Chương XXXXIII: Lâu rồi không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MIKAZUKI - SAMA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mouri phi thẳng vào phòng Mikazuki, ôm chầm lấy anh khiến tách trà suýt rơi xuống đất. Cậu nhóc run run chỉ ra ngoài:
- T... trước... trước cửa có cô gái nào lạ lắm!!! Cô ta cứ nói mình là chủ nhân của bản doanh nên đòi em cho vào!!!
- Chủ nhân.... từ sáng đến giờ đâu có nhà.... Để ta ra xem.
Mikazuki bước ra ngoài. Anh sững người lại rồi lập tức che miệng, lông này nhíu lại đầy phòng bị:
- Oya? Cựu chủ nhân của ta đây mà..... Đích thân hạ cố đến đây... Hẳn có việc cần nói?
- Lâu rồi không gặp, Mikazuki Munechika~
Mái tóc màu nâu đồng cùng cặp mắt xanh da trời ánh lên sự hào hứng, Sumire chắp tay ra sau lưng cùng nụ cười nửa miệng. Cô ta nghiêng đầu:
- Không tính mời ta vào sao? Dù gì nó cũng đã từng là nhà của ta mà.
- Một người vô trách nhiệm cũng có tư cách nói điều đó sao, cựu chủ nhân đáng kính?
Mikazuki cố gắng nhấn mạnh 5 chữ cuối câu. Đáp lại điều đó, Sumire chỉ dưng dửng nở nụ cười. Và Yagen đi tới....
- Coi chúng ta có gì này~~~~ Shota bé nhỏ của ta!!!!!
Sumire nhào đến tính ôm Yagen nhưng lập tức đập mặt vào tường. Yagen đẩy cặp kính, trưng ra bộ mặt chán ghét vô cùng. Cậu nhíu mày:
- Có việc gì vào nhà nói. Đừng có đứng ngoài này. Cô sẽ làm xấu mặt đại tướng của tôi...
- Ôi thôi nào... Dù gì ta cũng từng là đại tướng của em mà...
- Cô không xứng đáng làm đại tướng của tôi....
Yagen quay người bỏ vào trong nhà. Mikazuki che miệng:
- Cậu bé ấy đã nói thế thì mời cô vào... Ta nhắc trước... Đừng có nghĩ tới việc làm tổn thương bất kì ai đang ở trong bản doanh này.....
Sumire lồm cồm đứng dậy rồi đi vào trong nhà. Horikawa chuẩn bị trà trong tâm trạng rối bời. Nhìn phòng khách hắc khi ngột ngạt, kèm theo nụ cười của hai con người mà cũng muốn cách xa vài trăm mét. Sumire mặt tươi rói, tay cầm tách trà tu ừng ực. Kasen đi qua, nhìn Sumire kiểu: "Mất hết cả tao nhã" rồi đi tiếp. Mikazuki che miệng:
- Bị kì thị rồi kìa...
- Kệ ta~ Đằng nào ta cũng có còn là chủ nhân mấy người nữa đâu~
Đặt tách trà xuống bàn, Mikazuki nhìn Sumire từ đầu đến chân, nhếch môi:
- Hồ ly như cô... không ngờ cũng có ngày chịu ở nguyên trong một lớp da nhỉ....
- Tất nhiên~ Đây là vỏ bọc ta ưng ý nhất đấy~ Này nhé, mắt to tròn, tóc dài, cơ thể nhỏ xinh, da trắng, mặc đồ gì cũng đẹp bá cháy~~
- Hừ... Hồ ly tinh....
- Quá khen quá khen~~~

Làm hết sạch bình trà và đĩa bánh dưới ánh nhìn kì thị của Mikazuki, Sumire túm lấy tay áo anh, lắc lắc:
- Nè nè, đưa ta đi tham quan bản doanh đi~
- Đừng có đụng chạm thân mật quá như thế! Ăn xong rồi thì về giùm đi.....
Mikazuki trừng mắt, gạt tay Sumire ra. Anh nhíu mày, phủi phủi chỗ vừa bị bám rồi đứng dậy, đi ra ngoài. Sumire phùng má, lẽo đẽo bám theo Mikazuki. Nhưng chỉ được có vài bước là cô ta lại chạy vọt lên, tung tẩy mở hết phòng này sang phòng khác:
- Phòng này rộng ghê nha~~~ Của phái Awataguchi đúng không nè~~? A, phòng nhà Rai~~ Akashi vẫn chẳng chịu gấp chăn với futon gì cả~~ Ui ui, nhà Kobizen đã có thêm Ookanehira rồi á~ Nhiều cái thay đổi quá đi~~~~~
- Thế bây giờ đi về được chưa?
Mikazuki gắt gỏng quát. Sumire chu mỏ nhìn Mikazuki. Cô ta lắc đầu nguầy nguậy:
- Còn~~ lâu~~~ À, nếu ngài cho ta vào phòng của Rin - tan~~ ta sẽ về~~~
- Cô đang được nước làm tới đấy....
- Nhưng ngài muốn ta về còn gì~~ Không cho ta vào, ta ở đây đến tận lúc Rin - tan quay lại cho coi!
Mặt Mikazuki nghệt ra một đống. Bây giờ nên cho vào hay không... Không cho vào, cô ta sẽ không chịu về... Nếu dùng vũ lực.... Mikazuki cắn môi. Anh thừa biết rằng sức mình không đọ lại cô gái trước mặt. Cuối cùng thì......

- Woa~~~~~
Sumire đẩy cửa sang một bên, bước vào căn phòng của người con gái duy nhất trong Honmaru. Căn phòng khá rộng, đủ cho 5, 6 người. Thật tiếc khi đó lại là phòng riêng. Không khí trong phòng thoáng đãng, nhẹ nhàng, nhàn nhạt mùi hoa bách hợp. Sumire đảo mắt quanh căn phòng. Vật dụng cũng chẳng nhiều lắm. Chiếc tủ quần áo nhỏ, chiếc bàn kê sát cửa sổ, rồi chiếc giá sách chỉ có vài quyển. Cô ta kiễng chân, với lên hai chiếc khung ảnh kê sát nhau trên tủ quần áo. Một bức ảnh Rin và "Sumire" lúc còn nhỏ, bức còn lại là ảnh của Rin và các kiếm chụp chung hôm đầu xuân... Lúc đó anh đào nở rất đẹp... Sumire mở thêm ngăn kéo đầu tiên của tủ. Trên xấp quần áo còn có thêm một tấm ảnh chụp hồi lễ tốt nghiệp cấp hai. Chăm chú nhìn vào bức ảnh tốt nghiệp, mắt Sumire ánh lên vài phần khó chịu. Cô ta ném nó lại chỗ cũ rồi đóng sầm ngăn kéo lại:
- Thật yếu đuối.......
Gió khẽ len lỏi qua cánh cửa sổ, đưa vài chiếc lá đáp xuống mặt bàn. Mikazuki cất tiếng:
- Đây vốn là phòng mà cô dùng để làm phòng phạt.... Khi chủ nhân đến đây, ngài ấy đã dọn dẹp lại mọi thứ và lấy phòng này làm phòng riêng... Cùng được gọi là "Chủ nhân" mà cô với ngài ấy khác nhau hoàn toàn...
- Ta với Rin - tan... ngay từ đầu đã chẳng phải một....
Sumire cười nhạt, đầu ngón tay thuôn dài lướt nhẹ lên tấm lịch. Mắt cô ta hơi trùng xuống, khoé miệng nhếch lên, lầm bầm:
- Sắp rồi......
- Đủ chưa? Về được chưa?
- Rồi rồi~~~~~

Sumire chắp hai tay ra sau lưng, chạy ra ngoài. Cô ta bỗng dừng lại, hơi nhướn người lên một chút rồi chỉ tay về phía khu nhà nằm cách bản doanh vài trăm mét:
- Dãy nhà phụ hở?
- Đúng là như vậy.
- Có dùng nhiều không?
- Không có. Bọn ta tính phá đi nhưng chủ nhân bảo giữ lại, sau này sẽ cần đến.
- À~ chủ nhân của mấy người cũng nhìn xa trông rộng đấy~
Đuôi mắt khẽ nheo lại, Sumire nở nụ cười quỷ dị xen lẫn với chất giọng trầm thấp đầy mị hoặc. Mikazuki cảm thấy rợn tóc gáy. Cô ta hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng mỗi khi xuất hiện, nụ cười này của cô ta chẳng có gì là tốt đẹp...... Mikazuki quay trở lại khuôn mặt điềm tĩnh, hai tay của anh đan vào nhau, đôi mắt đối diện với Sumire:
- Ta... nhất định sẽ bảo vệ chủ nhân....
- Mikazuki, ngài ở với ta ít nhất cũng được 5 năm, hẳn đã biết được phần nào tính cách của ta. Ta không phải là người dễ dàng quên mất mục đích. Hơn nữa.... bây giờ "nó" chỉ còn cách ta vài cm....... Mikazuki.... Chỉ cần điều đó có lợi cho ta... ta sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào đâu..... Tạm biệt~~
Sumire trong thoáng chốc biến mất ngay trước mắt Mikazuki. Anh nhíu mày, tay vo viên tờ giấy mà Sumire lén nhét vào tay áo. Cũng vừa hay Rin cùng đội tiên phong về đến nhà:
- Mikaz....... Ơ?
Rin vẫy tay, còn chưa kịp bước vào cổng đã bị Mikazuki ôm chặt lấy. Cô luống cuống đẩy anh ra:
- N.. Người ta toàn mùi máu với thuốc nổ thôi... Đ... Đừng có ôm...... Đã xảy ra chuyện gì sao....?
Thấy anhkhông trả lời mà chỉ im lặng mà siết chặt lấy, Rin đành vỗ nhẹ vào lưng anh:
- Được rồi.... Ngoan nào.....
- Ta... sẽ không để ngài biến mất lần nữa đâu....
- Hử...?
- Không có gì. Chúng ta vào nhà thôi.

Trong lúc đó, tại một toà thành cổ nằm sâu trong "cấm vực", Sumire ngồi yên trong 1 căn phòng nhỏ cùng ngọn nến le lói. Bàn tay mân mê chiếc lọ thuỷ tinh, cô ta khẽ mở nắp, đổ xuống chiếc khăn tay vài mảnh kiếm vỡ. Nước mắt lăn dài trên gò má, Sumire khẽ nở một nụ cười:
- Chúng ta... sắp gặp lại nhau rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro