng phừng, ôm lấy nhau hát nghêu ngao hát op của Hanamaru...

- Yume wo mite bokura wa naita~

- Namida wo motanu hazu no~

- Hagane no kokoro de~ - Lũ đực rựa còn lại thì hát ed của Katsugeki...

Mấy má sani nữ thì tốt hơn, chỉ nhảy múa hát hò rồi ôm nhau lảm nhảm đủ kiểu... chỉ trừ một người...

- Imanotsurugi được rèn bởi nghệ nhân Sanjou Munechika (三条宗近). Imanotsurugi lúc đầu được rèn là 1 thanh Oodachi với chiều dài khoảng 195cm. Ban đầu, Imanotsurugi được rèn và đưa vào một ngôi đền ở Kurama-yama (鞍馬山) như một lễ vật của Sanjou Munechika. Thanh kiếm được một nhà sư đặt tên là Imanotsurugi... (đã lược bỏ vài dòng) - Đúng, đó chính là chế Yumi aka Ima-con đang tuôn hết một tràng về sử kiếm của Ima...

- Lần sau nhất quyết không để bố con thằng nào cho aruji uống rượu nữa... - Ima hối hận...

Rồi tự dưng Kuni và Đóm từ trên trần nhảy xuống sâu phây bu lớt :)) mà ném vào mặt Rin mớ rau còn thừa sau bữa lẩu, lại còn vô cùng "tốt bụng" tưới thêm nước mắm vô cho "đời đỡ nhạt"... Rồi bọn nó nằm quay ra đất, cười nói hihi hôhô như lũ trốn trại. Và chuyện lạ Việt Nam là Rin ko giận nhưng đã làm một việc rất bình thường vào hoàn cảnh này...:

Đó là bùng choáy...

.

.

.

.

Khi cả hội lết đc cái xác ra suối nước nóng của nhà nghỉ thì cũng đã qua 1h sáng ngày hôm sau.

Bọn con trai (trừ Rin) đều đã mệt phờ người. Sau khi tỉnh rượu vì đc tạt bình nước lạnh sẵn có trên tay vào mặt, bọn đầu têu đã bị dần cho 1 trận nên thân, rồi còn bị bắt dọn sạch phòng khách.

- Đợi đã. - Rin dí con dao vào cổ Fudou.

- R-r-r-rin-sama...!!!! Có chuyện gì vậy ạ...!!!!!?????

- Nếu tôi cùng vài kiếm khác đưa mấy vị nữ nhi kia về phòng, quay lại mà vẫn chưa thấy xong thì... - Rin mỉm cười, quẹt ngón cái qua cổ.

- Vâng...!! - Cả bọn nuốt nước bọt, sờ cổ mà gật đầu lia lịa.

.

.

.

. 5 phút sau...

- Tốt, thế là đc rồi. - Rin hài lòng nhìn qua cửa sổ phòng khách - Giờ cả lũ đi vào phòng tắm, rửa giáy sạch sẽ rồi đi ngâm suối đi! Ở ngoài phòng tắm có khăn và haori sẵn rồi đấy.

Bọn con trai hò reo, nhanh chóng chạy ầm ầm trên hành lang. Đến phòng tắm, tắm rửa cho sạch sẽ mồ hôi rồi ngay lập tức nhảy hết vào suối nước nóng lộ thiên nằm ngay bên ngoài phòng tắm.

- Aizaaa~ Thật là thoải mái nha~ - Shuu hài lòng thở ra một hơi dài

- Ừm! Ngâm suối nước nóng quả là rất thư giãn! - Hori cũng đồng tình - Giá như Kane-san cũng đc đến thì hay...

- Chà, khung cảnh bên ngoài cũng thật đẹp, rất tao nhã! - Kasen ngồi ở ngay rìa, đưa mắt nhìn xuống rừng cây gần đó.

- Chỗ này thật đúng là thiên đường... - Mền khẽ nói với người bên cạnh - Mà Rin-sama, Hasebe và 2 Tsurumaru đâu rồi?

Nâu nhún vai, vòng tay đang ôm eo Mền ở dưới làn nước càng thêm chặt.

- Bọn nó chạy nhanh vl... Hack speed chắc? - Rin lẩm bẩm nhìn theo dòng người vừa chạy khuất khỏi hành lang kia mà ko khỏi thở dài - Đấy, rõ ràng có động lực thì làm cái gì cũng tốt hơn mà!

- Rin-sama! Nếu ngài muốn, tôi sẽ cõng ngài chạy vượt bọn họ luôn! - Hà quỳ xuống, đưa lưng về phía Rin.

- Thôi đi... Tau cũng ko phải thương binh liệt sĩ... - Đầu Rin chảy đầy hắc tuyến - Mà sao 2 thằng mài còn ở đây?

- Bọn tôi... thở... cái đã... - 2 con Vịt dựa lưng nhau mà thở dốc.

Tội nghiệp... 2 thanh niên bị cả bọn hùa vào bắt dọn sàn nhà, mà cái nhà nghỉ này lại ko có chổi lau nhà. Cực chẳng đã, bọn nó đành ngậm ngùi lấy giẻ lau, quỳ xuống mà lượn khắp phòng. Đến lúc phòng sạch bóng thì... ờ... Mà chung quy lại là tại 2 bọn nó ko thảo mai thôi...

"Tách... Tách..."

- Hm? Nghe như tiếng nước chảy? - Rin lắng tai nghe.

Tiếng động đó phát ra ko xa lắm, hình như cũng chỉ ngay gần đây thôi. Mà ở trên hành lang này, chỉ có mỗi phòng khách và nhà bếp gần đó. Phòng khách thì lại đang sáng trưng, chắc chắn ko có nước rỏ rồi.

- Vòi nước... đã khóa. Bồn rửa tay... khô ráo. Thế rốt cuộc là tiếng nước ở đâu? - Rin mở cửa phòng bếp ra, nhìn qua 1 lượt trong đó.

- Rin-sama? Có chuyện gì vậy à? - Hà từ đằng sau gọi Rin - 2 người kia đang chờ ngài đấy ạ.

- "Hasebe không nghe thấy? Chắc chỉ là tưởng tượng thôi... nhỉ?" - Rin nghĩ - Ừ, tôi ra ngay.

- Ồ~ Suối nước nóng này rộng phết ha! - Tsuru nhà Misuki trầm trồ chạy ra chỗ bể nước nóng lộ thiên nằm ở bên trái cuối hành lang trước tiên, theo sau là 3 người bọn Rin.

- Đúng là rất đẹp, nhưng lạ thật... - Rin nhìn xung quanh - Bọn kia đi đâu hết rồi?

Quả thật, trong phòng tắm rộng lớn vắng tanh, ko còn ai khác ngoài 1 người 3 kiếm bọn Rin.

- Chắc tắm xong chạy về ngủ trước rồi? Hôm nay cũng mệt mà. Thôi kệ đi! Càng thoáng!!! - Nói xong, Kuni nhà tuôi nhảy ùm xuống bể, thở một hơi đầy khoan khoái. Rin cũng chỉ buông một câu "Chắc vậy..." rồi xuống theo

- Này, Rin-sama sao vậy? - Kuni hỏi - Mới nãy còn bung đào mà sao giờ lại mệt mỏi dữ vậy? Xuống màu đỏ luôn rồi kìa?

- Ây... Cái này... - Hà thở dài - Rin-sama ấy đang chìm đắm trong cái mà ngài ấy hay gọi là "hiện thực phũ phàng" thôi, cứ kệ đi...

- À rế? Mọi người coi có lạ ko này! - Tiếng gọi của Kuni nhanh chóng lôi kéo cả 3 thằng đến góc của bể nước nóng. Nơi đầu nguồn của cái bể này, có đặt 1 cái đầu sư tử, miệng của nó tuôn ra 1 dòng nước đổ thẳng xuống bể. Nhưng đúng như con Vịt nói, cái đầu này rất lạ: ko chỉ nó mà cả những hòn sỏi rải xung quanh, đều nhuốm 1 màu nâu đỏ dị thường.

- Hm? Chắc là rỉ sét? Kệ đi, quan tâm làm gì? - Rin phẩy phẩy tay - Ngâm mình 1 lát rồi cũng lên đi, muộn lắm rồi đấy!

- Zzz... Zzz...

- Tsurumaru, dậy đi!! - Hà tạt nước vào mặt Tsuru nhà Misuki ngủ quên tại nơi tại chỗ.

- Eh! Cái gì?! Có quân xâm lược à?! Ở đâu?! Tấn công rồi à?!

- Tỉnh lại đi! Muốn ngủ thì về phòng mà ngủ! Cậu ngủ đc 10 phút rồi đấy!

- Ah... muộn thế rồi à...? Đi ngủ vậy... ah... - Tsuru vừa nói vừa ngáp rồi ngã lăn ra sàn.

- Tsurumaru, cậu cõng "cậu" của nhà Misuki-sama về phòng đi.

- Eh~? Tại sao~?

- Vì tôi phải xách Rin-sama về phòng rồi.

- Hiểu...

Khi về phòng thì cả lũ (trừ mấy đứa đang hú hí với nhau ở đâu đấy) đã trùm chăn chìm vào mộng đẹp. Ko chần chừ, mấy đứa vừa vào cũng thả nhau xuống mà chui vào futon ngủ.

- "Rõ ràng là có gì đó ko ổn... mà hoy, kemeno vậy, quản nhiều làm gì cho nó mệt! Ngủ!

.

.

.

.

.

. Sáng hôm sau...

- Thật là, Rin vẫn chưa chịu ra khỏi chăn nữa?! - Misuki làu bàu - Đến giờ trả phòng rồi đấy!!

- Không ai gọi cậu ấy dậy à? - Miyori nhìn vào 2 kiếm nhà Rin

- Ai... Cái này... - Shuu lấy ngón trỏ gãi sau mang tai - Tốt nhất là ko nên...

- Để em cho! - Đóm hăng hái giơ tay, rồi lại kéo thêm cả Fudou và Hori theo cùng. Thực ra em nó cũng tính lôi cả Naki và Kasen theo, nhưng kì lạ thay, lại nhận đc cái lắc đầu đầy thương cảm. Khổ nỗi em nó vô tư quá nên ko thấy đc cái "thương cảm" đấy...

3 kiếm lạch bạch chạy ra khỏi phòng với tư thế đầy hăng hái, nhưng sau đó chừng tầm 3 phút đã cuống cuồng chạy về như vừa nhìn thấy ma. Hỏi tại sao thì:...

- Em thề với đom đóm, ko bao giờ đi đánh thức anh Rin nữa!!! Đáng sợ quá điiii!!!!

- Tôi thề, thà cai rượu cả tháng còn hơn phải gặp lại cái cảnh tượng kinh dị ấy!!!

- Trông còn kinh dị hơn cả Kane-san lúc bị bọn KBC "cắt tóc miễn phí" cho nữa!!!

Nghe các giang hồ (nam) đồn thổi rằng Rin Amekawa là 1 người "rất" hiền lành, chỉ cần ko chọc đến giới hạn của ổng thì muốn làm gì cũng đc, có đốt nhà cũng ko sao hết (nằm viện 1 tháng là cùng). Nếu đã chạm đến cực hạn? Xin lỗi đi, del ai cản nổi đâu. Viết đc cái di chúc là tốt lắm rồi đấy! Và đắng lòng 1 câu là giới hạn của ổng rất mong manh, chỉ nằm giữa "ngủ đc" và "ko ngủ đc" thôi. Đấy, lười chảy thây luôn, chỉ muốn cho phát dép vào mặt thôi!!

- Thế thì sao mà về đc đây? - Yumi nhíu mày - Không thể bỏ Rin ở đây được, đã vậy cậu ấy lại cầm chìa khóa xe nữa chứ!

- Ai ai, onii-tan thiệt tình... Lại phải như thế thôi... - Yukina chống hông - Hasebe! Anh cõng onii-tan lên xe đi! Kashuu! Lục túi quần onii-tan ra xem, kiểu gì chìa khóa cũng ở trong đó! Kasen và Nakigitsune! Kiểm tra 1 vòng xem còn quên thứ gì không rồi gạt cầu dao xuống đi! Những người còn lại, nhanh lên xe thôi kẻo muộn đấy!

- Hể? Thế còn lái xe...? - Kyo ngơ ngác hỏi lại.

Yukina chỉ hất đầu vào trong xe. Mọi người thấy ở trên ghế lái, Mền đã ngồi ngay ngắn, còn Rufu đang mỉm cười đầy tự hào, tay cắp 1 tấm bằng lái sáng bóng, trên có dính ảnh thẻ của Mền nhà chú ấy.

.

.

.

.

.

. Về bản doanh của Rin...

- Ah~! Đi chơi vui quá~! - Miyori

- Đúng nhỉ. - Yumi

- Muốn đi lần nữa quá~! - Kyo

- Mà mấy người không về à? - Rufu

- Từ đây... đến... Yamato no Kuni... lâu lắm... phải gọi kiếm đến đón... - Tôi

- Vậy bọn em về đây~! - Yukina

- Xin phép~ - Misuki

- Trong này ko khác mấy bản doanh khác là mấy... - Tôi

- Đây!

- Đay là...

- Là ảnh chụp 2 hôm vừa rồi đấy~

- Ah! Có mấy bức chụp cảnh thiên nhiên nữa này! Đẹp quá! Em (?) đem về cho Kane-san đc ko?!

- Đc chứ đc chứ~ Aoe~! Cho ta mượn tóc đi~

- Oh~! Còn có cả video nữa này! Xem đc ko? - Vịt nhà Misuki nói, tay lăm le cái máy quay.

- Đợi cái thằng đang ngủ trong kia ra rồi hẵng xem. - Tôi

- Ah! Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến luôn rồi kìa!

- Chào buổi sáng~ Bọn mài đang làm gì đấ... Hm? Ren? Misuki? Cả 2 con Vịt và Hori nữa? Chưa về à?

- Thật tình, giờ là giữa trưa rồi đấy, sáng sủa gì nữa hả Rin? - Misuki đang ngồi tết tóc cho Hachisuka nhà Rin, làu bàu. Ngồi cạnh lag Aoe với quả đầu Sailor Moon nhìn ko thể thật hơn, 100% cũng là tác phẩm của má ấy...

- Bọn tớ chờ kiếm nhà mình đêna đón - Tôi cầm trong tay xấp ảnh, cười tươi với Rin - Từ bản doanh bọn tớ đến Yamato no Kuni xa lắm. Tại cậu ngủ say quá nên tớ xin phép Shuu rồi.

- Không sao không sao, muốn ở lại cũng đc, để tôi bảo Mitsutada nấu thêm cơm. - Rin xua tay - Mà, đang coi cái gì đấy?

- Ảnh chụp 2 hôm vừa rồi đấy, cậu muốn xem ko? - Tôi chìa cho Rin mấy bức. Rin nhận lấy, lật từng tấm coi.

- Nè, có cả video nữa đấy! Em cậu quay ngay sau khi xuống xe, lúc cậu đang ngủ ấy! - Rồi, tôi chìa cho Rin cái điện thoại của tôi.

Mở đầu là cảnh Yukina xuống xe. Với cái view cao như vậy, chắc là nhờ Kasen quay giúp. Cổ tươi tắn chạy ra chỗ mọi người để cả đoàn đều đc lọt vào ống kính. Mà đã nói là cả đoàn, thì cũng tức là...

Rin cố gắng lờ tịt cái thằng đang ngủ say đến độ nhỏ cả dãi trên vai của Hà đi, tập trung vào những thứ khác... Mà nó cũng chẳng dừng lại lâu, vì máy quay lại theo chân Yukina lìa vào trong nhà nghỉ.

- Oa! Nơi này rộng thật đấy! Lại đẹp nữa!!! - Giọng Yukina lanh lảnh phát ra từ điện thoại - Đây là phòng khách này! Nhà nghỉ này! Có đến tận 3 phòng ngủ nữa! Đi hết hành lang, bên phải là bồn tắm nước nóng, ngôi sao chính của nơi này đó!

Cảnh sắc thay đổi thành bên trong phòng suối nước nóng lộ thiên.

- Uầy, thật là đẹp ha! Nhìn ra đc bên dưới thành phố này! Kia có phải lễ hội ko vậy? Chà chà, đúng là đẹp thật, nhưng hơi tiếc a~ Thành bể lát phẳng như cái bể bơi như vậy, ko thiên nhiên chút nào hét~ Mà thôi, có là đc rồi ha!

Hình như... có gì đó hơi sai sai...

2 con Vịt cũng đang ở ngay phòng khách, nghe thấy vậy cũng giật mình, vội lại gần Rin xem đoạn video ấy.

- Đc rồi, bên phải là bồn tắm, còn ngoài này có gì ha? Bên trái là cửa hả? Ế!!! Sao lại có ngôi đền ở đây? Thờ thổ công? Thật thần bí aaaaa!!! Nơi này đúng là tuyệt thật á!!!

- Aruji, máy sắp hết pin rồi ạ. - Tiếng Kasen lọt vào

- Vậy à, thế thôi vậy, chúng ta cũng về chỗ mọi người đang tập trung thôi.

Đoạn video dừng lại ở đó.

- À, em cậu còn quay mấy đoạn nữa, muốn coi hông... Mấy người sao vậy? - Tôi giật mình khi thấy gương mặt đã xanh như tàu lá của Rin và 2 Tsuru.

Chưa dừng ở đó, Hà, người nãy giờ đang cầm điện thoại tra cứu cái gì đấy, lại xanh mặt đưa Rin cái thứ cậu ta vừa đọc nãy giờ.

- Gì đây? Tư liệu lịch sử của cái nhà nghỉ đấy? Nổi dữ vậy ha? - Rin nhìn vào.

Trong ko ghi cái gì đáng chú ý, duy chỉ có đúng 2 bức tranh khiến mặt tụi Rin từ xanh chuyển trắng, trắng hơn cả màu áo của Vịt. Bức đầu tiên là sơ đồ hiện tại của cái nhà nghỉ đó, cái thứ 2 là trước khi nó đc xây lại hơn mấy chục năm trước. 2 cái gần như giống hệt nhau, khác mỗi cái vị trí suối nước nóng: Hiện tại, nó đc xây ở bên phải hành lang chứ trước kia nằm ở phía đối diện.

- Misuki-sama và Ren-sama, 2 người có muốn nghe chuyện này không? - Đột nhiên, giọng nói thần bí của Aoe vang lên

- Hm? Chuyện gì? - Tôi đặt mấy bức ảnh xuống, Misuki cũng ngừng cột tóc cho Kenny-sang. 2 người mắt lóe sáng nhìn về phía anh chàng tóc xanh kia.

- À, liên quan đến căn nhà mọi người đã nghỉ lại thôi. - Cất giọng ma quái, Aoe bắt đầu từ từ kể... - Nghe đâu trước kia, sống ở đó là 1 gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, cô con gái cả lại có thói quen lãng phí. 1 hôm, cô ta rửa bát không tắt nước, điều này khiến mẹ cô ta - người phải trả 1 đống hóa đơn tiền điện và nước khổng lồ - điên tiết, bắt cô con gái đi cọ rửa con sư tử đá ở suối nước nóng. Cô ta đi ra lau dọn nhưng bị trượt chân, ngã đập đầu vào con sư tử. Khi 2 bậc phụ huynh nhận ra thì máu của con gái họ đã nhuộm đỏ cả con sư tử đá lẫn những hòn đá xung quanh. Đau buồn, họ lấp cái hồ nước nóng ấy đi, xây trên đó 1 cái miếu, đồng thời chuyển suối nước nóng sang bên đối diện, tức bên phải hành lang.

- Chà, hay thật á! - Misuki reo lên - Thế mà anh không nói sớm để bọn tôi thử chơi trò "Thử thách lòng can đảm", đúng không Ri... AAAAAAA!!! 4 NGƯỜI KIA NGẤT RỒI!!!!!!

- 1 lũ nhát cáy... - Tôi nhìn khinh bỉ.

- Aruji! Tôi đến đón ngài đây! - Yamato gọi

- Thôi tớ về đây. - Tuôi đứng dậy, tay bế Kuni kiểu công chúa. À, chả là, hồi ở nhà tuôi đã từng tập với cái quạt, cái bình nước và cả con bạn thân :)) riết nên quen rồi... à chết! Lạc đề rồi! - Hori! Đi nhanh còn về với Kenny-sang của mài nào!!

- Vâng!!

.

.

.

.

. Về tới nơi...

- Ah~ Về tới nơi rồi~ Nhớ mấy người quá~!!

- Kane-san!!!

- Kunihiro!!!

- Đi chơi vui không? Mấy ngày qua ta nhớ chú mày lắm đấy. Có quà lưu niệm không?

- Đây ạ! - Hori lôi ra 1 quả cầu tuyết có hình Kenny-sang và Hori trong đó, mặc dù chả biết chôm hay mua...

- Đẹp quá!! Ta sẽ giữ cẩn thận!!!

- Anh vui là tốt rồi. À! Em có vài tấm hình chụp phong cảnh rất đẹp này, cho anh đó!

- Thank you!!!

- Jiji!!! Jiji!!! Đi đâu rồi!!!??? Tôi về mà ko ra đón à!!??? - Kuni

- Ya ya~ Sao mà ta dám quên Tsuru đc cơ chứ~ Ta bận mặc đồ mà~ Từ lúc em đi ko có ai giúp ta mặc đồ luôn hết á~ Ta có quà lưu niệm ko?

- Ko mặc đc áo vì ông cứ dựa dẫm vào người khác chứ còn sao nữa! Đây, quà đây! - Kuni lôi ra 1 cái khăn quàng.

- Hm~? Đây là...

- Khăn đó...! Tại mùa đông ông cứ cảm hoài... nên mua trước cho chắc ăn thôi...!!!

- Tsuru...

"Éo éo éo éo!!!!"

- Hm? Giờ này còn ai gọi nữa? Alo, Iorin à?

- Anou... mặc dù hơi đột ngột nhưng cậu lên bảo lãnh cho Nanase-san đc ko?

- Phụttttt!!!!! What the??!!! Cái quằn quèo gì xảy ra khi tôi đi vắng thế!!!???

- Để tôi tường thuật lại cho: Vào ngày đầu tiên thì cả lũ phải gọi cơm hộp ăn vì nii-san, Osaka-san và Tsunashi-san đi thu âm rồi nên ko có ai nấu ăn cả..., ngày thứ 2 thì nhà bị mất trộm cái máy tính vì Yotsuba-san quên khóa cửa, còn ngày thứ 3... là ngày hôm nay... chả là, lúc khi tôi cùng Nanase-san khi đi mua đồ về thì thấy Kujou-san bị bọn yêu râu xanh cưỡng... à nhầm, quấy rối-

"Crack!!!!!"

- Alo, Iorin à?

- Có phải cậu vừa mới đập nát điện thoại, và bây giờ đang gọi bằng máy dự phòng phải không?

- Đúng thế đó~ - Giọng con sani hoàn toàn bình thường, nhưng đó mới chính là điều Iori sợ nhất... - Bọn nó đã bị Rikkun đánh nhập viện chưa...?

- ....Rồi....

- Vậy à...? Mấy thằng đó... Bọn nó dám cưỡng... lộn, quấy rối Tenten... Cậu có quay phim lại ko...?

- ....Có....

- Thế thì tốt... Tôi luôn muốn đc nhìn thấy Tenten bị gangbang 1 lần... Vậy thôi, tôi sẽ nhờ người khác mang tiền đến, với cả, nhớ bảo bọn nó là: CHUẨN BỊ TINH THẦN CHỊU TRẬN ĐI, NHẤT LÀ BỌN TRIGGER.

- ...Biết rồi...

- Kuni... mang 1 triệu đến bảo lãnh Rikkun đi...

- Sao lại là tôi...?

- Cậu cùng seiyuu với Tenten mà... đi đi... Giờ ta ngất đây...

Và con sani ngất luôn đến đúng giờ này ngày hôm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro