Chương XXVIII: Sengo Muramasa và event lượm ngọc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Rin và đội I đã phải bò dậy chuẩn bị cho event. Hiếm thấy cô quyết tâm dậy sớm như vậy. Sau bữa sáng, Mitsutada đưa bentou cho đội 1 gồm:
• Mikazuki lv 99 - Leader.
• Jiroutachi lv 70.
• Sayo -  Kiwame lv 33.
• Taroutachi lv 89.
• Ishikirimaru lv 94.
• Honebami lv 92.
Cậu dặn dò:
- Mọi người đi cẩn thận nhé. Cầm theo giỏ đựng ngọc chưa?
Cả nhóm vui vẻ chìa 6 chiếc giỏ mà nhóm nội phiên đan hôm qua cho Mitsu xem. Hôm nay Rin mặc không khác mọi hôm là mấy, trừ chiếc đai lưng có giắt hai con dao ngắn hai bên và khuôn mặt tươi rói. Event là dịp duy nhất để Rin tha hồ vung dao mà. Vừa sẵn sàng xuất phát thì chiếc điện thoại của Rin đổ chuông. Cô bắt máy:
- Saniwa - sama? - Giọng Konnosuke vang lên.
- Có chuyện gì sao?
- Hôm qua tôi quên chưa nói. Event lần này các Saniwa không được phép tham gia đánh trận cùng Toudan đâu nhé.
Konno cúp máy. Mặt Rin dần dần trắng lại.......

- TA KHÔNG ĐI!!!! KHÔNG ĐI ĐÂU!!!! ĐỪNG ÉP TA!!!!!
Rin sống chết ôm lấy cột nhà, mặc cho Mitsu, đội I và một số Toudan khác túm chân lôi ra. Mitsu khuyên:
- Ngài phải đi thì mới mang nhạc cụ về chứ!
- Nhưng ta không muốn ôm giỏ ngọc đâu!!! Ta muốn giết quái cơ!!! Không đi!!! Nhất định không!!!!
- Ngài hứa sẽ đi rồi cơ mà!!! - Kashuu hỗ trợ.

Sau một hồi khuyên nhủ, cuối cùng Rin cũng chịu đi cùng với đội I. Các Saniwa khác đang chuẩn bị vào map event. Rin đến quầy, chìa thẻ thông hành cho người trực:
- Map 4 - Kí ức Ikedaya - Shichuu.
- A, vậy cô đúng là Rin Shiyurika rồi.
Người trực vỗ tay cái "Bộp" rồi chìa ra lọ thuốc nhỏ:
- Xin ngài hãy uống cái này trước khi vào ạ. Daichi - sama dặn là phải uống.... Ờm..... cả lọ....
- Daichi.... Cái lão già ấy.....
Rin xì một cái với vẻ mặt chán nản rồi ngửa cổ uống hết lọ thuốc. Chợt cái lọ rời khỏi tay cô, rơi xuống đất. Rin ôm đầu quỳ sụp xuống khiến cho đội I sợ hãi chạy lại. Ishi cầm tay cô:
- Chủ nhân! Ngài sao vậy? Thuốc có độc sao?
- T.....
- T?
Rin ngẩng lên với khuôn mặt đẫm nước mắt, hai gò má ửng hồng như thiếu nữ mới lớn. Vẻ đẹp kiên cường mạnh mẽ mọi hôm bay hết sạch, thay vào đó là dáng vẻ yếu đuối, mỏng manh. Cô sụt sịt:
- Híc... Thuốc đắng quá đi....
Đội I của cô há hốc miệng. Chủ nhân của các anh bị sao vậy trời!? Rin nhìn họ rồi nhìn đến bàn tay của Ishi đang nắm lấy tay mình, nước mắt lại rơi như mưa:
- Hức.... Ishi thật quá đáng..... Sao cậu có thể đụng chạm ta như thế....
- Á! Tôi... Tôi xin lỗi!!!
Ishikirimaru lập tức rụt tay lại. Rin vẫn tiếp tục khóc nức nở:
- Quần áo thật không kín đáo mà.... Đáng lẽ ra phải là Kimono chứ...... Uwa....
Mikazuki mặt đen sì. Chủ nhân của anh là người vô cùng mạnh mẽ. Đó chính là điều anh yêu ở cô. Nhưng bây giờ..... Mikazuki rút kiếm, túm lấy cổ áo người trực quầy, nở một nụ cười:
- Giờ thì đưa chủ nhân của ta trở lại bình thường hay rớt đầu và chết ngay tại đây?
- A... A... Tôi xin lỗi!!!
- Ngươi đã cho ngài ấy uống thứ gì vậy hả? - Honebami chĩa kiếm.
- Tôi... Tôi chỉ làm theo lời ngài Daichi thôi mà!!!!

Bỗng Konnosuke chạy tới, dập đầu:
- Tôi xin lỗi! Là tại tôi không dặn kĩ. Đáng lẽ ra chủ nhân của ngài chỉ cần uống một ngụm nhỏ thôi!!!
- Là sao?
- Loại thuốc này khiến cho người uống bị đảo lộn tính cách. Chủ nhân của các ngài là người vô cùng cứng cỏi nên khi uống quá liều mới biến thành như vậy.... Tôi xin lỗi!!!!
- Rốt cuộc phải như thế nào chứ?
- Đến hết ngày là thuốc hết tác dụng ạ....
- Thôi được rồi... Mà khoan! Tại sao có mỗi chủ nhân ta phải uống!?
- Tại.... Tại Daichi - sama lo cô ấy sẽ phá luật....

Mikazuki thở dài, tra kiếm lại. Rin hiện đã nín khóc và cười nói vui vẻ với Sayo. Đội I bắt đầu vào map. Chợt có cuộc gọi đến vào máy Rin. Cô nhấc máy, giọng ngọt ngào:
- Ai vậy ạ?
"Pặc!!!" Mikazuki giật ngay lấy cái điện thoại, trong khi đó thì Sayo bịt miệng Rin lại không cho nói. Để các Toudan ở nhà biết vụ Rin bị đảo tính là cả lũ chết chắc. Anh lo lắng:
- A.... Alo?
- Mikazuki hả? Chủ nhân đâu con?
Giọng Kogarasumaru trầm ấm qua máy. Mikazuki nuốt nước bọt cái ực. Kogarasumaru cực kì thương Rin. Ngài coi cô như con đẻ và bạn tâm giao vậy. Mikazuki cố gắng giữ bình tĩnh:
- Cha à, chủ nhân đang bận. Ngài ấy không nói chuyện được.
- Vậy sao.... Ta nhớ lúc nãy nghe thấy giọng con bé mà. Mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Ổn ạ. Xong việc bọn con sẽ đưa ngài ấy về.
- Ừm.
Đúng lúc định cúp máy thì tự nhiên Mikazuki lại nghe thấy Kogarasumaru nói gì đó. Vẫn giọng nói ấm áp, pha thêm "sát khí":
- Bé con của ta mà có mệnh hệ gì thì mấy đứa xác định đi là vừa...
- D.... Dạ....
Mikazuki cúp máy, quay lại bảo đội I cùng với gương mặt siêu nghiêm túc:
- Đánh nhanh thắng nhanh. Xách hết nhạc cụ về. Không muốn chết thì đừng để chủ nhân nói chuyện điện thoại.
Đội I gật đầu lia lịa. Bắt đầu xuất phát thôi~~

Map 4 là map cực khó gồm 20 note. Event này không cần xúc xắc, vừa đi vừa rút bài là được. Có tổng cộng 6 loại bài:
- Bài quái gồm Uchi, Yari, Nagi và Tachi.
- Bài ngọc.
- Bài bom: Nổ bay 1 troop
- Bài ma trơi: Nhân đôi ngọc.
- Bài tên độc: Gây sát thương lên Touken Danshi.
- Bài hố: Mất ngọc.
Các Toudan chia nhau ra rút (cho công bằng).

Note 1: Mikazuki rút bài - Tên độc:
- NÉ! NÉ MAU!!!!!
Ishikirimaru hét ầm lên. Cả đội chạy toán loạn, riêng Rin thì sợ đến mức không di chuyển được. Sayo lập tức lao ra đỡ cho cô một mũi. Cậu nhóc hạ thương...
- Hức.... Sa.... Hức... Sayo....
Rin ôm chặt lấy Sayo khóc thút thít. Cậu nhóc đang được Honebami băng bó, mũi tên cũng đã rút ra. Sayo vỗ nhẹ vào tay Rin:
- Em không sao....
- Uwa..... Sayo....
- Em ổn mà...
Mikazuki đứng yên nhìn. Nếu là chủ nhân mọi hôm thì sẽ cầm kiếm ra đỡ tên cho các Toudan, bất chấp việc có bị thương hay không. Còn hôm nay.....
- Daichi....... Ngài đi đời rồi.....
- Mika...............................................
Ishikirimaru định nói gì đó thì lập tức im bặt khi thấy sát khí bao lấy người Mikazuki. Daichi xong chắc.

Cùng lúc đó, tại quầy đổi thưởng note 20 map 4:
- !
- Sao thế Daichi - sama?
Yui hỏi thăm khi thấy Daichi đột nhiên rùng mình. Đáp lại câu hỏi, ông chỉ lắc đầu:
- Không có gì.

_________________________
Dạo này lười quá.... Event lụm ngọc kết thúc lâu rồi mà bây giờ chưa xong
-_-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro