Đánh Bowling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2/9, người ta đi lên Đà Lạt, người đi về quê, người đi chơi với bạn. Còn tôi phải dẫn đám kiếm đi chơi, kết quả là tôi phá sản sau vụ chơi này.

~~~1/9~~~

"Chủ nhân! Người dẫn bọn em đi chơi đi!" Ima chạy vào phòng tôi, theo sau là đám Tantou còn lại. Tôi xoa cằm, nghĩ ngợi một hồi, không biết tôi nên dẫn chúng nó đi đâu nữa , nếu dẫn nhầm thì bị lấy đầu là chuyện bình thường. Ima giơ cái tờ Poster Bowling ở Aeon Mail cho tôi xem. Thấy cũng hay, cũng đã lâu rồi không cầm banh. Tôi lập tức đánh máy thông báo dán khắp nhà, ai muốn đi thì gặp tôi để đăng ký.

~~~Hôm sau~~~

Tôi dẫn đám Tantou, hội người già và R4 trà sữa đá hoàng gia. Tôi đăng ký hết cho cả team và tổng phí là n 000 000 koban. Đệt! Mắc vỡi! Tôi chỉ biết chống cằm nhìn tiền trong ví cuốn theo chiều gió mà bay đi.

Tôi là người xé tem đầu tiên, tại mấy người đó đòi tôi làm mẫu. Tôi cầm trái banh, lấy đà ném thẳng về hướng mục tiêu. Tôi đang mong chờ Strike thì trái banh nó phản chủ, lăn qua bên phải, lọt xuống mương. Tôi ném thêm lần nữa, nó cũng chạy đường thẳng, lại lăn qua bên trái lọt xuống mương. "Tôi mất niềm tin vào cuộc sống quá đi." Tôi chui vào cái góc chỗ cây cột ngồi tự kỷ. Mặc kệ nhóc nào chơi thì chơi.

Chợt, tôi nghe tiếng la hét thân thuộc của ai đó. Quay sang trái, thấy Hillary đang dạy Ima chơi, quay sang phải tôi thấy Akira đang ôm chằm lấy Hotaru. Tôi đứng hình, cái lá phong không biết từ đâu lọt vào thổi qua chân tôi. "Chủ nhân ơi, dạy Ima chơi đi!" Tôi bị Ima lôi đi, mà cơ mặt vẫn liệt. Ima bưng trái banh lên cho tôi, mà tôi lại chẳng để ý gì đến chuyện chơi Bowling. Kết quả, Ima cầm không nổi trái banh, rớt cái đùng xuống chân tôi, làm lủng cái sàn ném bóng. Tôi hét lên, ngã về đằng sau ôm lấy cái chân. Hillary với Akira nghe tiếng tôi hét thì chạy về phía tôi. Tôi cứ tưởng tụi nó chạy lại giúp tôi, ai dè tụi nó chạy lại xem xét cái lỗ, miệng lầm bầm 'Sâu dễ sợ' hay 'Trái banh thật vĩ đại' gì gì đó. Bọn bạn chết tiệt, đối xử người ta vậy đó hử!?

May thay là Kosetsu và Sayo chạy đến đỡ tôi dậy, xong lấy ly đá chườm chân cho tôi. Tôi ngồi trên ghế ngắm mấy thằng kiếm chơi, vừa ăn popcorn vừa uống Milo. Ông cụ xung phong chơi trước, cụ cầm trái banh chạy lấy đà, vấp phải cái bục, té cái đùng về đằng trước, tặng thêm mặt sàn một vết sẹo. Lần hai, cụ rút kinh nghiệm, lên bụp mới lấy đà. Cụ ném bị trượt tay, banh rơi xuống mương, còn chiếc dép lào thì bay trúng đầu tôi một cách vi diệu. Tôi tịch thi luôn chiếc dép lào, mượn cây kiếm của Ima để rọc dép ông già.

Lần này tới lượt con Vịt thân thiện thắm thiết ném. "Tsuru này. Ném mạnh lên nha!" Tôi hét lên cổ vũ cho con Vịt từ đằng sau. Nó hít một hơi thật sâu, lấy đà chuẩn bị ném trái banh thì...trái banh trượt ra khỏi tay nó rồi bằng một cách vi cmn diệu, trái banh bay thẳng vào toi lẹt nữ. Bọn con gái từ trong nhà vệ sinh chạy toán loạn ra ngoài. Ông cụ biến thái quay sang cầm máy ảnh lên chụp pantsu của mấy cô gái bị tốc váy. "Về chủ nhân cho tôi đi rửa phim nha." Ông cụ nhìn tôi, đào bung khắp nơi. Tôi nhìn ổng, khinh bỉ-ing. Gừng càng già cành cay có khác.

"Ichi-nii ném thử cho Midare xem đi." Midare lăn lăn trái banh qua cho Ichigo, nhìn Dâu với ánh mắt cún con đi lạc. Thấy em mình như thế Dâu không nỡ từ chối, liền cầm trái banh lên. Bước lên trên bục một cách oai phong, Dâu run run ném trái banh thẳng về phía trước...Strike!!!!! Bọn Tantou chạy đến vây quanh Ichigo và tung hô Dâu như một vị thần. Dâu xoa xoa gáy, đỏ mặt nhìn đám em của mình. "Ichi-nii giỏi quá đi!" Midare nhón chân lên hôn má Dâu một cái làm Dâu đỏ hết cả mặt.

Nhóc Fudou tuy chưa thấy tuổi nhưng vẫn uống bia một cách lộ liễu. Tôi vỗ vai Fudou, giật phất lon bia từ tay cậu ta, "Nee, Fu-chan. Cậu ném thử đi." Cậu ta 'Tch' một cái, lảo đảo ôm trái bóng, quanh xuống đường băng, để nó lăn tự do về phía trước. Tôi cứ tưởng nó lột mương, không ngờ nó lăn lăn như vậy mà cũng Strike mới hay chứ! "Hư cấu! Không thể nào!" Tôi đạp bàn, làm đổ mấy lon bia xuống đất. Fudou khui lon bia mới, tiếp tục uống cho đến khi ngủ luôn mới thôi.

~~~Ba tiếng trôi qua một cách vi diệu~~~

Kogi-chan tự nguyện cho tôi mượn nhờ cái lưng, với điều kiện phải chải đầu và mua cho mấy chai dầu dưỡng tóc. Tôi lòm còm bò lên lưng Kogi-chan, rút ví ra trả tiền. Lúc mà chúng tôi đanh định rời đi thì... ĐÙNG!!!!!!! Cái nhà vệ sinh khi nãy con Vịt chọi trái banh vào đột nhiên phát nổ. Ruột gan phèo phổi văng tứ tung. Nhà tôi đằng phải tỏ ra không biết gì, co giò bỏ chạy.

Cầu trời lạy phật, làm ơn đừng tìm ra bọn tôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*Tự kỷ-ing*

Yukimi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro