Chương XXIV: Suối nước nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều xuân, Rin nhờ Mikazuki xách túi đi mua sắm. Rin tiễn Mikazuki ra đến tận cổng. Nhưng mà lúc ngài ấy về còn dắt theo 4 người nữa chứ..... Ở đây có bán người à..... Rin nhìn chằm chằm vào họ, trong đầu mông lung một đống câu hỏi:
- Ai vậy.... Nhìn quen lắm.... Vụ gì ta.... Mà có chắc là quen không nhỉ......
- Tui nè, tui nè, mới gặp có mấy ngày mà quên nhanh vậy. Saniwa ném chảo vào mặt Mono nè!
Rin nghiêng đầu rồi reo lên:
- A!!! Là Saniwa ném nồi, niêu, chảo, hạt nêm và bếp cháy. Nhưng sao hôm nay rảnh rỗi mà ghé nhà tôi thế?
Rin nắm lấy tay Tatsuru, cười nói rôm rả. Yamato bản doanh kia liền ngắt:
- Saniwa kính mến kia, cho bọn tôi hỏi đường, đường về bản doanh của bọn tôi là ở đâu vậy?
Mặt Rin với Mikazuki nghệt ra. Cô cười sặc sụa, chỉ tay về phía cái bản doanh to đùng cách nhà cô có vài bước đi bộ:
- Chẳng phải ở ngay kia sao.....
Ngay sau đó thì không thấy bóng dáng 4 người kia nữa..... Mikazuki thở dài. Anh mỉm cười trao túi đồ:
- Của ngài đây.
- Còn cái bọc nhỏ gì đây?
- Tôi rút thăm trúng thưởng đó.
Rin tò mò mở bọc. Trong đó là hơn 50 tấm vé vào cổng suối nước nóng. Cô vui vẻ ôm lấy cổ Mikazuki:
- Ui ui, ngài đúng là thần may mắn mà!!!!!!!
- Ngài quá khen.
Tối hôm đó, bản doanh được một phen reo hò, la hét muốn sập nhà. Nhưng mặt Rin thì mất sạch sinh khí. Cô cười:
- Lần này đi chơi vui nha.
- Chủ nhân không đi ạ?
- Chỉ đủ vé cho mấy đứa thôi...
- Nhưng....
- Không phải lo. Ta sẽ qua nhà ai đó ngủ tạm. Dù gì cũng chỉ đi có 2 ngày 1 đêm thôi mà. Nhân dịp này, các cậu thoải mái đi nhen.
Các kiếm biết không thể nói nổi vị chủ nhân cứng đầu của mình đành gật đầu.

Chuyến tàu xuất phát lúc 7 giờ sáng. Rin ngáp ngắn ngáp dài tiễn các kiếm lên đường. Cô quay lại bản doanh ngay sau đó và xách xác sang nhà Tatsuru. Còn về các Toudan, sau khi đã yên vị trên ghế ngồi thì bắt đầu tám nhảm hoặc bày trò. Không chỉ vậy, hai vị thiên hạ ngũ kiếm ngồi thưởng trà còn hút mắt biết bao nhiêu Saniwa bản doanh khác. Đơn giản vì họ đẹp.
- Juzumaru - san, ngài dùng thêm nhé?
Horikawa đưa bình trà cho Juzu. Ngài ta mỉm cười, gật đầu đón nhận. Chỉ một hành động nhỏ nhoi không tốn sức, Juzumaru đã hạ gục tất cả những *trái tim thiếu nữ* của mọi Saniwa có mặt trên chuyến tàu. Có vài Saniwa lợi dụng thời cơ, lăm le đến định làm quen thì ngay lập tức rùng mình dừng lại bởi ánh mắt như muốn "đồ sát" của Mikazuki. Các anh là kiếm của chủ nhân, đừng có hòng mơ tưởng. Chuyến tàu dừng lại ở trạm cuối sau khi đã chạy được 3 tiếng. Các Toudan bước xuống tàu, vươn vai vài cái rồi xách vali về nhà trọ. Nhà trọ rộng, cao và đủ phòng để chứa hết hơn 5 chục mĩ nam tử. Sau khi ném hết vali, túi xách vô phòng thì cả đám lôi nhau đi tham quan khu suối nước nóng. Nào thì phòng ăn, phòng tắm, khu nghỉ ngơi. Bên ngoài nhà trọ còn có cả một ngôi đền và chỗ bán mấy món đồ lưu niệm rất dễ thương. Tầm trưa trưa, nhà nào về phòng nhà đấy gọi cơm ăn. Đồ ăn ngon, nhưng so với Mitsutada nấu thì thua xa. Chính miệng Hasebe đã phát ngôn câu đó... Các kiếm bắt đầu lăn ra ngủ ngay sau bữa. Căng cơ bụng thì trùng cơ mắt ha, có lẽ cũng do ngồi trên tàu nhiều. Mikazuki là người đầu tiên tỉnh dậy và ý thức rằng cả nhóm đã ngủ đến tận 5 giờ chiều. Sau đó thì lũ lượt kéo nhau đi tắm.
Trong phòng tắm:
- Lâu lắm rồi mới được thư giãn~~~
Mitsutada thoải mãi trườn người xuống làn nước ấm. Các Toudan vừa tắm vừa nói chuyện với nhau. Vài cánh hoa anh đào rơi nhẹ rồi đáp xuống mặt nước. Sayo khéo léo cuốn mái tóc dài thướt tha của Kousetsu lên rồi buộc gọn lại. Chợt Tsurumaru lên tiếng:
- Sao lại có búp bê hình Ichigo ở đây thế này!?
- A, của em đó!
Midare ôm lấy con búp bê, đặt nó lên bờ. Cậu nhóc cười:
- Tại nó dễ thương quá nên em mang theo.
"Bụp~~" Sau lưng ai đó bung nở thêm vô vàn cánh hoa đào khác. Chợt giọng nói quen thuộc cất lên:
- Mikazuki à?
- Là chủ nhân!!!
Mấy bé Tantou reo lên rồi ùa về phía Mikazuki. Anh đang gọi điện thoại cho Rin, đồng thời bật loa lên để các kiếm khác có thể nghe được. Mikazuki nói:
- Ngài đang ở đâu thế? Nghe như có tiếng nước thì phải.
- Bên nhà Tatsuru á. Ta đang tắm. Mấy cậu đi chơi vui chứ?
- Vui lắm. Ngài nhớ giữ sức khoẻ. Chiều mai chúng tôi về.
- Nhớ mua cho ta ít bánh ngọt nhen. Đợi ta chút.... AI!?
Các Toudan giật mình. Bên kia điện thoại có tiếng hét của Rin sau đó là tiếng vật sắc nhọn bay đi và đâm sầm vào một thứ gì đó. Atsu cuống quýt:
- Đại tướng, chuyện gì vậy?
- Không.... Tự nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn trộm nên ta ném mấy con dao về phía bạt thôi. Hình như có dính chút gì màu đỏ trên đầu lưỡi dao. Chắc là nhầm.
- Vậy à. Không có gì là may rồi. Nếu ngài bị nhìn thì chắc chắn tui sẽ đốt cái bản doanh đó. Nhưng có thật là không phải người của bản doanh đó nhìn lén chứ....
- Thôi nào Tsuru. Vậy nhé. Ta lên đây. Nói chuyện sau.
- Dạ. Mà ngài bật loa điện thoại à?
- Ừ. Tại ta không tiện cầm. Nó mà rơi vào nước thì xong.
- Tạm biệt chủ nhân...
Mikazuki tắt máy. Các kiếm ngâm thêm 20 phút rồi mới chịu ra khỏi cái bồn tắm ấm áp. Tiếp là xếp hàng mua nước.... Tsurumaru nhận nhiệm vụ đi mua thì khệ nệ xách một túi to về, ném cho từng người. Kem có, sữa có, sake có, nước hoa quả cũng có. Công nhận Tsuru chạy việc vặt giỏi ghê, chả bù cho mấy lúc quậy phá. 8 giờ tối, cả team đánh chén nhanh bữa ăn rồi chạy đi ngắm pháo hoa. Quả nhiên mĩ nam tử trong bộ Yukata rất hot. Chỉ là chiếc Yukata màu ghi đơn giản cùng chiếc áo khoác hờ trên vai thôi cũng ối cô đổ như rạ. Còn các bé Tantou rất được các chị, các bà cưng nựng nha. Đống đồ ăn trên tay được cho free hết đấy. Đang ngắm pháo hoa, Otegine buột miệng:
- Hình như ở sảnh nhà trọ có trò bóng bàn thì phải....
- Hể!? - Mắt của Doutanuki sáng như hai cái đèn pha.

- Coi đây!!!!!!
- Ahahaha!!!! Đừng xem thường!!!!
Sohaya và Doutanuki đánh bóng bàn với nhau được gần  nửa tiếng mà vẫn bất phân thắng bại. Các kiếm khác chỉ ngồi cười trừ. Hai tên này đúng là..... Sau khi chiến thắng với tỉ số 12-11, Sohaya bắt Doutanuki phải khao một đĩa đá bào. Khổ thân Doutanuki. Cứ tưởng chơi nhiều thì sẽ về phòng nghỉ luôn, ai dè cả nhóm túm tụm vào phòng của "Thiên hạ ngũ kiếm" để chơi ném gối. Kousetsu, Juzumaru và Mikazuki ngồi dẹp sang cho mấy đứa tăng động chọi nhau bằng thứ mềm mềm bông bông ấy. Khi tắt đèn ngủ thì cũng đã quá nửa đêm...
- Ủa? Shinano? Em chưa ngủ sao?
- Cho em ngủ chung với. Mọi hôm toàn ngủ với đại tướng.... Giờ em ngủ không được.
- Vào đây nào.
Ichigo nhấc chăn lên cho Shinano nằm. Cậu nhóc ôm lấy anh trai mình, dụi đầu vào ngực anh rồi phát ngôn:
- Của đại tướng to với mềm hơn.....
"Crack!" Âm thanh thứ gì đó vừa gãy đôi.... Một lúc sau thấy tiếng Akashi:
- Ai thấy kính tôi đâu không?
- Hình như bên chỗ Mikazuki ấy - Hotaru ngái ngủ trả lời.
Akashi lồm cồm bò đến gần futon của Mikazuki. Đau đớn thay, chiếc kính của anh đã gãy đôi còn Mikazuki thì nằm ngủ với khuôn mặt khó chịu. Akashi đành cầm chiếc kính gãy về chỗ mình ngủ trong niềm tiếc thương vô hạn.
Sáng hôm sau, các Toudan chia nhóm đi chơi nốt ngày cuối. Nhà Awa vui vẻ cùng anh trai mình và Mikazuki dạo hàng quà lưu niệm. Nhà Samonji với phái kiếm Aoe qua bên đền thờ tham quan. Nhà Date, nhà Rai, nhà Koutetsu thì lại đi ăn đồ ngọt. Còn lại thì dạo rừng anh đào gần đó.
- Chọn đồ gì cho chủ nhân ta? - Midare đắn đo giữa vô vàn món đồ xinh xắn bày trên kệ.
- Cái này thì sao ạ? - Gokotai chìa chiếc móc khóa hình miếng bánh kem bé xíu cho Midare xem.
- Ta đoán ngài ấy sẽ thích lắm đó.
Mikazuki mỉm cười. Chủ nhân của anh thích mấy thứ bé bé dễ thương lắm. Đó là lí do tại sao cô lại thương các Tantou đến vậy. Maeda với Hirano chọn cho Rin chiếc kẹp tóc màu xanh dương. Riêng Mikazuki khác. Anh chọn cho cô một cái gối ôm hình bánh mochi mềm và mịn hết sức. Đúng 2 giờ chiều, các Toudan trả phòng và xách đồ ra ga tàu. Cả nhóm trèo lên chuyến tàu về nhà sớm nhất và lại tám nhảm. Các bé Tantou tranh nhau đòi ôm chiếc mochi mà Mikazuki mua. Tại nó siêu moe luôn. Ima hỏi:
- Tại sao đệ mua nó vậy?
- Bí mật.
Mikazuki trưng ra nụ cười đầy ẩn ý. Và sau 3 tiếng, cuối cùng cũng đến bến. Các Toudan hít một hơi thật sâu và..... chạy lẹ về nhà!! Rin đã đợi sẵn ở cổng. Cô dang tay:
- Mừng các cậu về nhà!
- Tụi tôi về rồi đây!!!!
Các Tantou nhào đến ôm chầm lấy Rin. Tụi nhỏ tíu tít cười nói, kể cho cô nghe mọi thứ chúng đã thấy. Rin xoa đầu tụi nhỏ:
- Vào nhà thôi nào.
- Chủ nhân, có chuyện gì ở nhà Saniwa kia không?
- Không. Mọi thứ vẫn ổn.
Rin trưng ra nụ cười "sát thủ". Các kiếm cảm thấy có gì đó lạnh buốt chảy dọc sống lưng. Tất cả đều không nói gì nữa và đi vào nhà. Sau tiết mục chia quà, Rin tự tay chuẩn bị bữa tối. Chỉ có Omurice thôi.... Ngoài nó ra thì Rin chịu.... Mitsutada ăn thử rồi cười:
- Tôi sẽ chỉ cho ngài những món khác. Đổi lại, ngài phải dạy tôi làm Omurice đó nha.
- Ừa.

- Alo, bản doanh Heiwa xin nghe?
- M.... Mika... Mikazuki?
- À vâng, ngài là Tatsuru?
- Uwa!!! Chủ nhân của các cậu đáng sợ quá!!!!
Tatsuru kêu gào qua điện thoại. Mikazuki khó hiểu nhìn vào trong phòng khách. Rin đang ôm con mochi anh mua tặng, khuôn mặt lộ rõ vẻ dễ thương. Đáng sợ ư? Không thể nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đó vậy?
________________
Tự dưng có hứng viết nên chap này xong nhanh a.

Vụ lần này chủ yếu kể về các Toudan. Còn nếu muốn tìm hiểu thêm về việc Rin đã làm gì ở bản doanh kia thì xin nhượng lại cho Tatsuru_Mon nha~

Đọc truyện của chế ấy viết cười muốn rụng hàm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro