Chương XXII: Chủ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân, sao từ sáng đến giờ ngài cứ đứng trước gương vậy? Có gì lạ ạ?
Akita thắc mắc khi thấy Rin cứ xoay đi xoay lại trước chiếc gương cao ngang cậu nhóc (mượn của Kashuu nà). Rin ngó ngang ngó dọc cơ thể của mình trong gương thêm một chút rồi thở dài:
- Ta có cảm giác ta không thay đổi gì mấy. Cả tóc cũng chẳng dài ra nữa.
- Saniwa không cao được là phải òi~~
Rin quay ra. Konnosuke ngúng nguẩy bước vào, giở giọng trêu chọc. Nhanh như chớp, Rin lao đến, túm đuôi Konnosuke xách lên, đồng thời lấy con dao kề vào đuôi cu cậu:
- Nghe nói đuôi cáo nấu cháo lên ngon lắm. Hôm nay phải thử mới được~~
- Đừng đừng!!
Konnosuke giãy dụa. Cậu dư biết cô là loại "đã nói là làm" nên không xin chỉ có chết. Rin cong môi, thả Konnosuke rơi cái bịch xuống đất. Sau khi yên vị ngồi thưởng trà, Konnosuke hỏi:
- Mấy hôm trước đi thăm hàng xóm vui không?
- Vui. Chỉ tội Mono bị sưng mặt thôi.
Rin nhấp ngụm trà, nhớ lại vụ cái chảo phi ngay vào mặt Monoyoshi. Cô hỏi thêm:
- Cậu nói tôi không cao được nữa là sao?
- À, ở thế giới này thì thời gian của chính cơ thể sẽ bị ngừng lại. Tức nghĩa là ngài sẽ giữ nguyên độ tuổi 19 (sang năm mới òi) này mãi mãi. Đổi lại cô sẽ không chết vì già, nhưng sẽ chết nếu bị sát thương như kiếm chém hay súng bắn. Đại loại thế.
- Tức là.... tôi không cao nữa...
- Phải.
- Nhưng mà tóc tôi...
- Có lẽ là do tóc ngài dài ra từ trước rồi.
Konnosuke phang cho câu chốt rồi biến mất. Rin đơ ra rồi gục mặt xuống đập bàn. Không lẽ điều ước đầu năm của cô công cốc rồi sao??? Thật bất công mà!!! Akita đi tới xoa đầu cô:
- Ngài đừng lo. Em sẽ giúp ngài cao mà. Ngài không buồn nữa nhé.
- Ừa!
Rin ôm lấy Akita, dụi dụi vào mái tóc hồng của cậu nhóc. Tối hôm đó, Akita đem chuyện kể cho các Toudan còn lại nghe, còn Rin thì lăn ra ngủ trong phòng.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Chiều hôm sau, có thông báo khẩn từ hội đồng. Lũ ngược thời gian đang đóng quân ở quán trọ Ikeda. Vụ lần này giao cho Rin xử lí. Cô thở dài, đung đưa lá thứ rồi gọi Yamanbagiri vào:
- Phiền cậu gọi Kashuu, Yasusada, Horikawa, Kanesada, Nagasone và.... Ờm.... Hết rồi nhỉ....
- Mới có 5 người. Ngài thêm 1 người nữa đi. - Manba nhắc.
- Vậy thêm Honebami vào nữa. Bảo họ chuẩn bị nhanh nhé. Chúng ta sẽ xuất phát trong 15 phút.
- Vâng.

20 phút sau.... Thực ra là 15 phút, nhưng trễ mất 5 phút do bị Mikazuki đứng dặn dò nhắc nhở các kiểu. Trước đó, Mikazuki gọi riêng Kashuu và Yasusada ra nói chuyện:
- Tôi biết vụ lần này có liên quan đến chủ nhân cũ của hai người. Nhưng....
- Chúng tôi hiểu. Đừng làm gì bất trắc để ảnh hưởng đến chủ nhân đúng không...
- Ừm. Phiền hai cậu nhé. Ngài ấy...
- Một người quan trọng, nhỉ? - Kashuu mỉm cười - Chúng tôi cũng yêu ngài ấy nhiều lắm. Nhất là từ ngày đó.
Kashuu nắm lấy chiếc khăn quàng cổ. Cậu vỗ vai Mikazuki:
- Ngài cứ ở nhà uống trà đi. Mọi thứ đã có tôi lo. Chủ nhân sẽ ổn thôi.
- Mọi thứ nhờ vào hai cậu.

Rin và đội I đến quán trọ Ikeda. Từ giờ cho đến lúc quân của Shinsengumi tới còn nửa tiếng. Rin phát lệnh:
- Mục tiêu: diệt sạch thoái sử quân, không cho phép bọn chúng thay đổi lịch sử! Chia ra và gặp lại trên cây cầu đằng kia. Cố lên nhé.
- Rõ!

Thoái sử quân lần này đông gấp đôi nên Rin tha hồ chém giết mà không bị đội I ghen tị vì chiếm hết phần. Sau 20 phút, đa số các thành viên đã tụ tập đông đủ, nhưng thiếu mất Kashuu với Yasusada. Rin im lặng đợi, không nói gì...

- Rớt đầu mà chết đi!!!
- GRAO!!!!
Thanh Oodachi rú lên đau đớn rồi biến mất. Yasu chùi máu trên mặt, giắt kiếm vào vỏ rồi quay đi. Cùng lúc thì Kashuu cũng xử xong con Yari cuối cùng. Yasu cười:
- Đi chứ?
- Ừ. Đi.
- Tính đi mà không chào chủ nhân cũ lấy một câu sao?
Giọng nói lanh lảnh cất lên cùng nụ cười ranh mãnh. Kashuu và Yasu đồng loạt rút kiếm. Sumire nhảy từ trên mái nhà xuống. Cô ta lù lù tiến đến trước mắt Yasusada. Kashuu vội vàng chắn giữa hai người, chĩa mũi kiếm thẳng vào cổ họng Sumire:
- Cút đi....
- Lạnh lùng quá nha. Coi ta dẫn ai tới nè.
Sumire cười, đứng gọn sang một bên. Thanh kiếm trên tay Yasusada rơi xuống đất. Một giọt nước mắt lăn dài trên má:
- O.... Okita - kun....
- Lâu rồi không gặp, Yasusada.
Okita mỉm cười, dang tay ra ôm lấy Yasusada. Kashuu chợt thấy Okita cười một cách quái dị. Cậu định chạy ra thì bị Sumire cầm súng dí vào đầu:
- Phải để yên cho họ "đoàn tụ" chứ?

Nhóm đợi bắt đầu sốt ruột. Kanesada bực tức:
- Gì mà lâu vậy không biết! Giết hai tên địch thôi mà khó vậy sao?
- Thôi mà Kane - san....
- Hori nói đúng đó... Có lẽ.... A!
Rin chợt cảm thấy tim mình như bị cắt thành từng mảnh vụn. Cơn đau nhanh chóng lan ra toàn cơ thể. Cô gục xuống, thở khó nhọc. Honebami nhanh chân đỡ cô đầu tiên:
- Chủ nhân!
- Ka... Kashuu.... và... Yasu.... Họ gặp... chuyện rồi.....
Mặc kệ từng cơn đau buốt đang muốn xé nát cơ thể, Rin thoát khỏi vòng tay của Hone, chạy thật nhanh về phía quán trọ Ikeda.

Khi đến nơi, Rin run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt: Yasusada đang ôm một thanh quỷ kiếm, mắt ngây dại. Còn Kashuu thì bị Sumire đánh cho nằm ngất xỉu dưới đất. Rin lao đến:
- SUMIRE!!!!
- Ô!? Vậy mà vẫn còn trụ được hả?

Sumire vung chân đá vào bụng Rin. Vì bị mất sức, Rin lãnh trọn cú đá, văng về phía xa. Cô ôm bụng, miệng phụt ra ít máu. Sumire lạnh lùng dùng chân đạp thêm phát nữa vào bụng Rin. Cô ta nhếch mép:
- Chỉ ít phút nữa thôi, Yasusada của cô cũng sẽ trở thành yêu kiếm và theo hầu hạ ta. Ah~~ Thật không thể đợi được mà~~
- Tôi không.... cho... phép đâu...
Rin vơ lấy con dao găm, dồn sức đâm mạnh vào chân Sumire. Bị đâm bất ngờ, Sumire nhảy dựng lên, lùi về sau. Rin chạy vội về phía Yasusada, chém đôi con yêu kiếm giả mạo Okita.
- OKITA - KUN!!!
Yasusada thét lên. Cậu nhìn Rin với ánh mắt căm phẫn, trong đầu vang lên những lời thúc giục

"Cô ta giết chủ nhân của cậu"

"Thật đáng thương..."

"Phải trả thù..."

"Giết cô ta đi..."

"Cắt đầu cô ta..."

"Trả thù cho Okita..."

- Giết....
Yasusada cầm kiếm lao đến, một bên mắt đã ánh sắc xanh của thoái sử quân. Lưỡi kiếm nhắm thẳng về phía cơ thể cô gái. Rin cười nhẹ, nhào về phía Yasusada.
- Chủ nhân!!! Không!!!!! - Kashuu hét lên.
"Phập!" Lưỡi kiếm của Yasu tàn nhẫn xuyên qua bụng Rin. Cô vẫn không nói gì, tiếp tục tiến tới, mặc cho lưỡi kiếm đâm sâu hơn. Cô ôm lấy Yasusada, xoa đầu cậu:
- Đủ rồi Yasusada.... Hôm nay em đã chịu đủ rồi.... Em giỏi lắm. Em đã cứu Okita khỏi lũ thoái sử quân rồi đấy. Em là một thanh kiếm tuyệt vời Yasu ạ. Ta cam đoan.... Okita... tự hào về em lắm đó.....
- Chủ... nhân....
Đôi mắt của Yasusada ngân ngấn hai hàng lệ. Rin vuốt má Yasusada:
- Yasu... chúng ta... về... nhà.... nh....
Bàn tay của Rin buông thõng xuống, cả người đổ gục lên Yasusada. Bây giờ cậu mới nhận ra bản thể của mình đang găm sâu trên bụng Rin, máu nhuộm đỏ cả áo. Sumire từ đâu chạy đến, mặc dù bị thương ở chân nhưng tốc độ của cô ta vẫn không kém bình thường. Sumire nắm cổ áo của Rin, ném cô sang một bên:
- Biến!!
- Chủ nhân!
Yasusada lao tới nhưng bị Sumire ngăn lại:
- Cô ta đã giết chủ nhân của ngươi cơ mà! Ngươi không căm thù cô ta sao?
- Không hề! - Yasu cương quyết - Chủ nhân sẽ không bao giờ giết người mà không có lí do. Với lại.... Okita... đã qua đời từ rất lâu rồi.... Bây giờ chủ nhân của tôi là cô gái đó! Tôi sẽ không để cô hại ngài ấy đâu!
- Yasusada! Chúng tôi đến giúp đây!!
- Chết tiệt! Lại là cô ta!
- Tránh xa họ ra!

Sumire tặc lưỡi rồi biến mất. Yasusada vội vàng đỡ Rin trong tay. Cả cơ thể cô mềm nhũn giống như xác chết, máu chảy ngày càng nhiều. Yasu dần trở nên hoảng loạn:
- Không... Không... Ngài không được chết...
- Điên hay sao còn ngồi đấy! Mau đưa ngài ấy về!

Kashuu dùng vỏ kiếm đập vào đầu Yasusada. Cả đội I cấp tốc quay lại bản doanh. Phải nói là bản doanh thật sự đã rất hỗn loạn khi thấy Rin như thế. Mikazuki còn đấm mạnh vào tường đến mức tay rướm máu. Sau 1 phút, Konnosuke chạy đến cùng với Yui Tsukihito - người đứng thứ 6 của Thập thần. Yui có khả năng chữa lành các vết thương. Nhưng khi xem xét tình hình của Rin, cô chỉ nói:
- Vết thương sâu, nặng, mất máu nhiều. Cái này vượt quá khả năng của tôi nhưng tôi sẽ cố. Yagen, phiền cậu giúp tôi một tay.
- Được...

Các kiếm ngồi ngoài phòng khách dần trở nên sốt ruột. Đã hơn hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Chỉ thấy có tiếng loạt xoạt của bông băng. Gokotai nước mắt ngắn dài, níu áo Ichigo:
- Chủ nhân sẽ không sao đúng không ạ?
- Ừm. Đừng khóc nữa.
- Anh hứa đi... - Midare sụt sịt.
- Anh hứa mà... Ngoan... Nín đi...
- Em sợ lắm.... Nhỡ chủ nhân không qua được thì sao....?
Akita khóc to hơn làm cho các bé Tantou khác khóc theo. Điều này càng làm cho các kiếm lớn lo lắng. Cuối cùng, sau gần 3 tiếng chờ đợi, Yui và Yagen cũng ra ngoài. Yui nhẹ giọng:
- Ổn rồi. May mà đưa về đây kịp thời. Tạm thời cứ để chủ nhân của mấy cậu nghỉ. Ta xin phép.
- Cảm ơn ngài.
Yui vừa bước đến cửa đã thấy Mikazuki đi theo. Cô dừng lại:
- Có chuyện gì à?
-  Thật sự cảm ơn ngài vì đã cứu chủ nhân của ta.
Đúng lúc Mikazuki định quỳ gối tạ lễ thì Yui ngăn lại. Cô cất giọng:
- Là một Touken Danshi, ngoài chủ nhân của mình ra, tuyệt đối không được quỳ gối trước mặt người khác. Mong ngài hãy nhớ điều đó, Mikazuki-san.
- Ừm. Ta sẽ nhớ.

Các Toudan lén lút hùa nhau nhìn vào phòng trị thương. Căn phòng vốn dành cho các Toudan nay thành nơi Rin nằm lại. Cô đang ngủ, hơi thở như tan vào không khí. Trong khi đó, Yasusada và Kashuu lại đang tạ lỗi với Mikazuki. Yasusada dập dầu:
- Xin ngài hãy phạt tôi. Chính tôi đã là người làm chủ nhân bị thương.
- Xin hãy phạt cả tôi nữa. Tại tôi quá yếu đuối nên mới để Sumire có cơ hội.
Mikazuki lắc đầu, vỗ vai Yasu và Kashuu. Vụ việc lần nay do Sumire gây ra. Hai người này không có lỗi. Chủ nhân của anh bị thương nặng thế cũng do anh không cảnh giác mà ở lại bản doanh. May mà chủ nhân không sao... Nếu cô mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn anh sẽ cho con khốn đó tắm trong bể máu. Chết tiệt....
- Mikazuki - san?
Kashuu lay lay Mikazuki. Anh hoàn hồn, day day trán:
- Ta mệt rồi... Hai cậu thay ta chăm sóc chủ nhân nhé?
- Dạ.....
Mikazuki rời đi, đồng thời xua mấy kiếm đang chắn ngập trước phòng trị thương. Hôm đó bản doanh không ai ăn cơm, đều tắt điện sớm đi ngủ.

Kashuu và Yasusada thay phiên nhau ngồi kế bên tấm futon mà Rin nằm. Tầm 1 giờ sáng, đến lượt Yasusada vào trông, còn Kashuu về phòng nghỉ. Cậu im lặng nhìn khuôn mặt của Rin. Nhờ cô mà cậu không bị biến thành ma kiếm. Nhưng cậu lại hại cô ra nông nỗi này. Yasusada nắm lấy tay Rin:
- Chủ nhân à.... Ngài ngủ ngon thật đấy... Ngài biết không? Hôm nay tôi đã phạm sai lầm lớn rồi... Xin lỗi nhé... Hẳn phải đau lắm đúng không? Chủ nhân... Ngài.... dậy đi chứ.... Ngài định cứ ngủ mãi thôi à..... Xin ngài.... Mở mắt ra và cười với tôi đi....
Bàn tay của Yasu siết chặt lấy tay Rin. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay lạnh buốt của cô. Cậu khóc, nghẹn giọng:
- Tôi... xin lỗi... Xin lỗi mà... Ngài dậy đi....
- Yasu... tay ta... đau...

Giọng nói khẽ khàng cất lên khiến Yasu giật mình. Rin nhíu mày mở mắt, nhăn nhó khi tay bị nắm quá chặt. Yasusada vội vàng đỡ cô ngồi dậy. Rin cốc đầu Yasusada một cái rõ đau:
- Đừng có nói như kiểu ta chết rồi chứ. Em thật là....
- Tôi xin lỗi... - Yasu cười, chùi nước mắt - Thật may là ngài không sao...
- Ta không chết được đâu. Bản doanh cần ta chăm sóc cơ mà. Ta chết thì ai quản đây.
Rin với Yasu cùng bật cười. Rin nằm xuống, nhích người vào rồi nhấc chăn lên:
- Ngủ chung không? Ấm lắm.
- Ơ... Dạ thôi....
- Có sao đâu. Vào đây.
Yasusada đành chui vào nằm cùng. Đúng 10 phút sau thì cậu lăn ra ngủ say như chết. Rin cười khì, xoa đầu Yasusada rồi ôm cậu ngủ luôn. Rốt cục là sáng hôm sau Yasusada bị Tsurumaru, Shishiou với Mikazuki đem đi "làm thịt". Khổ thân.

- Yasu, Kashuu, hai em đi theo ta một lúc.
Rin vẫy gọi vào một buổi sáng nắng đẹp. Vết thương trên bụng cô đã lành nên thoải mái di chuyển. Yasu, Kashuu ngoan ngoãn cầm theo một xô nước, một túi bánh dango, vài nén nhang và ít hoa rồi rảo bước theo Rin. Rin dẫn họ lên một ngọn đồi khá cao và mát mẻ. Trên đỉnh đồi, cô nói:
- Yasusada, em đào cho ta một cái hố nhỏ nhé. Còn Kashuu, em có thể tìm cho ta một phiến đá phẳng được không?
- Vâng...
Yasu và Kashuu khó hiểu làm theo. Sau khi xong, hai người lấm lem đất, trông như vừa đùa nghịch. Đến lúc này Rin mới lôi từ trong túi áo ra một mảnh vải trắng. Cô mở miếng vải, lấy mẩu áo mang sắc xanh quen thuộc của đội Shinsengumi, đặt xuống lỗ rồi lấp lại. Rin khéo léo khắc lên phiến đá dòng chữ: "Okita Souji" rồi gắn trước mộ. Rin quay ra:
- Nhanh lên hai đứa. Mau thắp nhang cho chủ nhân cũ đi chứ.
- Ngài....
- Ta xin lỗi vì đã không thể đem cả cơ thể của Okita về. Ta chỉ có thể lấy được mảnh áo của ngài ấy thôi.
- Không đâu ạ... Cảm ơn ngài nhiều lắm...

Kashuu và Yasusada lau dọn sạch sẽ nấm mồ, bày dango và thắp hương đàng hoàng. Đến lúc về, khi Rin đi trước một đoạn thì Yasu đứng lại. Cậu quay sang Kashuu:
- Gặp được chủ nhân may mắn lắm... Nhỉ?
- Phải rồi....

"Chủ nhân hai đứa đang chờ kìa. Còn không mau đi đi"

- !
Hai cậu đồng loạt quay lại. Giống như vừa có ai đó ẩn từ phía sau vậy. Còn cả giọng nói nữa. Quen thuộc biết bao. Yasusada mỉm cười:
- Tôi sẽ quay lại thăm ngài sau...
- Hai đứa!! Nhanh còn về nào!!
- Dạ!!!

Kashuu và Yasusada vui vẻ chạy về phía Rin. Một cơn gió thổi qua, ẩn hiện bóng người đứng trước ngôi mộ. Tà áo Shinsengumi bay nhè nhẹ theo gió. Người đó mỉm cười:
- Nhờ có em mà ta mới được gặp lại hai thanh kiếm yêu quý của mình. Cảm ơn cô bé. Okita này sẽ không bao giờ quên ơn em đâu.

__________
Mai ai đi Fuyu ở Indochina hơm vậy???
Nếu có thì mình là đứa cos Ayano trong Mekakucity Actor nhen~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro