Chương XXX: Một số kỉ niệm khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lần đầu được đi vào rừng hái nấm cùng với Rin, Kogi vui lắm. Sau khi hái đầy giỏ, cậu tung tăng đi về nhà. Ăn xong hai đĩa đậu hũ chiên mới nhớ ra là bỏ quên Rin trong rừng.

2. Cho nhóm Oodachi 4 người đi kiếm nguyên liệu thì cả bản doanh hơn 50 người còn lại phải đi tìm họ về.

3. Có một thời gian dài Ookurikara lẽo đẽo theo Rin chỉ vì một câu nói đơn giản: "Nếu cậu thích, cậu có thể chăm sóc cho mấy chú mèo đó cũng không sao. Ta không phiền."

4. Sadamune nghe lời Rin, cứ khi nào mấy cọng lông gài trên đầu cậu bị rơi mất thì cậu lại đi bứt lông quạ về. Bây giờ Sada có thể dễ dàng bứt lông mà không làm con quạ thức dậy...

5. Cái hồi Mitsutada bị "nghiện" món Omurice của Rin, cả bản doanh phải ăn món đó trong suốt 2 tuần. 2 tháng sau thì không hề thấy nó trong bữa cơm.

6. Tsurumaru lén ăn gói kẹo của Houchou giấu trong tủ. Kết cục là cậu bị "tào tháo rượt", chạy mệt phờ người vì gói kẹo đã quá hạn 1 tuần mà Houchou lười chưa vứt.

7. Hội thi tóc dài!!!!! Juzumaru thắng tuyệt đối với mái tóc đầy đủ 3 tiêu chí DMM (Dài - Mềm - Mượt)

8. Nihongou cùng với Hakata và Yagen uống rượu bét nhè. Cuối cùng Nihongou bị Ichigo xách kiếm đuổi 4 vòng quanh bản doanh mặc dù chính Yagen với Haka mới là người rủ uống.

9. "Tôi với cha đang đi dạo thì tự nhiên thấy cái hồ lớn lắm. Tôi không biết làm sao thì tự nhiên cha dùng chỏm tóc của mình bay vèo qua hồ..... Sau đó tôi tỉnh giấc..." - Ishikirimaru than phiền với Rin.

10. Jiroutachi lén xây hầm ủ rượu thì bị Hasebe phát hiện. Toàn bộ số rượu bị tịch thu và đem..... bán cho Jiroutachi của bản doanh khác.

11. Mọi người sẽ làm gì với cái bảng khốn nạn ghi chữ: "Chúc mừng hoàn thành 100 tầng!"? Ở bản doanh Heiwa, Gokotai dùng nó để làm bàn mài móng cho mấy chú hổ.

12. Có lần Rin uống nước ép dâu tây thì bị sặc. Không ngờ bé Tantou ngây ngô nhất bản doanh - Akita Toushirou - lại nhìn thấy và tưởng cô bị bệnh nan y giai đoạn cuối (bệnh thổ huyết mà chỉ còn sống được 2, 3 ngày ấy). Bé đem chuyện này kể khắp bản doanh và dặn mọi người phải thật ngoan để Rin có thể thấy vui vào những ngày cuối đời. Bây giờ nhắc lại vẫn thấy buồn cười.

13. Tsurumaru chọc Kousetsu và bị ngài ta mò đến phòng tụng kinh không cho ngủ. Thành ra bây giờ Tsurumaru không ngủ được nếu không nghe Kousetsu tụng kinh mỗi tối.

14. Mất điện, cả đám rủ nhau kể chuyện ma. Gần nửa bản doanh đã "khóc thét" vì sợ khi Nikkari bước ra từ phòng tắm trong bộ Yukata trắng bóc và mái tóc dài ướt nhẹp. Nikkari thì không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại la hét + bỏ chạy khi thấy cậu.

15. Rin mua tặng cho Kashuu một bộ làm móng tay. Cậu không nỡ đem ra dùng. Việc đó làm Rin tưởng Kashuu không thích và cô đã buồn mất mấy ngày.

16. Lần đầu tiên sử dụng loại "đá" mà Namazuo tìm thực sự có hiệu quả. Địch tạch toàn bộ trong 1 lượt ném.

17. Mitsutada đổ nước rửa bát vào chai dầu gội đã hết cho đỡ phí. Và Hachisuka đã dùng chai nước rửa bát đó để...... gội đầu. Sau đó.... không có sau đó đâu.

18. Yoshiyuki lén ăn vụng cà ri. Vì Kasen nấu ngon nên cho đến khi Yosshiyuki nhận ra vấn đề thì đã gần hết nồi. Trước khi đến giờ cơm trưa, cậu đã thử nấu lại bằng hàng loạt các loại nguyên liệu gần giống như cũ. Rốt cuộc nó thành thảm họa luôn.

19. Hội thoại ngắn....

- Chủ nhân...
- Sao vậy?
- Không có gì...
- Vậy à...

- Chủ nhân...
- ?
- Trời hôm nay đẹp nhỉ?
- Ừ. Đẹp lắm

- Chủ nhân...
- Hử?
- Cảm ơn ngài..

Đến bây giờ Rin vẫn nhớ mặc dù Honebami đã nói vào giữa đông năm ngoái.

20. Các Toudan rất tò mò khi thấy Rin thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại và mỉm cười. Chiếc điện thoại cũ, vỏ ngoài đã xước, màn hình còn vỡ ở góc. Bên trong không hề có bất cứ ứng dụng gì ngoài nghe, gọi, nhắn tin, bộ sưu tập, nghe nhạc. Sau này mới biết, trong chiếc điện thoại đó có hơn 7000 bức ảnh, chia thành hai album chính. Một bên là của Sumire, còn lại là của các Toudan. Tất tần tật về cảnh sinh hoạt hàng ngày, cảnh viễn chinh,.... Ứng dụng được truy cập hàng ngày và trừ ảnh của Sumire và các Toudan ra, không hề có bóng dáng của ảnh về thứ khác.

21. Rin sợ sấm sét. Đó là thứ duy nhất cô sợ. Bây giờ cô vẫn sợ sấm sét, nhưng không còn là điều duy nhất nữa.

22. Ima thương Rin lắm. Đó là lí do cậu không thích cô khóc, kể cả trong giấc mơ. Những lúc như thế, cậu chỉ siết chặt cô trong lòng, thủ thỉ: "Em luôn bên ngài mà. Em hứa."

23. Kỉ niệm gần nhất...
- Này, nếu ta chết thì sao?
Rin bâng quơ hỏi. Mikazuki không cần suy nghĩ nhiều, nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên:
- Vậy thì ta sẽ tự sát theo ngài. Sẽ không bao giờ để ngài một mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro