Vị thần mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị trí thiếu trong cả trăm năm ấy cuối cùng cũng đã tìm được vị thần mới. Vốn dĩ nó vẫn cứ để trống như thế nếu tình hình không cấp thiết như vậy. Tân thần được chọn khiến ai nấy đều bất ngờ chứ đừng nói chi đến việc chấp thuận.

Tân thần đấy là một kẻ ngạo mạn. Vốn dĩ chỉ là tiểu thần bưng trà rót nước, chẳng qua chó ngáp phải ruồi mà may mắn được đưa lên tới vị trí ấy.

Rằng còn quá non nớt để được hưởng vị trí ấy.

Rằng không xứng đáng.

Không tiểu thần nào chấp nhận làm hộ thần của vị thần mới. Cũng đúng thôi, nào ai đồng tình việc một tên vừa mấy ngày trước còn là đồng cấp với mình nay lại ở vị trí tối cao ấy.

Nhưng vị tân thần kia vẫn vô cùng kiêu ngạo, cô ta cho rằng bản thân mình thật tuyệt vời mới có thể leo được tới vị trí này. Ngồi trên bục thờ nhìn xuống những tín đồ của mình, cô ngạo mạn mà cười.

Một ngày nọ cô ta nghe được một điều.

Rằng vị trí này vốn đã được định sẵn người ngồi vào.

Rằng cô nên từ bỏ thì hơn, từ bỏ vị trí vốn không thuộc về mình.

Cô không chấp nhận, thứ mà cô đã có được thì không ai có thể động vào nữa.

Cuối cùng cô cũng đã tìm được người chủ đích thực của vị trí mà cô đang đứng. Phải đuổi cùng giết tận, không thể để cho nó sống.

Người được định ấy giờ vẫn chỉ là một bào thai mà thôi. Cô ta cười khẩy, như vậy càng dễ giải quyết.

Nhưng cứ lúc tưởng thành công rồi thì lại không hiểu tại sao vẫn thất bại. Chẳng nhẽ sức sống của đứa trẻ ấy thật sự mãnh liệt đến thế sao?

Ba lần! Là ba lần. Cô ta cố hại mẹ đứa trẻ nhưng không thành, đứa trẻ ấy vẫn sống, càng ngày càng phát triển chỉ đợi ngày được hạ sinh.

Cuối cùng cô cũng phát hiện ra điều không ổn. Là thứ gì đó đang bảo vệ đứa trẻ. Đành vậy cô tạm dừng lại nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Ngôi đền của bản thân thật lớn  nhưng chỉ có một mình cô. Cô không cần, chỉ cần mình cô là đủ.

"Chỉ như vậy thôi là đủ?"

Khi cô tự mình lầm bầm bỗng một tiếng nói của nữ nhân khàn khàn đáp lời.

"Là ai?"

Giọng nói kia cười.

"Là ai thì có liên quan gì đến ngươi?"

Cô cuối cùng cũng phát hiện ra giọng nói bắt nguồn từ đâu. Trước thềm ai đấy ngồi, mái tóc đen vắt một bên vai.

Cô từ từ mà bước đến bên cạnh, người kia đột nhiên quay mặt sang. Cô Có chút giật mình. Trên mặt người kia từng mảng từng mảng rơi xuống lộ ở phía trong như một con rối gỗ vậy. Người kia vội vàng lấy tay che mặt cười.

"Làm ngươi giật mình sao?"

Cô run rẩy, cô từng nghe vị trí này vốn thuộc về một người có đội quân là con rối. Tất cả đều đã bị tiêu diệt, chỉ trừ một con duy nhất. Một con rối có thể lẩn trốn cả thần linh kể cả Âm dương sư của con người mà vẫn không bị phát hiện. Có sức mạnh một địch mười.

"Ta biết ngươi đang nghĩ có phải sức của ta có thể địch mười có phải không? Người ta toàn đồn đại quá lên thôi."

Con rối kia liếc nhìn từ trên tới dưới cô môi còn khẽ nhếch.

"Ngươi đúng là chẳng có gì xứng đáng với vị trí này."

Người kia khẽ đứng lên, lại còn hơi lảo đảo.

"Ngươi đừng có mà đụng tới đứa trẻ đấy, nó dù có non nớt thế nào ta cũng có thể dạy nó nên, coi như ngươi ở vị trí này ổn định giúp nó vài năm. Ta sẽ còn tới tìm ngươi."

Nhưng người kia không bao giờ đến nữa. Ngày đứa trẻ kia sinh ra cô đến, từ nó toát ra nguồn linh lực màu xanh như chứng minh nó được chọn làm thần linh. Cô ta đã khiến nó tắt thở, chính mắt cô đã thấy. Cô đã khiến nó chết trong lúc ngủ coi như chút nhẹ nhàng với nó, cho nó một cái chết thật yên bình, cũng đã đến tận chân cầu nại hà xác định nó đã chết thật hay chưa. Rồi cũng tận mắt nó được đưa qua cầu, số kiếp được làm thần của nó cũng đã tận khi nó bước qua cầu một lần nữa. Như vậy là đã thành công, cô rồi cũng được yên vị trên vị trí này không cần lo sợ nữa.

Đã 17 năm trôi qua, cô muốn đến xem thử gia đình của đứa trẻ lúc trước. Trước hiên nhà một thằng nhóc đang chơi đùa. Cô thầm nghĩ có lẽ gia đình kia rồi cũng nguôi ngoai mà sinh thêm một cậu quý tử.

"Vào nhà ăn cơm đi."

Trong nhà vọng ra tiếng của một thiếu nữ.

"Chắc là đứa sau khi đứa kia chết."

Ấy vậy mà cô bé kia nhìn chằm chằm vào vị trí cô đang đứng. Môi mỉm cười, rồi mấp máy.

"Ta-sẽ-tìm-ngươi."

Quá sợ hãi cô lập tức trở về ngôi đền. 

"Không phải nó đã chết rồi sao? Sao lại còn sống. Không! Không phải. Đừng nói là con rối đó, nhưng không phải có người đã tìm thấy xác nó rồi sao? Không được. Nó sẽ tìm ra mất!"

-------------------------------------------------

Ta muốn gặp ngươi Hinagiku.(1)

Ta cho ngươi 2 tuần.

Cô gấp lại bức thư hôm nọ nhận được. Trong thư chỉ vỏn vẹn hai dòng như thế. Cô cứ mở ra đọc đi đọc lại nhiều lần. Trên bức thư có một dấu ấn đặc trưng cho vị thần đó. Đã lâu rồi không ai gọi cô bằng cái tên ấy. Đấy là cái tên mà trước kia, từ trước khi cô gặp Mire(2).

Cô nhớ lại một đoạn hồi ức rất rất lâu về trước.

Đã từng có một nữ tướng oai phong trên lưng ngựa, nhưng khi chết đi không ai nhớ tới cô nữa.

"Ngươi muốn sống tiếp không?"

Trong cơn hấp hối cô nghe thấy giọng ai đó. Đầu óc mơ hồ mụ mị, xung quanh chỉ toàn mùi máu vậy mà vẫn có hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng quanh đây.

Mắt cô nặng  trịch chẳng thể nào mở nổi. Cô vẫn chưa trả lời, hương thơm ấy vẫn còn quanh quẩn ở đây. Người kia đang đợi cô sao?

Nặng nề cô mở mắt ra nhìn thử, mắt cô cũng đã nhòe ít nhiều do máu.

"Tôi...muốn sống..."

Rồi cô nhẹ bẫng, cô nhìn thấy cơ thể của mình ở bên dưới. Rồi lại nhìn xuống hai tay. Hai bàn tay trong suốt. Bên cạnh cô là một cô gái xinh đẹp. Trang phục lộng lẫy chẳng thể nào hợp với nơi máu đổ đầu rơi này.

Người kia đưa tay nắm lấy tay cô, thật lạ cô có thể cảm nhận thấy hơi ấm của người kia.

"Chúng ta về 'nhà' nào"

Cô có nơi gọi là nhà để trở về sao? Cô muốn khóc nhưng không thể khóc được. Trong lòng cô dân lên một cảm giác hạnh phúc kì lạ.

Sáng hôm sau cô thức dậy trong hình dáng một con rối. Mire đưa cô chiếc gương, nhìn thấy bản thân trong gương. Có vẻ con rối này được phỏng theo Mire. Những ngày sau là quãng thời gian cô tập làm quen với cơ thể mới này. Mire lúc nào cũng vui vẻ mà khoe rằng cô chính là thành quả hoàn hảo nhất từ trước tới giờ.

Sau đó Mire làm thêm nhiều con rối khác. "Họ" xinh đẹp hơn cô nhiều, nhưng Mire vẫn luôn tự hào vỗ ngực  mà nói rằng cô chính là thứ hoàn hảo nhất.

Cô có một quãng thời gian vui vẻ cùng những người bạn rối của mình cho tới ngày đó....

Cô ngơ ngẩn cười khi nhớ tới quãng thời gian vui vẻ ấy.

- Chà, mình nên đi thôi.

Giờ cô cần gặp một một người trước khi gặp người kia.

-------------------------------------------

Ta-Himawari(3) đã phải đánh đổi rất nhiều mới có thể ngồi lên vị trí của một vị thần như hôm nay. Không lí  nào lại thua một thứ chẳng phải là người hay vật kia.

Dù đã thầm nhủ rất nhiều lần trong lòng nhưng ta vẫn có chút lo lắng về người kia.

Đã có thể trốn thoát thiên binh chắc chắn có bản lĩnh.

- Ngươi nghĩ thế hửm?

Cô ta không rõ từ bao giờ mà xuất hiện bên cạnh ta, đã vậy cô ta biết đọc suy nghĩ sao?

- Nói xem ngươi đã làm gì 17 năm trước?

Cô ta chống cằm, cười nhếch một bên môi như đang giễu cợt nhưng con mắt thì không phải như vậy. Mắt cô ta ánh lên một cái gì đó kiên quyết đến đáng sợ.

- Ta không có làm gì cả!

Ta cố gắng né xa người kia.

- Không gì cả? Ngươi biết không, ai làm gì cũng đều được ghi trong sổ sinh tử cả. Ngươi chưa bị phát giác cũng do là chẳng qua những người ở điện Diêm La không có nghĩa vụ báo cáo cho Nhật Nữ thôi.

Đúng vậy, trước sau gì Ngài ấy cũng biết thôi...Đến lúc đó sẽ chấm hết hết!

- Nếu ngươi nghĩ có thể phi tang được cuốn sổ ấy thì không thể đâu vì ta thử rồi.

Hết câu cô ta còn tặng thêm một nụ cười nhăn nhở rồi lầm bầm gì đó mà bị cả một đàn chó rượt khi chỉ vừa mới chạm tay vào cuốn sổ.

- Đúng vậy đấy. Là ta đã giết đứa trẻ đã được định làm vị thần ở nơi này. 

Ta cười. Cười thật to.

- Thứ mà ta cố gắng cả đời để có vậy mà lại được định sẵn để được trao cho một đứa trẻ còn chưa được sinh ra sao? Thật nực cười! Thứ mà ta đang có ta sẽ không để một ai có thể cướp đi được! Đấy! chính ta đã làm đấy thì ngươi sẽ làm gì được ta?

- Ta ấy hả? Chắc chắn không thể làm gì cô rồi. Nhưng họ thì có đó.

Một toán người từ đâu tràn vào, trên ngực có kí hiệu của Ngài ấy. Không thể nào chẳng lẽ ngài ấy đã nghe thấy cả rồi.

Ngài ấy bước vào rực rỡ và lộng lẫy.

- Nhật Nữ...xin...xin hãy tha thứ cho hạ thần...

- Mang cô ta đi.

Ngài lạnh lùng không ngần ngại mà cho người bắt ta đi.

- Làm ơn đi! xin ngài hãy nghe ta nói! làm ơn!

--------------------------------------

Chima rón rén trong lúc náo loạn mà trốn đi. Người muốn gặp cô không ai khác lại là Nhật Nữ. Nhưng cô vẫn không có đủ tự tin để gặp ngài.

- Higaniku mau đứng lại!

"Toi rồi"_Cô thầm nghĩ_"Thế là không thể trốn được rồi..."

Cô thở dài rồi nửa quỳ xuống một cách gượng ép.

- Nhật Nữ chào người.

- Ngươi gan to lắm mới dám trốn như thế. Mau đứng lên.

Cô đứng lên loay hoay không biết có nên chuồng luôn hay không. Bồn chồn mà đan hai tay vào nhau cười khó xử.

- Nhưng mà ta không muốn bị ngài bắt...

- Ta làm gì khiến ngươi sợ tới không muốn gặp hay sao?

Cô gật đầu dứt khoát.

- Chẳng phải người muốn xử ta sao hả?

- Đúng là chỉ có ngươi mới dám nói chuyện với ta như thế.

Cô giật mình.

- Ta không có ý xúc phạm ngài đâu.

- Ta biết. Nhưng ngươi nghĩ ngươi tự ý thế chỗ đứa trẻ ấy là được sao.

Cô quay đi vờ như không nghe thấy.

Nhật Nữ đã quá quen với thái độ của người kia, là trước đây hay bây giờ vẫn vậy. Vẫn luôn tỏ thái độ với những thứ mình không thích. Ngài thở dài.

- Vị trí này có lẽ nên để yên đấy thêm một thời gian nữa.

- Ngài có thể nghe thỉnh cầu của ta?

Ngài có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên người kia thỉnh cầu tới ngài.

- Chuyện gì?

- Có một người...vận số người đó cũng chỉ được kéo dài thêm 8 năm, người đó theo ta thấy là một người rất xứng đáng với vị trí này.

- Được, ta sẽ chiếu cố người ấy.

-----------------------------------------

Chima ngẫu hứng đi bộ sau khi đã đi được một quãng dài nhờ tấm gương của Mire. Bên đường cúc họa mi vẫn nở cô tiện tay hái lấy một đóa hoa nhỏ. 

Vừa đi vừa lầm bầm.

- Hinagiku, Hinagiku, đóa hoa trắng trên cánh đồng xanh...

"Chỉ là loài hoa dại thôi mà ngươi thích nó à?"

"Nhưng nó là tên ta."

--------------------------------------------

(1)Hinagiku: Cúc họa mi

(2)Liên hệ chương Kế Thừa(1~5)

(3)Himawari:Hoa hướng dương.

---------------------------------------

Lòng ta vẫn luôn hướng về người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro