Chương XXXXII: Koryuu Kagemitsu - Rồng nhỏ dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là rồng nhỏ, nhưng lại không hề nhỏ. Giống y hệt như Kogitsunemaru, Koryuu người bự chà bá, tóc vàng nâu lấp lánh cùng bộ giáp muốn chọc mù mắt người nhìn. Mặc dù vậy, Rin vẫn rất thương cậu. Và.... Mikazuki không hề vui với chuyện ấy đâu....
- Chủ nhân, chào buổi sáng.
Koryuu vui vẻ nói cười với Rin khi cô từ phòng ra. Ngay lập tức, Mikazuki phi tới, lôi xềnh xệch Rin đi. Ngài ta còn tặng cho rồng nhỏ mấy ánh nhìn đầy "thân thiện". Mouri thấy thế liền vỗ nhẹ vào lưng Koryuu:
- Anh đừng buồn. Tại máu ghen của Mikazuki hơi cao thôi...
- Anh biết.... Nhưng anh chỉ mới chào buổi sáng thôi mà.....
Mouri cười trừ rồi chỉnh trang lại đầu tóc cho Koryuu. Bữa sáng đã sẵn sàng cùng với những gương mặt tươi rói. Sáng nay, trời đẹp....

- Nắng quá đi....
Hirano khó khăn nhổ củ cà rốt rồi bỏ vào vào trong chiếc giỏ sau lưng. Đáng lẽ ra cậu nhóc nên mang theo mũ. Bỗng nhận ra chỗ mình đang đứng xuất hiện bóng râm, Hirano liền quay lại. Koryuu một tay ôm rổ nấm ngang hông, một tay vén áo choàng của mình lên che cho cậu nhóc. Koryuu vui vẻ:
- Đỡ hơn chưa? Nếu mệt thì chúng ta vào kia nghỉ nhé?
- A... Dạ....
Hirano ban đầu vẫn còn hơi e dè khi được chủ nhân xếp cho làm việc với Koryuu, nhưng mà sau khi thấy hành động đó, thiện cảm cũng tăng lên không ít. Dưới tán cây, cậu bé chia nửa phần cơm trưa của mình cho Koryuu. Anh cười:
- Không sợ anh sao?
- Không ạ. Koryuu - san là người tốt.
Hirano mỉm cười, lúi húi ăn cơm trưa. Koryuu cũng mở phần Onigiri của mình ra và thưởng thức. Trong lúc ăn, Hirano tò mò:
- Koryuu - san... Con dao ở chỗ đùi anh là....
- Cái này á? - Koryuu rút con dao ra - Để tiện thu hoạch với mở đường hơn thôi. Nhóc sợ không?
- Không ạ. Với em thế này bình thường chán. Chủ nhân nhà mình còn hai hông giắt súng, bắp tay dắt phi tiêu, đùi dắt dao cơ ạ.
- Chà......
Koryuu ngạc nhiên rồi phì cười. Hai người nhanh chóng ăn xong bữa, nghỉ ngơi rồi tiếp tục làm việc.

Koryuu quả thật đã chiếm được hầu hết tình cảm của các thanh kiếm trong bản doanh. Tranh thủ chút thời gian ít ỏi trước giờ cơm tối, các Toudan cùng tụ tập dưới phòng bếp để nói về Rồng nhỏ. Ishi khen:
- Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan. Koryuu đã giúp tôi chuẩn bị lễ thanh tẩy chiều nay đấy.
- Đúng là như vậy. Anh ấy đã giúp các em trai tôi rất nhiều, còn phụ tôi dọn lại phòng khi rảnh nữa.
- Koryuu - san đã giúp chúng tôi chuẩn bị cơm tối. Cậu ấy nấu ăn rất giỏi. - Mitsutada gật gù.
Souza mỉm cười xoa đầu Sayo:
- Koryuu còn hái hồng giúp Osayo nữa.... Thật là một người tốt....
- A... Anh ấy giúp... giúp em tắm cho các bạn hổ......
Gokotai rụt rè, tay ôm mấy chủ hổ con tỏa mùi thơm của xà bông. Chung quy lại, ai cũng quý Koryuu trừ Mikazuki.....

Giờ cơm tối:
Ngay sau khi Rin chọn được vị trí ngồi ăn cơm thì.....
- Chỗ của em/ ta/ tôi!!!!!!!
Một lũ bát nháo nhảy chồm vào chiếc đệm còn trống. Đừng hỏi tại sao lại như vậy. Chỗ đặc biệt đấy. Vị trí của Rin thường sẽ ở giữa hoặc đầu bàn. Nếu đầu bàn, hai chỗ gần cô nhất sẽ được ấn định cho Ima và Sayo. Hai nhóc đó khỏi cần giành cũng có chỗ ngồi. Còn nếu Sayo muốn ngồi với các anh, chỗ đó sẽ là của Mikazuki. Khi Rin ngồi giữa bàn, số chỗ ngồi sẽ được tăng thêm 4, tức là 6 tấm nệm trống. Hai cái bên cạnh và 4 cái đối diện với cô. Hai cái bên cạnh là của Sayo và Ima, 3 trong số 4 cái còn lại là của Akita, Mikazuki và Kashuu. Cái còn lại sao? Muốn ngồi thì phải cướp.
- Của em! - Midare đạp lên đầu Kanesada.
- Của tôi! Tránh ra! - Hasebe nhấn đầu Yasusada xuống.
- Cút! Chỗ tôi!
Nikkari tính đá Hasebe, nhưng lại nhầm sang Maeda. Kết cục là bị Ichigo rượt vòng vòng quanh vườn. Trong khi mấy con người mải tranh nhau chỗ thì Ima kéo tay Koryuu, chỉ vào chỗ của mình:
- Anh ngồi đi.
- Ơ... Đó không phải.....
- Anh cứ ngồi đi ạ. Cảm ơn anh đã chơi với em. Để em ngồi chỗ còn lại~
Ima ấn Koryuu ngồi xuống ngay ngắn rồi lon ton ngồi vào chiếc futon trống cuối cùng trước hàng chục con mắt tiếc nuối. Koryuu chia đũa cho Rin:
- Của ngài đây.
- Cảm ơn. Mikazuki, ngừng ngay cái mớ sát khí đó và ăn cơm đi.
Rin nhẹ nhàng, quay lại với bát cơm mặc kệ vị Nguyệt hạ đại mĩ nhân nào đó vẫn đang lầm bầm đầy bất mãn.

Kết thúc bữa cơm, Koryuu phụ Rin bê chén bát xuống bếp. Và như ngày thường, Tsurumaru bày trò bằng cách đẩy Koryuu té đè lên người Rin.
- Chủ... Chủ nhân! Tôi xin lỗi....
- Thay vì xin lỗi. Cậu nên đứng lên.
- Ha.... Hai người......
Mikazuki trợn tròn mắt nhìn Koryuu với Rin. Anh lập tức trừng mắt, rút kiếm lao về phía Koryuu. Trong trường hợp này thì Rồng nhỏ chỉ còn biết rút kiếm ra đỡ lại. Trận chiến không cân sức cho lắm. Đối với một thanh kiếm lv 99, Koryuu thua trắng, anh cũng chỉ mới về Honmaru được 1, 2 ngày là nhiều. Chỉ số Hp của Koryuu nhanh chóng đổi sang màu đỏ.
- Chết đi!
- Trấn!
Một lá bùa phi thẳng vào lưng Mikazuki làm ngài ta đứng lại ngay tức khắc. Rin phất tay:
- Đưa Koryuu về phòng trị thương. Còn Mikazuki......
"Chát!" Một cái tát đau điếng giáng thẳng vào má phải của Mikazuki. Rin trừng mắt:
- Đi làm nguội cái đầu của ngài đi... Thật đáng thất vọng.....
Nói rồi cô thu lại lá bùa, quay gót bỏ đi, để mặc Mikazuki đứng đó. Sau này, nghe Ichigo kể lại, đó là lần đầu tiên anh thấy Mikazuki đau khổ đến vậy....

Nửa đêm:
- Gì mà vẫn còn ồn quá vậy...? Jirou và Nihongou lại nhậu khuya sao...?
Rin dụi mắt, đẩy cửa bước ra ngoài. Trên hành lang tràn ngập ánh trăng nhàn nhạt, Mikazuki tay nâng chén rượu, mặt đỏ ửng. Bên cạnh ngài ta còn có 3, 4 vỏ chai rượu rỗng, có lẽ đã uống khá nhiều. Thấy cô, Mikazuki lè nhè:
- A, chủ nhân... Ngài chưa ngủ sao...?
- Ngài uống rượu!? Sao lại uống nhiều thế này!?
Rin đi đến bên cạnh Mikazuki, tay nhặt mấy vỏ chai nâng lên với khuôn mặt ngạc nhiên. Mikazuki tu chén rượu:
- Ngài có quan tâm ta nữa đâu.... Híc..... Ngài... ghét ta..... Ngài chỉ thương Koryuu... Híc... thôi.....
- Bậy nào.....
Rin đưa tay lên sờ nhẹ má Mikazuki. Cô đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ:
- Nếu ghét... sao ta lại làm thế này....
- Chủ nhân.......
Mikazuki òa lên khóc như một đứa trẻ. Anh ôm chầm lấy Rin, thút thít:
- Ta xin lỗi... Ta xin lỗi..... Ngài đừng bỏ ta.... Đừng ghét ta mà... Ta hứa.....
- Ta không bỏ ngài đâu.... Đừng khóc.....
- Thật không....?
Rin phì cười, chùi khuôn mặt tèm lem nước mắt của Mikazuki rồi dìu anh đứng lên. Vừa đỡ Mika về phòng, cô vừa nói:
- Ngày mai, hãy đi xin lỗi Koryuu nhé. Nếu không, ta sẽ giận đấy.
- Ưm.....
- Cũng không được ghen tuông vô lí nghe chưa....
- Ừ.....
- Vậy được rồi.... Đi ngủ đi nào....
Rin trải futon cẩn thận, đỡ Mikazuki nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho anh. Cô xoa đầu anh rồi ra ngoài đóng cửa lại. Nhẹ nhàng siết lấy cặp dây chuyền, Rin rảo bước về phòng.

- Đúng là chỉ có chủ nhân mới giải quyết nhanh gọn được.....
Doudanuki bê củi đi qua, nhìn Mikazuki và Koryuu đang ngồi trò chuyện mà cảm thán. Sau đêm đó thì Mikazuki cũng không lo lắng gì về việc "bé" Rồng này sẽ cướp chủ nhân của anh đi nữa. Suy cho cùng, chủ nhân của anh đối xử với các kiếm gần như bằng nhau, nhưng ở vị trí đặc biệt thì chỉ có anh mà thôi.

- Mong sao những ngày tháng này cứ mãi trôi nhẹ như thế....
Rin ngẩng lên nhìn tán cây anh đào xanh rợp trong gió, bàn tay nắm chặt một tờ giấy nhỏ được gấp hình bông hoa bướm:
- Sumire......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro