Chương XXXXXI: Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Rin định kể cho các kiếm nghe chuyện một cách nghiêm túc, nhưng có lẽ cái bụng rỗng của cô không cho phép. Chiếc bàn nhanh chóng đầy ắp món ăn ngon. Các Toudan cũng lựa vị trí để ngồi. Khác với mọi hôm, chẳng ai tranh chỗ của ai cả. Rin tẽ một miếng cá, cho vào miệng, trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Ta cho các cậu chọn...
- Gì ạ?
- Chọn đi... Muốn ta bắt đầu từ đâu?
- Nếu ngài không phiền... Có thể bắt đầu từ lần đầu ngài đến thế giới này được không?
Otegine gãi gãi má, giọng đôi chút ngập ngừng. Rin cười:
- Được rồi~
- Cuối cùng cũng đến lúc!
Yagen đứng bật dậy, rút từ trong túi áo blouse ra một bức ảnh. Cậu đẩy kính:
- Xem đây! Ảnh hồi đại tướng 13 tuổi!
Các kiếm không hẹn mà lập tức nhảy xồ vào Yagen, tranh nhau bức ảnh. Cuối cùng, sau khi bị Kogarasumaru mắng cho một trận, Rin mới có thể bắt đầu câu chuyện:
- Ta đến bản doanh này năm 13 tuổi. Nếu nhớ không nhầm, hôm đó, ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ thứ 32. Ta bắt đầu xây dựng bản doanh này với ba thanh kiếm đầu tiên là Starter Yamanbagiri Kunihiro, Yagen Toushirou và Mikazuki Munechika.
- Chỉ có ba thanh!?
- Nói đúng ra là năm, nhưng vì hồi đó linh lực của ta rất yếu nên...
- Đừng trách chủ nhân. - Mikazuki xoa đầu cô, cưng chiều nở nụ cười - Ngài ấy chỉ vừa ban linh lực cho ta đã lăn đùng ra ngất mất 2 ngày đấy.
- Vậy hai thanh kiếm còn lại?
- Dễ đoán mà~~ Hai thanh Tantou đầu tiên đi Kiwame đó~~
- Ima và Sayo!?
Các kiếm lập tức dồn hết sự chú ý vào hai cậu nhóc. Sayo nắm lấy tay áo Kousetsu:
- Em.. không biết....
- Em cũng không nhớ...
Ima xụ mặt đầy chán nản. Rin che miệng:
- Nhớ sao được. Lúc đấy hai đứa còn ở dạng kiếm đó. Bé xíu à. Ta giắt trong Haori suốt.
- Ủa? Vậy tại sao Ima với Sayo lại là Tantou level cao nhất?
- Ta đem hai đứa đi train level thường xuyên với ba người mà.
- Chủ nhân sử dụng hai đứa làm vũ khí, đã thế kĩ năng của chủ nhân còn tinh nhuệ, thành ra bao nhiêu exp hai nhóc lấy hết rồi còn đâu.
Yagen giải thích, đồng thời cất tấm ảnh đã nhăn nhúm do bị giành giật không thương tiếc. Rin tiếp tục:
- Ta đã có một khoảng thời gian rất đẹp khi ở đây. Sau đó....
- Ngài ấy đã bị Sumire đem trở về thế giới cũ.
Mikazuki trầm giọng, đáy mắt không hề có ý cười:
- Đáng tiếc là ta đã quá chủ quan vào sức mạnh của chủ nhân mà để ngài ấy ở nhà một mình. Sumire lợi dụng điều đó để đưa ngài ấy về lại thế giới cũ....
- Cô ta nhập vào xác Sumire để tiếp cận ta. Nói chính xác, cô ta là một bản sao hoàn hảo của Sumire, hoàn hảo đến mức giả tạo. Không phải ta không nhận ra... mà do ta quá đau đớn trước cái chết của Sumire, cộng thêm cả việc bị Akai ăn mất ký ức nên mới chấp nhận cô ta như bản gốc.... Cứ như thế rồi sinh ra ảo mộng lúc nào không hay.....

Nói đến đây, giọng Rin tắc nghẹn lại trong cổ họng, hai khoé mắt đã ứa nước. Kashuu chùi nước mắt cho cô:
- Ngài lúc nào cũng dặn chúng tôi phải cười cơ mà....
- Cảm ơn ngài...
Tsurumaru nắm lấy tay cô, nhăn nhở nói. Nụ cười của Tsuru luôn làm cô khá hơn, mặc dù cậu chẳng bao giờ chịu dừng lại mấy trò đùa. Midare ôm lấy cổ cô, nũng nịu:
- Trước khi đến đây, ngài làm gì ạ? Em biết ngài là học sinh rồi, cơ mà vừa nãy ngài nói "nhiệm vụ"...
- Cái đó... Nói ra mấy đứa không ghét ta chứ?
- Không đâu! Chắc chắn không!
- Ta là đạo tặc. Kiểu như ăn trộm ấy.
- Ăn trộm.... Ưm... Tại sao ạ?
- Chỉ lấy đồ xong trả lại đúng vị trí thôi. Ta kể chưa nhỉ? Ta được một tổ chức đón về nuôi dạy lúc ta 5 tuổi. Nói vậy chứ Boss với mọi người cưng ta lắm, đi đâu cũng mua quà. Chắc tại hồi đó ta nhỏ tuổi nhất. Tổ chức của bọn ta lập ra để lấy lại những món đồ từng bị ăn cắp và đem trả.
- Khó hiểu quá đi....
Midare rên rỉ, cọ cọ vào má Rin. Rin lấy ra một tờ giấy và một cây bút, kê lên bàn vẽ:
- Thế này nhé, đây là một món bảo vật quý vừa được khai quật. Rồi nó bị ăn cắp, đem bán lại cho những tay buôn đồ cổ hoặc cho trường bán đấu giá. Ta và mọi người sẽ lấy lại nó, đưa cho Boss. Boss sẽ đưa lại cho trung tâm nghiên cứu.
- Waa! Vậy ngài là anh hùng sao????
- Em nghĩ vậy à?
- Đúng mà~
Rin chớp chớp đôi đồng tử đầy vẻ ngờ vực. Hiếm có ai dám lại gần cô sau khi nghe về công việc này... Trừ kiểu người vô tư với hồn nhiên như Sumire.
- Nào nào, chính sự xong hết thì tập trung vào bữa tối thôi. Đồ ăn nguội hết rồi kìa.
Hasebe nhắc nhở các kiếm, đồng thời gắp ít trứng cuộn trong đĩa của mình vào bát Rin. Mitsutada múc cho cô thêm bát Miso, dịu dàng:
- Ngài tin tưởng và yêu thương chúng tôi.. thế là đủ rồi.
- Mitsu.....
- Được rồi, được rồi. Ăn đi cho khoẻ.

Đêm hôm đó:
- Oáp... Nóng quá đi...
Tsurumaru ngáp dài, cố nới lỏng cổ bộ Kimono ngủ ra cho mát. Sang hè, thời tiết cứ oi bức dần lên lúc nào không hay. Rảo bước trên hành lang, Tsuru chợt nghe thấy tiếng gọi tên quen thuộc:
- Chà~ Ta không nghĩ sẽ gặp cậu lúc đêm hôm thế này đấy.
- Chủ nhân...... Ngài lại thức khuya...
Tsuru nở nụ cười tươi rói, trong đáy mắt phảng phất chút bi ai. Rin khoác chiếc Haori mỏng, bên cạnh là đĩa dango chưa ăn hết. Tsuru rời ánh mắt xuống cổ Rin. Trên đó chỉ còn mỗi chiếc vòng ngôi sao Ruby và sợi dây màu đen không có mặt. Tsuru ngồi xuống cạnh cô:
- Cặp dây của ngài...
- À... Từ ngày mặt Saphire bị vỡ, viên Ruby cũng không còn toả sáng thêm lần nào nữa.... Ta mất Sumire, chủ của nó. Nó mất Saphire, là sợi dây thuộc về ta.... Bọn ta cũng giống nhau mà nhỉ~
Rin mân mê mặt dây chuyền, đưa que dango còn lại cho Tsurumaru:
- Ăn không?
- Ngài không sợ tôi béo à?
- Cứ ăn đi. Có một que thôi mà~
- Cảm ơn....
Tsuru đưa que dango lên miệng, tóp tép nhai. Đêm nay trăng khuyết rất đẹp, hoàn toàn hợp với hình tượng của Mikazuki. Có lẽ vì lí do đó mà Tsuru không hề ngước lên nhìn bầu trời từ lúc ngồi xuống cạnh Rin. Chợt cậu buột miệng:
- Chủ nhân.... Ngài thấy tôi ra sao?
- Ừm... Cậu nghịch ngợm, hay pha trò, nhiều lúc khiến ta và mọi người phát cáu lên. Nhưng mà, ta thích sắc trắng của cậu... Nó đẹp tựa như tuyết đầu mùa......
- Gì chứ... Sao lại so sánh với tuyết....?
- Tại giống mà~
Rin vươn tay lên xoa xoa mái tóc, của Tsurumaru, dịu giọng:
- Những lúc cậu ở trên chiến trường, hệt như một chú hạc trắng đang nhảy múa giữa rừng hoa đỏ bạt ngàn vậy. Một màu trắng tinh khôi không hề lấm bẩn.....
- Thế.... Mikazuki..........thì sao...?
Tsuru khó khăn lắm mới bật được câu hỏi ra khỏi miệng. Rin rút tay về, suy nghĩ một chút, rồi không hiểu sao trên khuôn mặt đăm chiêu đó lại hiện lên sự yêu thương đến tột cùng, kèm theo là nụ cười hạnh phúc. Điều đấy khiến trái tim của Tsurumaru như bị ai cắt nát thành từng mảnh. Rin đặt tay lên lồng ngực:
- Ta yêu nụ cười và ánh mắt của ngài ấy.... Yêu sự quan tâm vụng về của ngài ấy.... Yêu cả những giọt nước mắt của ngài ấy.... Chỉ cần thuộc về Mikazuki, ta đều yêu tất cả....

Ngừng một chút, Rin vui vẻ nói tiếp:
- À~ Đừng lo~ Ta cũng thương mọi người nữa mà~ Cũng muộn rồi, ta về phòng trước nhé. Cậu cũng ngủ sớm đi.
- Khoan đã!
Tsuru nắm lấy tay Rin ngay khi cô vừa đứng lên. Cậu ngập ngừng:
- Chủ nhân.... Tôi... Từ ngày gặp ngài... Tôi đã.... Tôi....
- Coi chừng!
Bàn tay của Rin chợt siết chặt lấy, kèm theo một lực mạnh kéo toàn bộ cơ thể của Tsuru đè lên cô, té xuống sàn. Tsurumaru còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy một quả cầu lửa màu xanh lét như ma trơi bùng lên, lao về phía chỗ cậu vừa đứng. Sumire lơ lửng trên bầu trời, bao quanh là hàng loạt cầu lửa, đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù. Từ khoé mắt cô ta, máu cứ tuôn ra, nhỏ tí tách xuống bộ váy rách tả tơi. Sumire gào lên:
- TRẢ MIKAZUKI LẠI CHO TA!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro