Chương XXXXVI: Hình phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding doong....." Tiếng chuông cửa vang lên, kéo dài. Có vài tiếng người chí choé ở trong vọng ra. Sau đó là tiếng chân... Và cánh cổng bật mở. Ichigo mỉm cười:
- Ôi trời, Narumi - sama, Harumi - sama, lâu rồi không gặp hai ngài.
Harumi tay ôm chiếc hộp nhỏ được gói gém cẩn thận trong bọc, khẽ cúi người:
- Lâu không gặp, Ichigo - kun.... Chúng tôi đến để....
- Ichigo! Rin đâu? Cô ấy ổn không? Đã xảy ra chuyện gì???? Á! ĐAU!!!
Natsumi, sau khi bị Harumi cốc mạnh vào đầu, đành phụng phịu lịch sự chào Ichigo. Harumi lo lắng:
- Tôi đem chút bánh đến thăm mọi người. Mà vừa nãy tôi nghe có tiếng cãi nhau. Chuyện gì đã xảy ra à?
- Ôi trời... Thật ngại quá. Mấy đứa em trai tôi đùn đẩy nhau để xem ai phải ra mở cửa ấy mà.
Ichigo cười khổ, nhận hộp quà trên tay Harumi rồi mời hai cô gái vào nhà. Bản doanh Heiwa bên trong không yên tĩnh như bên ngoài. Ai cũng chạy đi chạy lại, bận hết việc này việc kia. Mikazuki vừa viết báo cáo trong phòng khách, vừa giao nhiệm vụ.
- Mikazuki - dono, lịch đội viễn chinh như thế nào?
- Tập trung ở khu vực map 6 - 4. Dạo này Thoái sử quân hay xuất hiện ở đấy. Đợi đội III về rồi hẵng đi.
- Rõ!
- Mikazuki - san, vài cuốn sách bị mối ăn rồi!!!
- Dọn chúng ra một góc đi. Nếu là sách liên quan thì cạo lũ mối ra. Còn không thì đốt, tránh để lây sang cuốn khác.
- Tôi hiểu rồi.
- Mikazuki!
- Mikazuki - dono!
- Mikazuki - sama!
Hết kiếm này rồi lại đến kiếm khác réo tên Mikazuki. Harumi che miệng:
- Chà chà..... Thật đáng ngạc nhiên....
- Ngài ấy thay cho chủ nhân của chúng tôi tính ra cũng được 1 tháng rồi đấy....
Ichigo cười buồn, khẽ gõ vào cánh cửa:
- Mikazuki - dono, có Natsumi - sama và Harumi - sama đến.
- Hai người vào đi.
- Chúng tôi muốn gặp Rin.
Natsumi nói thẳng luôn, chẳng thèm câu nệ lễ nghĩa. Mikazuki tròn mắt nhìn rồi lắc đầu:
- Ta e là chủ nhân sẽ không đồng ý.
- Tại sao lại không? Ngài dựa vào cái gì để nói thế? Ta muốn gặp Rin! Đây là lời của một Saniwa nói với Touken Danshi đấy!
- Natsumi - sama, ngài không phải chủ nhân của ta. Xin đừng thô lỗ như thế.
Mikazuki nhíu mày, khuôn mặt đã có chút không vui. Thấy tình thế đã bắt đầu căng thẳng, Harumi vội vàng cản Natsumi lại, dịu dọng:
- Xin lỗi ngài.
- Không sao, không sao.
Mikazuki lắc đầu rồi đứng lên ra khỏi phòng. Đúng lúc đó thì Horikawa bê trà vào. Cậu ngơ ngác:
- Ơ....?
- Tốt quá. Horikawa - kun, cậu có thể đưa ta đi gặp Rin được chứ?
- Tôi....
- Làm ơn đi mà.....
Natsumi lắc mạnh vai Horikawa. Cuối cùng, cậu đành để khay trà xuống, ra dấu bảo hai người đi theo mình. Theo bước Horikawa, Natsumi và Harumi đến dãy nhà phụ. Vừa đi, Horikawa vừa nói:
- Ban đầu dãy nhà này có ba gian phòng.... Nhưng sau khi chủ nhân bị mất kiểm soát, chúng tôi đã phá hai bức tường ngăn cách giữa ba căn phòng, nên bây giờ chỉ còn một. Ủa, Sengo - san?
- Ara, Horikawa, cả hai vị Saniwa đáng yêu nữa.
Sengo cười gợi tình, đưa tay xoa đầu Horikawa rồi bỏ đi. Cả ba người nhìn Sengo rồi lại đi tiếp.

Đến trước ba cánh cửa, Horikawa nhìn Natsumi:
- Ngài có thể chọn. Cánh cửa bên trái, giữa hoặc bên phải.
- Ta tưởng chúng thông với nhau? Nếu vậy thì mở cánh nào chẳng được.
- Sự lựa chọn này có ảnh hưởng đến tinh thần của hai người đấy.
- Ở giữa! Ta không sợ gì đâu?
Horikawa gật đầu rồi tháo khoá. Cậu khó khăn đẩy cánh cửa cũ kĩ sang 1 bên. Vài lọn tóc lập tức thò ra ngoài. Horikawa cẩn thận ôm chúng bỏ lại trong phòng:
- Chủ nhân của tôi đang ở trong này.
- Ri...............n...................
Natsumi sững sờ không nói được câu nào, trong khi Harumi suýt té xỉu ngay khi vừa nhìn vào bên trong. Căn phòng sâu hun hút, tù mù chỉ có một ngọn nến nhỏ trên chiếc bàn trong góc phòng. Khắp mọi nơi, trên sàn nhà, trên xà ngang, đâu đâu cũng là tóc. Những mảng tóc trắng xoá pha đen óng lẫn lộn với nhau. Mùi ẩm mốc bốc lên kèm với mùi khét lẹt của thứ gì đó đã từng bị cháy. Chính giữa căn phòng, Rin ngồi theo tư thế quỳ, hai tay bị xiềng lại buông thõng xuống. Gầy guộc và vô hồn như xác chết. Không chỉ tay, trừ phần đầu ra, cả cơ thể cô đều bị cuốn chặt bằng những sợi xích. Mắt xích cái nào cái nấy to bằng bàn tay. Cổ Rin đeo một chiếc vòng sắt nặng trịch có bốn đầu xích nối với bốn góc trần nhà. Những lá bùa với các kí tự cổ dán chi chít trên các sợi xích. Rin mặc bộ kimono trắng trông cũ mèm, vài chỗ có vết cháy xém nho nhỏ, vẫn không biết gì về việc viếng thăm và đang khép đôi mắt lại. Horikawa chạy đến:
- Chủ nhân, ngài vẫn ổn chứ?
- ......?
Rin mở mắt, hướng đôi đồng tử vào thẳng mặt Horikawa. Vẫn là một bên đỏ một bên vàng, nhưng con mắt vàng của cô giờ lẫn thêm cả sắc đỏ như máu. Horikawa rên rỉ:
- Ôi không... Chúng lan đến tận mặt ngài rồi sao.....
Bàn tay của Horikawa khẽ khàng kiểm tra những vệt đen như những con rắn đang lan đến tận má phải của Rin. Rin mấp may đôi môi khô khốc, gằn giọng:
- Không phải ta cấm các cậu đặt chân đến đây rồi sao?
- Nhưng.... Tôi xin lỗi.... À, có bạn ngài đến thăm này....
- Bạn....?
Natsumi vội vàng lao đến định ôm Rin nhưng lập tức bị đánh bật ra xa. Horikawa lắc đầu:
- Trừ Touken Danshi chúng tôi, không ai chạm được vào người chủ nhân đâu. Ngài cẩn thận.
- Rin... Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ....
Natsumi run run hỏi. Nhưng câu trả lời cô nhận được lại là cái lườm đầy căm ghét từ Rin:
- Cút đi....
- Cậu đang nói gì vậy....?
- Tôi nói cút đi.... Cô điếc sao?
- Chắc... Chắc là cậu quên mất tớ rồi đúng không... Không... Không sao đâu...
- Natsumi, tôi nói cô và chị gái cô cút ra ngoài....
- Sao cậu có thể nói vậy chứ? Chúng ta là bạn cơ mà... Phải không?
- CÚT RA!!!
Rin đứng phắt dậy, định lao về phía Natsumi. Nhận ra những sợi xích đang chuyển động quá mạnh, các lá bùa lập tức loé sáng. Hàng chục dòng điện theo sợi xích giáng thẳng vào người Rin. Cô thét lên đầy đau đớn rồi ngã quỵ. Horikawa vội vàng đỡ lấy Rin, lo lắng lấy khăn chùi từng vệt máu đang rỉ ra từ miệng vết thương do luồng điện gây ra. Rin vừa thở khó nhọc, vừa cố gắng quát:
- Mấy người..... biến ra khỏi đây! Đi ngay! Tôi không có....... bạn bè với ai...... hết!
- Ta nghĩ hai người nên đi thì hơn...
Mikazuki đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Thấy tình trạng của Rin như vậy, anh cũng phát hoảng, chạy đến ôm cô vào lòng. Một tay đỡ lấy vai, một tay nâng nhẹ đầu cho áp vào ngực mình, Mikazuki đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Rin rồi nói nhỏ:
- Horikawa, phiền cậu đưa Natsumi - sama và Harumi - sama đến phòng khách, gọi Yagen đến luôn cho ta.
- Rin... Rin....
- Đi thôi em...
- Nhưng...
- Đi nào...
Harumi cương quyết nắm tay Natsumi dắt đi, mặc kệ cho cô có giằng co thế nào đi chăng nữa.

Chừng 15 phút sau, Mikazuki với Yagen quay lại với khuôn mặt và nụ cười nhẹ nhõm. Cầm tách trà nóng hổi, Mikazuki không quên trách móc Natsumi:
- Xin ngài làm ơn đừng làm trái lời ta mà đến gặp chủ nhân tuỳ tiện như thế. Việc đó sẽ gây nguy hiểm đến chủ nhân của ta và cả tính mạng của các ngài nữa.
- Đứa em gái ngốc của tôi đã gây phiền phức rồi....
Harumi cúi đầu, tay kia ấn dúi đầu Natsumi xuống. Mikazuki thở dài, nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu kể cho Natsumi và Harumi nghe lí do tại sao Rin lại bị phong ấn như thế. Câu chuyện bắt đầu, ngay sau cái ngày mà Rin bị Akai chiếm lấy cơ thể....

1 tháng trước:
- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rin hét lên, tự cào cấu vào da thịt mình. Akai đã không còn xuất hiện nữa mà đang cùng Rin giành giật chính cái cơ thể của cô. Rin không cho bất kì Toudan nào lại gần mình nữa. Cô sợ một lúc nào đó chính cô sẽ giết họ... y như những gì cô từng làm với Sumire.... Rin mất kiểm soát bản thân, tự xé quần áo, đập vỡ mọi thứ, làm đủ mọi cách để không phải hứng chịu cơn đau như đang muốn xé toạc cả người cô ra. Sau khoảng vài tiếng, khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, các Toudan mới lại gần phòng của Rin. Rin đẩy cửa, đầu tóc rũ rượi, mặt mày trắng bệch, máu me dính bê bết vào bộ quần áo tả tơi, khuôn mặt cũng chi chít những vết cứa đang ứa máu. Cô đổ rạp xuống và cứ thế ngất lịm đi. Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa, hôm nào cũng mất kiểm soát năm, sáu lần, lần nào cũng vài tiếng đồng hồ, Rin đã không còn đủ sức, cơm không ăn nổi một miếng, nước không uống nổi một ngụm. Mạng sống của cô bây giờ giống như đang treo trên một sợi tóc....
- Cứ thế này thì đại tướng chết mất....
Shinano nắm lấy bàn tay của Rin, sụt sịt khóc. Rin cũng vừa mới ngất đi sau một cơn đau thừa sống thiếu chết. Mikazuki không bộc lộ cảm xúc, nhưng nhìn mắt anh cũng đủ biết anh đã khóc khá nhiều. Chẳng có ai vui cả....
- Tránh ra xem nào!
Giọng nói lanh lảnh cất lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng đầy buồn bã bên trong căn phòng. Một cậu nhóc chừng 10 tuổi mặc bộ Hakama màu ghi dắt theo Atsu và Sadamune Kiwame lv99 bước vào. Cậu bé lại gần Rin rồi sờ vào trán cô. Các Toudan lờ mờ nhìn thấy những dòng ánh sáng từ bàn tay của cậu nhóc đang toả ra, từ từ truyền vào trong cơ thể của Rin. Sắc mặt cô dần có sinh khí hơn, hơi thở đều và nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu tăng. Xong việc, cậu nhóc phủi tay:
- Đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi.... Cứ tiếp diễn việc này, e rằng chị ấy có thể sẽ chết đấy.
- Khoan... Khoan... Nhóc à ai?
Tsurumaru vừa mở miệng, lập tức bị Atsu Kiwame nhà nọ dí kiếm vào cổ. Atsu nhíu mày:
- Đừng có vô lễ với đại tướng của ta. Ngài ấy có thứ bậc hơn hẳn chủ nhân mấy người đó.
- Nào nào Atsu~ Em đang vô lễ với chị ấy đó. - Nói rồi, cậu nhóc cười khì - Ta là Kiryuu, Kiryuu Shirayuki, người đứng thứ 10 của thập thần. Hân hạnh gặp mặt.
- Cảm ơn ngài đã giúp đỡ chủ nhân của ta.
Mikazuki lập tức hành lễ. Anh cảm thấy ở vị Saniwa bé nhỏ này có nguồn linh lực trong trẻo, dịu dàng như dòng suối, giống hệt như chủ nhân của anh. Hơn hết, nguồn linh lực này còn mạnh hơn cả Daichi - đứng đầu thập thần. Rõ ràng cậu bé này không phải dạng Saniwa tay mơ. Hiện tại thì Mikazuki vẫn chưa có thêm thông tin nào xác nhận cho mối quan hệ giữ Kiryuu và Rin. Nhưng tóm lại, người này đã cứu chủ nhân cậu một mạng không hề nhỏ. Kiryuu ngồi ngay ngắn trên tấm nệm ghế, nghiêm túc:
- Việc chủ nhân của các cậu bị như thế này, cần ngay lập tức tìm ra giải pháp. Nếu kéo dài thì sẽ nguy hiểm gấp đôi. Ta hỏi, mấy cậu có muốn nhìn chủ nhân mình đau đớn nữa không?
- Không hề.
- Vậy thì phải phong ấn cô ấy lại.
- PHONG ẤN Á!?
- Chính xác. Việc phong ấn này sẽ giúp chị ấy tạm thời kìm hãm được "quỷ" bên trong cơ thể mình. Nó cũng giúp chị ấy có thể ăn uống lại như ngày xưa. Biện pháp tạm thời thôi.
- Trăm sự... nhờ ngài....
Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Mikazuki cũng hạ quyết tâm. Thà rằng phong ấn ngài ấy, còn hơn để ngài ấy tự huỷ hoại chính bản thân mình. Cứ phong ấn lại thì may ra có cơ hội cứu. Cuối cùng, Rin bị giam lại trong căn phòng tại dãy nhà phụ.

Câu chuyện kết thúc cũng là lúc Mikazuki đứng lên, ra khỏi bản doanh. Yagen thay Mikazuki tiếp chuyện Natsumi và Harumi với câu chốt:
- Chuyện là thế đó. Cũng được 1 tháng rồi.
- Vậy còn việc hàng ngày thì sao?
- Thì Mikazuki - sama lo hết chứ sao.
Yagen nhón miếng bánh quy cho vào miệng. Cậu dọn gọn lại đống đồ đang vứt lung tung trong chiếc hộp thuốc mà ban nãy cậu vội vàng mang đến để trị thương cho Rin. Yagen nhai bánh:
- Nói gì thì nói, chúng tôi cũng không muốn để việc nhà bị ảnh hưởng.
- Mấy người nói như không quan tâm đến Rin ấy.
- Đó chính là ý nguyện của đại tướng. Ngài ấy chưa bao giờ muốn chúng tôi từ bỏ mọi thứ để ở cạnh ngài ấy. Từ lúc bị phong ấn, tuy ngoài miệng luôn quát mắng mỗi khi chúng tôi lại gần, nhưng đại tướng vẫn luôn lắng nghe và đưa ra lời khuyên mỗi khi chúng tôi tìm đến. Đại tướng của tôi thế đó...
- Natsumi, về thôi em. Muộn rồi. Mitsutada với mọi người sẽ lo đó.
Harumi níu áo đứa em gái, khẽ khàng thì thầm. Natsumi gật đầu rồi hai chị em xin phép cáo lui. Suốt dọc đường Natsumi cứ lầm bầm:
- Shirayuki... Shirayuki... Shirayuki.... Hừm... Chắc là không có đâu....

Natsumi và Harumi vừa đi khỏi thì các đội viễn chinh khác cũng vừa về tới nhà. Ichigo đưa bản thể của mình cho em, ngó quanh:
- Mikazuki - dono đâu?
- Ngài ấy vừa đi xong. Em nghĩ là ra ngoài kiếm thêm tư liệu. Mọi người vào nghỉ đi. Ichi - nii, theo em vào phòng trị thương nào.
- Có ai không? Ta có đem đến tư liệu các cậu cần đây này!!!!!!!
Kiryuu chạy ào vào, theo sau là Honebami và Horikawa Kiwame lv99. Trên tay cậu nhóc là một cuốn sách cổ không có tựa đề. Các trang sách được ghép vào nhau bằng cách đục lỗ và buộc bằng sợi dây thừng cũng sắp đứt tới nơi. Kiryuu vuốt vuốt ngực lấy lại hơi thở, cầm cuốn sách vẫy vẫy:
- T... Tư liệu.... Tư liệu về thứ mang tên "Quỷ khí" ấy.... Cuối cùng ta cũng tìm được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro