Nhiệm vụ điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cầu Harimaya

- Tới rồi sao? Tôi đợi nãy giờ.

- A xin lỗi.

Hizen quay lại, là giọng nữ. Ở đấy là một cô gái mặc váy ngắn, mang một giày cao(hàng chôm của Tsuru) xoa xoa hai tay vào nhau, bên hông giắt hai thanh kiếm, phía sau là 5 người khác.

Cô cúi đầu, rối rít xin lỗi.

- Do một số vấn đề nên đến hơi trễ.

- Do ngài lề mề quá đấy.

Hizen nhìn vào đám người nháo nhào ấy.

- Chúng ta...

Cậu chưa kịp nói hết câu, một đường kiếm sắc bén lướt qua mặt cậu.

- A ha bọn chúng tới đón luôn kìa.

Cô cười.

Cậu quay ra sau, lưỡi kiếm gâm chặt vào một tên Thoái sử quân.

Tên thoái sử quân dần dần tan rã, còn thanh kiếm kia cứ thế bay lơ lửng.

Cô chạy đến cầm lấy thanh kiếm rồi chém tiếp vào một tên Thoái sử quân khác.

- Nhìn giề? Định để ta đánh một mình luôn à?

----------------------------------------------

Ngày hôm sau...

- Mấy người sao về lại điểm xuất phát rồi?

Vẫn là tại cầu Harimaya. Hizen lại tiếp tục đợi.

- Bấm nhầm đó.

Mặt cô hết sức nghiêm túc.

- Nên giờ khởi hành luôn nha.
Một lúc sau, cuối cũng gặp được Nankai-sensei.
Cô bắt đầu nói.
- Chà, để Mutsunokami đi thì vui rồi nhỉ?
Nhưng cô còn lâu mới đưa bạn Mutsu lv3 đi đấy.
Chợt Hizen hỏi.
- Cô lúc trước cũng làm việc gì đó cho chính phủ phải không?
Cô nghiêng đầu cười.
- Một thời gian ngắn chủ yếu là phụ bắt một người.
Hizen chăm chú nghe.
- Nghe nói lần đấy cô tự tay sắp xếp mọi việc hoàn tất không cần tiếp viện.
- Ây, là gì tới mức đó.
- Chuyên môn của cô là gì?
- Hửm? Vẽ bùa và Đặt tên nhỉ?
Cô lại cười. Cậu đã từng nghe qua vị Saniwa này có khả năng sai khiến vật hay người bằng cách đặt tên.
- Vậy cô có thể điều khiển một người đã có tên không?
- Anh cũng biết nhỉ? Hừm. Không thể, nhưng nếu đặt biệt danh thì chắc được nhỉ? Mà tôi cũng chưa thử nữa~
Hizen thầm nghĩ quả thật không nên xem thường.
- Để về tôi thử xem sao. Khư khư....
Vừa nghe xong giọng cười của cô, Hizen bất giác lạnh sống lưng.
------------------------------------------------

1 tuần sau...

- Bọn em về rồi nè chủ nhân!

Mouri cưng vừa trở về sau lượt đầu tiên.

- Mouri~ Cưng về rồi~

Cô vừa mò ra lập tức bị Ichigo đạp văng vào trong rồi chạy tới ôm Mouri.

- Ichi-nii em vừa rồi này.

- Ừ anh biết rồi, về là tốt rồi.

Ishipapa gọi cô.

- Chủ nhân kiếm mới này.

- Hizen về rồi này~

Cô lại định ra đón tiếp tục lại bị Kasen đạp vào trong.

- Lột đồ cậu ra nào.

Kasen cười tỏa nắng, tay cầm chai nước giặc đồ.

- Anh là ai?

- Tôi là Kasen, còn giờ cậu lột đồ ra nhanh đi.

- C-còn lâu á!

Saniwa thò mặt ra.

- Ta lột hộ cho.

Định chạy ra hóng hớt thì Tsuru từ đâu mặt đen sì chạy ra vác vào phòng.

- Muốn thì anh lột cho em xem.

- Không cần. Thả em xuống!

5' sau...

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, KHÔNG NHÌN, NHẤT ĐỊNH KHÔNG NHÌN! NÉ RA A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng gào của cô vang ra nhà chính.

- Đã nghiện còn ngại.

Yagen nói.

- Cậu mới nói gì?

Saniwa xuất hiện từ phía sau. Mặt đen sì, tóc xõa.
- Hai người mới làm gì ấy?
- Có gì đâu?

Cô đứng dậy vỗ tay.

- Akita nè.

Cô gọi Akita. 

- Vâng chủ nhân.

- Em đến bản doanh từ đầu nên đưa Hizen dạo 1 vòng nha.

Bé cưng Akita "Dạ" rồi dẫn Hizen đi.

- Rồi vậy đội 3 tiếp tục lên đường, lần này thêm Tsurumaru nữa là 6, lên đường đi~

- CHỦ NHÂN!

- CHIMA!

Cô giật mình một cái.

- Ây từ từ đừng nóng.

Cô nhẹ nhàng nói chuyện với Ichigo.

- TÔI GIẾT NGÀI!!!!!!!!!!!! EM TRAI TÔI MOURI CHƯA VỀ ĐƯỢC 15'!!!!!!!!!!!!!!!

*bụp* 

Một lá bùa bay đến dính ngay giữa trán Ichigo.

- Cái gì đâ...

- PHONG.

Cô vội đọc chú. Chậm chút là chết người. Ichigo trở về dạng kiếm.

Cô từ từ lại gần, chọt chọt vào bản thể Ichigo.

- Chẹp, cái này ta xài lần đầu đó. Coi bộ xài tốt ha? Phong 2h. Goutou đem Ichigo về đi.

Mọi người bất giác run một cái.

- Còn ai muốn thử nữa không?

Cô cười, nụ cười đáng sợ.

- Kashuu lúc nãy cậu có việc gì cần nói phải không?

- Đúng vậy.

Mọi người giật mình nhìn về phía Kashuu. Tất cả thầm nghĩ:"Muốn chết phải không?"

- Tại sao ngài không cho tôi về đội 1?

Cô im lặng một lát, đôi mắt có gì đó buồn buồn khẽ lướt qua.

- Đi theo ta.

Cô gọi Kashuu đi theo mình.

------------------------------------------

- Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, rõ là tôi có level cao hơn Tsurumaru, cũng là người vốn đã ở đội 3 cơ mà.

Cô lắng nghe, rồi thở dài.

- Anh thật sự không hiểu ý ta.  

Cô lại thở dài.

- Ta chẳng qua không muốn mất anh lần nữa...

Giọng cô khe khẽ tưởng chừng không thể nghe thấy.

- Ngài nói gì?

- Không... không có gì.

Nói rồi cô chạy đi.

- NGÀI KHÔNG CÒN YÊU THƯƠNG TÔI NỮA SAO?

Kashuu hét lên. Một điều lần đầu cô thấy ở cậu.

Cô khựng lại.

- Không, ngược lại cơ.

Cô nở nụ cười. Nụ cười không phải là vui vẻ như mọi khi, mà là nụ cười buồn...

-------------------------------------------

Lần đầu tiên đến bản doanh, cậu đã cảm thấy cái gì đó rất lạ từ mọi người trong bản doanh.

Saniwa thì hay cố lản tránh cậu, thi thoảng cậu lại nhìn thấy cô buồn buồn nhìn cô, khi bị cậu phát hiện, cô vội vàng quay đi.

Có lẽ cậu không phải là thanh kiếm yêu quý của cô.

Cô lúc nào cũng hòa nhã với mọi người, chơi đùa, giận dỗi. Nhưng đối với cậu, chỉ là một câu chào lạnh nhạt.

Còn những người khác trong Shinsengumi, họ cũng có vẻ gì đó ái ngại về cậu.

Ngay lần đầu gặp Yamato, cậu ta đã từng đẩy cậu ra và nói.

- TRÁNH RA ĐI, CẬU ĐI ĐI!

Còn những người còn lại thì luôn cố tránh né câu hỏi vì sao của cậu.

- Kashuu!

Chợt từ phía sau có tiếng gọi. Là Horikawa.

- Kashuu cậu giận chủ nhân à?

Hori lên tiếng.

- Không có!

- Cậu phải hiểu cho ngài ấy.

Hori thở dài.

- Ngài ấy thật sự không yêu thương tôi! Từ trước tới giờ tôi vẫn mong muốn có một chủ nhân yêu thương tôi! Nhưng ngài ấy lúc nào cũng lạnh nhạt như thế. Anh bảo tôi hiểu cho ngài ấy? Tôi phải hiểu bằng cách nào đây?

- Ngài ấy, trước kia từng bị gãy một thanh Kashuu Kiyomitsu.

Hori nói giọng buồn. Kashuu khựng lại.

- Ngài ấy thật sự rất đau lòng. tôi cũng đã chính mắt nhìn cậu ta gãy trên chiến trường. Ngài ấy không muốn nhớ lại nên cố lản tránh. Vậy thôi, nên... hãy hiểu cho ngài ấy.

Thì ra là vậy, chuyện này, bây giờ cậu mới được biết...

- SAO CẬU LẠI NÓI CHO KASHUU BIẾT?

Có tiếng hét chói tai từ phía sau. Cô hét lên, mái tóc đen xõa ngang vai, từng giotj nước mắt khẽ rơi xuống.

cô quay lưng chạy đi.

- Ây, gay to rồi...

-----------------------------------------

Kashuu tìm thấy cô đang ngồi trên cầu. Chân đung đưa qua lại không chạm nước(Vì ngắn quá không tới)

- Không tiếp.

Cô lạnh lùng nói.

Kashuu vẫn ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô nhìn xa xăm.

- Tôi quả thật không biết...

- Anh vĩnh viễn đừng biết càng tốt. Nhưng đã biết rồi thì thôi vậy. Xin lỗi vì thời gian qua lạnh nhạt với anh.

Cô quay sang cuối đầu.

Nói chung sau sự cố này, mọi chuyện có vẻ ổn.

------------------------------------------

3 ngày sau...

- Tsuru~

- Chima~

- Hai người kia ngưng ngay đi nhìn mệt quá!Xa nhau 3 ngày chứ có phải 3 năm đâu.

Ishikiri cằn nhằn.

- Nikkari hình như đang đợi ông trong phòng á.

- NIKKARI!

 Hai người nhìn theo: "Quả thật có khác gì?"

- Sensei cũng về luôn rồi này!

- MOURI!

Tiếng vị anh giai quốc dân nào đấy.

- Yamato mày cũng về rồi.

- Tao về rồi.

Nói chung lần này về là những cuộc hội ngộ.

----------------------------------------------

1 ngày sau...

- E hèm, điều chỉnh đội hình.

- Đội 3 chuyển thành đội 1, hết. Đội 3 đi event đi.

Và đội 3 lần này có Ichigo.

- CHỦ NHÂN NGÀI ĐÙA TÔI ĐÓ HẢ? TÔI MUỐN Ở LẠI VỚI EM TRAI TÔI BỘ KHÔNG ĐƯỢC HẢ?

- Miễn bàn. Lập tức xuất chinh.

Cô giả vờ không nghe thấy. Ừm thì trêu Ichigo cũng là một trong thú vui tao nhã của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro