Chương IX: Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ~ nhân~ ơi~~~~
Ima từ ngoài vườn chạy vào phòng, ngồi ngay ngắn trước mặt Yuki với gương mặt tươi rói. Cậu bé vui vẻ:
- Chủ nhân~~~~~ Em muốn ôm~~~
- .......
Yuki đơ ra một chút rồi vươn tay lên xoa đầu cậu bé. Ima phùng má:
- Ứ phải!!! Ôm cơ!
- .....
- Em nói thế chủ nhân không có hiểu đâu. Muốn chủ nhân làm gì nên hướng dẫn ngài ấy trước thì hơn.
Kasen bê giỏ quần áo đi qua, bước vào nhắc nhở Ima, đồng thời giật cái bánh đang chuẩn bị được đưa vào miệng của Yuki:
- Ngài phải để bụng ăn trưa!
- Ơ..... Ơ......
Yuki nhìn theo Kasen bê đĩa đồ ăn vặt ra khỏi phòng đầy tiếc rẻ. Cô chu môi giận dỗi rồi quay sang nhìn Ima:
- Ôm....?
- Đúng rồi ạ! Cơ mà không phải trước đây ngài từng nhào vào ôm Yamanbagiri - san sao?
- ...... Không hiểu......
- Nói đơn giản, khi ngài thân thiết với ai đó, ngài sẽ muốn ôm người ta.
- Nè.... thân thiết... là sao?
- Hừm.... Em nên giải thích sao cho ngài hiểu nhỉ.... A~ Mitsutada - san~
- Hai người nói chuyện vui nhỉ? Tôi tham gia nhé?
Mitsutada ngồi xuống bên cạnh Yuki, vươn tay xoa đầu cô một cái. Vừa nhác thấy Mitsu, Yuki lập tức chìa tay ra trước mặt anh.
- Gì vậy chủ nhân?
- Pudding.....
- Eh? Chủ nhân à, không phải lần nào gặp nhau là tôi cũng sẽ cho ngài pudding đâu....
- Không có....?
- Ừ. Hết nguyên liệu rồi nhưng tôi chưa mua.
Mặt Yuki lại xị ra một đống khiến Mitsu và Ima đồng loạt bật cười. Ima dang tay ôm lấy cô:
- Đây được gọi là ôm nè~
- Vậy ôm là thân thiết...?
- Đúng rồi~~ Em thích chủ nhân lắm luôn á~~~~~
- Tôi cũng thích ngài nữa~
Mitsu cũng ôm chầm lấy Ima và Yuki. Và sau đó, không hiểu vì lí do gì, các Toudan khác đi qua, cũng nhào vô ôm tiếp.

Đến khi Kashuu cùng đội I về đến nhà, thấy cả chục người đang ôm nhau trong khách liền nhăn nhó:
- Lại bày trò gì vậy!? Chủ nhân ngạt thở thì sao?
- Chỉ đang dạy chủ nhân thế nào là ôm thôi mà~
Các kiếm đồng loạt bật cười rồi buông tay ra, người nào việc nấy. Kashuu nhìn Yuki, mỉm cười:
- Tôi về rồi này.
- Ừm....
- Chủ nhân, về đợt tấn công kế tiếp của Thoái..... Trời ơi!! Đừng có hở tí là nhào vào tôi chứ!!!!
Yaman vừa mới đẩy cửa đã bị Yuki nhảy chồm lên người. Kashuu bị gạt sang một bên, ghen muốn ói máu. Yaman nhíu mày, vẫn nằm y nguyên dưới đất:
- Tôi nhắc lại lần nữa... Tôi không phải Sorano! Ngài làm ơn thôi đi!
- Được rồi! Chủ nhân, đứng lên nào!
Kashuu lại gần định nhấc Yuki lên nhưng không thể. Cả người Yuki như bị dính keo vào Manba, kéo hoài không đứt. Kashuu dùng hết sức bình sinh, vừa lôi Yuki ra vừa nói:
- Ngài ra dáng một chút đi!!!!!!!!! Đứng lên coi!!!!!!! Sao ngài cứng đầu quá vậy????? Ngài quan tâm người khác, còn tôi thì sao????? Tôi cũng muốn được ngài ôm mà!!!!!
Nhận ra mình lỡ lời, mặt Kashuu lập tức đỏ bừng nhìn Yuki đang chậm chạp đứng lên. Cô vuốt qua mái tóc rối tung, liếc nhìn Kashuu một cái rồi bỏ đi.

- Kashuu... Kashuu? Kashuu! Ê! Kashuu!
- Mày ồn quá đi!
Kashuu bực bội liệng miếng bìa cứng vào mặt Yasusada. Suốt từ hôm lỡ lời đến nay, Yuki chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, cũng không nói với cậu một câu. Đối với một thanh kiếm thích được yêu chiều như Kashuu, việc đó thực sự là đả kích lớn. Yasusada quét lá rụng thành đống lớn, thản nhiên:
- Tao nói cho mày nghe. Có khi chính  cái mặt đưa đám của mày doạ chủ nhân sợ cũng nên.
- Haiz.... Chỉ vậy đã tốt....
- Vui lên đi. Chủ nhân không giận mày lâu đâu.
- Sao mày biết? Chủ nhân ba ngày nay không nhìn tao..... Tao chỉ muốn ngài đấy quan tâm tao chút thôi mà... Nói thật chứ ở cạnh chủ nhân gần 2 tháng mà tao với ngài ấy càng ngày càng xa cách.... Bất quá.... Giá như chủ nhân cũ vẫn còn sống.....
- Này... Ăn đi....
Yasu ấn vào tay Kashuu củ khoai lang vàng ươm. Đống lá ban nãy hai cậu thu gom giờ trở thành điểm nướng khoai lang thơm nức mũi. Vài Toudan khác cũng đã tụ tập lại, có người còn mang cả đồ đến nhắm rượu. Yasusada bóc vỏ khoai:
- Mày đấy... Cứ giữ khư khư cái ý niệm đó thì không chỉ chủ nhân cũ mà cả Okita - kun cũng chẳng an nghỉ được đâu.
- Coi cái thằng cuồng Okita mày nói kìa... Chẳng lẽ mày quên Okita - kun rồi?
- Tao nào có quên.... Tao chỉ đang cố gắng không nhắc đến thôi... Quá khứ là quá khứ... Hiện tại là hiện tại.... Thay vì ôm lấy quá khứ thì chi bằng nghĩ cho tương lai tốt hơn....
- Mày... không ngờ cũng có lúc nói được mấy câu ra hồn nhể?
Kashuu thúc khuỷu tay vào Yasu làm cậu tí thì rơi mất cái ăn. Yasusada bật cười, vỗ mạnh vào lưng Kashuu:
- Tin tao đi... Vẫn là chủ nhân quý mày nhất đấy.
- Ừ.....

Đêm hôm đó, Kashuu ngồi trên hành lang ngắm trăng, đồng thời tận hưởng vẻ đẹp của đêm mùa hạ. Đang nhấm nháp đĩa Dango ngon lành thì từ sau lưng, một giọng nói khẽ khàng vang lên:
- Kashuu...
- A? Chủ nhân hả? Ngài có.... Ơ....?
Chưa kịp làm gì thì hai cánh tay mảnh khảnh đã bất ngờ vòng qua ôm lấy cổ Kashuu. Hương thơm nhàn nhạt toả ra kèm theo hơi thở nhẹ nhàng của Yuki kề sát ngay bên tai khiến Kashuu cứng đờ người. Yuki giữ nguyên tư thế ôm cổ Kashuu, gục đầu vô vai cậu:
- Đừng nói gì cả... Cũng đừng quay lại....
- V... Vâng....
Kashuu thi hành nghiêm túc, còn ngồi ngay ngắn, lưng thẳng 90°. Yuki cọ vào cổ cậu vài cái, buông tay ra và đứng lên quay vào trong nhà. Cô ngập ngừng:
- Đi ngủ sớm đi.....
- À... Được rồi.... Ngài... ngủ ngon.....
Kashuu ngây ngốc đáp lại, tim đập thình thịch khi nhìn thấy vành tai đỏ lừ của Yuki thấp thoáng qua mái tóc trắng xoá. Đêm nay... với Kashuu mà nói, quả nhiên không tệ tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro