Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng lộng gió, tà váy trắng tung bay. Mái tóc vàng hoe tựa màu nắng của bà luôn là thứ Louis yêu thích nhất, kế đó chính là giọng hát êm ái đã ru cậu vào những giấc mơ đẹp.

Louis ngước nhìn người đàn bà điên trước mặt, tâm trí ngây thơ phủ định người này là mẹ mình. Mái tóc vàng rối xù bị cắt lởm chởm, bà ta cất tiếng hát, thanh âm the thé như của ma quỷ cắt qua màng nhĩ Louis.

Louis bịt tai lại, người đàn bà giằng tay cậu ra.

"Sao con bị tai lại? Mẹ hát không hay sao?!" Bà ta hỏi, ánh mắt nhìn cậu đầy ai oán.

Louis sợ hãi lắc đầu nguây nguẩy.

Mẹ nhìn cậu thật lâu rồi bỗng mỉm cười. Nụ cười của bà vẫn xinh đẹp như vậy khiến Louis ngây ngẩn không thôi. Cậu nhìn bà cười với mình, nỗi sợ hãi bỗng chốc biến mất. Cậu níu lấy váy bà gọi "Mẹ".

"Con ngoan, con ngoan của mẹ..." Bà ôm Louis vào lòng, lẩm bẩm nói mãi như hệt người điên, "Con ngoan ơi, Louis bé nhỏ của mẹ, kị sĩ nhỏ của mẹ..."

"Con à, nơi đây đã không còn là nhà của ta nữa. Mụ phù thủy độc ác ghen tị với ta, ghen ghét ta cao quý hơn ả, cưới được người chồng tốt hơn ả. Ả ganh ghét ta có đứa con xinh đẹp hơn con ả, ả ganh ghét ta! Vậy nên ả đã cướp hết tất thảy từ ta..." Bà run rẩy chạm vào cổ họng mình. Nơi đây đã từng phát ra thứ âm thanh lảnh lót nhất nhưng giờ đây chỉ còn lại âm thanh khàn đục như ống bễ.

Louis vừa nghe thấy bà nói chuyện liền vô thức lùi lại bước nhỏ. Trong đôi mắt nhỏ bé ấy, hình ảnh người mẹ hiền từ ôn nhu tựa như thiên sứ đang dần nát đi.

"Thủ đoạn của ả đàn bà đó cũng thật độc ác! Đến con của ta cũng không nhận ta nữa! Ả hại ta thảm quá! Hại ta thảm quá!" Bà gào khóc đầy tuyệt vọng, nước mắt tuôn xuống ướt đẫm gương mặt, mái tóc rối xù dính lên gương mặt ướt át. Giờ phút này bà chính là kẻ điên.

Louis sợ hãi khi phải đối diện trước bà. Nhưng tiếng khóc tê tâm liệt phế của bà lại khiến trái tim cậu như thắt lại. Cậu e dè tiến từng bước nhỏ đến người cạnh người đàn bà:

"...Mẹ ơi–"

Bất ngờ, bà chụp lấy cánh tay non nớt của Louis. Louis giật mình hoảng sợ muốn lùi lại nhưng lại không thể vùng ra khỏi bà. Móng tay người đàn bà được sơn đỏ thẫm như máu, báu chặt vào da thịt non mịn của đứa trẻ. Bà dùng chất giọng the thé của mình, thì thầm những lời ma quỷ:

"Louis, con phải nhớ cho kĩ! Ả đàn bà kia, tất cả là tại con ả kia mà mẹ con ta ra nông nỗi này!! Con phải dằn vặt con ả đến chết! Con phải tận mắt nhìn thấy ả chết trong đau khổ, thấy ả cùng đứa con hoang của ả chết bờ chết bụi! Chỉ có thế ta mới hả dạ yên lòng!"

Louis sững sờ, trưng đôi mắt nhìn bà. Hình ảnh người đàn bà điên dại níu lấy cậu như níu lấy cọng rơm cứu mạng như khắc sâu vào võng mạc non nớt của cậu.

"Nhớ kĩ lấy Louis, con chính là kỵ sĩ của ta! Kỵ sĩ thì phải thay nữ hoàng của họ làm việc nên làm, báo thù nên báo, đòi nợ máu nên trả!!"

Nói rồi bà đẩy Louis ra, mặc kệ đứa nhỏ ngã sõng soài ra đất. Bà đạp lên thành tường nhỏ bé, chênh vênh giữa sân thượng và không gian rộng lớn ngoài kia.

Người đàn bà lại cất tiếng hát. Có lẽ là do đã giao phó được điều bà vẫn luôn âm thầm cất giữ nên giờ đây tiếng hát của bà nghe thanh thản đến lạ, thậm chí nghe cũng không còn chói tai như trước.

Louis ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, ánh mắt không thể rời khỏi thân ảnh người đàn bà. Trong phút chốc, bà dường như trở nên diễm lệ hơn, dường như đã trở lại thành người phụ nữ xinh đẹp khiến bao người đàn ông phải quỳ dưới làn váy.

Mái tóc vàng lay động trong gió, đôi môi đỏ như máu khép mở cất tiếng hát. Làn váy trắng đung đưa trong gió đêm, gót chân trắng nõn xinh đẹp đưa ra ngoài.

"Io sono la tua Regina e tu sei il mio Fedele Cavaliere."

Tà váy trắng vụt biến khỏi tầm mắt.

Đôi mắt Louis mở to trừng trừng nhìn vào bờ tường trống vắng. Nụ cười ấy, nụ cười của bà...

Louis loạng choạng đứng dậy. Cậu đi đến bên bờ tường, nhìn xuống dưới. Làn váy trắng nhiễm đỏ, làn tóc vàng xõa dài trên mặt đất. Đến giây phút cuối cùng, người đàn bà ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Bà giống như một đóa hoa bị chèn ép vậy, sống trong căn nhà này chưa từng được một lần bung nở.

Nhưng giờ thì không còn nữa. Bà đã được giải thoát.

"Mẹ đã nở thành một đóa hoa màu máu." Louis bé nhỏ nhìn thẳng vào người cảnh sát già, khúc khích cười.

Vị cảnh sát già nhìn đứa trẻ đang vui vẻ ngồi trước mặt mình, thậm chí ông còn có thể nhìn thấy trong đáy mắt đứa nhỏ này sự phấn khích khó nói thành lời. Nhất thời ông không biết phải hành xử sao cho hợp lý. Mẹ đứa nhỏ này vừa nhảy lầu tự sát ngay trước mắt nó, không có đứa trẻ nào sau chuyện này mà không để lại chấn thương tâm lý trường kỳ nhưng đứa nhỏ tên Louis này biểu hiện lại rất kì quái.

"Cháu không thấy sợ à?" Vị cảnh sát già hỏi.

Louis giương mắt nhìn ông. Đôi mắt đỏ như máu dưới ánh đèn mờ của cục cảnh sát toát ra vẻ quỷ dị. Vị cảnh sát già khẽ rùng mình.

"Không ạ." Louis đáp, "Cháu phải sợ gì cơ ạ?"

"Mẹ cháu..."

"Bà ấy chỉ là đi trước một bước thôi." Louis nói. Cậu cười rạng rỡ, "Sau khi cháu hoàn thành nhiệm vụ bà ấy giao phó, bà ấy sẽ tới dẫn cháu đi cùng."

"Bởi vì cháu chính là kỵ sĩ trung thành nhất của bà."

Vị cảnh sát già chết sững.

"Io sono il tuo fedele cavaliere, Madre." Louis mỉm cười đầy chân thành. Thậm chí ông còn thấy được nét thần thánh trong cử chỉ và ánh mắt của đứa nhỏ chỉ mới 4 tuổi này.

"Gọi bác sĩ tâm lý đến đi, còn nữa, gọi cả người nhà đứa nhỏ này tới. Đứa nhỏ này không xong rồi."

Cánh cửa sắt của phòng thẩm vấn khép lại.

Louis mở mắt ra, đôi mắt như hai viên hồng ngọc đắt giá nhìn chăm chăm về phía người đàn bà cũng đứa trẻ bên cạnh ả. Người lớn đang tranh cãi điều gì đó, tiếng tranh luận ồn náo nhiệt không dứt. Tuy là thế nhưng dường như mọi âm thanh đã bị Louis ngăn cách ở bên ngoài. Trong mắt cậu giờ chỉ có thân ảnh của ả đàn bà và thằng nhóc con kia.

Louis liếc nhìn sang đĩa táo trên bàn. Từng miếng táo được cắt thành những hình thù đáng yêu, con dao gọt trái cây bằng bạc sáng loáng vẫn còn đang cắm trên trái táo được gọt dang dở.

Louis cầm lấy con dao.

"Cara madre, sacrificarsi per te è la mia gloria suprema!"

"Louis!!"

Louis bừng tỉnh.

"Cậu chủ, ngài tỉnh rồi!!"

Louis cau mày, chống tay ngồi dậy. Cậu vỗ vỗ trán, thầm mắng bản thân mơ gì thế không biết. Kasen ngồi bên cạnh, ánh mắt vừa lo lắng vừa mừng rõ nhìn cậu.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Louis hỏi.

"Ngài đã ngủ li bì ba ngày rồi."

Louis giật thót mình. Cậu ngẩng phắt đầu lên, một thân ảnh màu trắng đang nhìn xuống cậu từ trên xà nhà.

"Tsurumaru! Cậu chủ vừa mới tỉnh dậy, cậu đừng hù dọa ngài ấy!" Kasen quát nhỏ.

Louis: "...Ai đây?"

Tsurumaru nhảy xuống từ xà nhà, chân chạm đất không phát ra tiếng động, động tác nhẹ như lông hồng. Khác với Kasen đang mặc trang phục sinh hoạt ở Bản doanh, Tsurumaru lại mặc chiến phục dày và nặng, mang cả bản thế theo bên người.

"Yo. Tsurumaru Kuninaga đây. Ngài có ngạc nhiên khi ta xuất hiện bất ngờ như vậy không?"

Louis với lấy cái gối chọi thẳng vào Tsurumaru. Tsurumaru nhanh tay chộp lấy. Hắn tặc lưỡi, xem ra không phải là bất ngờ rồi.

"Tôi ngủ ba ngày là chuyện thế nào? Còn nữa, cái tên này làm gì ở trên xà nhà?" Louis lườm Kasen rồi chỉ tay vào Tsurumaru hỏi đầy khó chịu.

"Ba ngày trước ngài tiến vào căn phòng của đao kiếm nam sĩ bị ám đọa để cứu y, ngài còn nhớ không? Để thanh lọc ám đọa cần rất nhiều linh lực, có lẽ là do lần đầu ngài chủ động sử dụng linh lực nên không khống chế được dẫn đến tình trạng suy kiệt và ngất đi." Kasen giải thích.

"Ngất tận 3 ngày?" Louis lẩm bẩm. Cái "suy kiệt" này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào?

"À không, cái này thì không phải." Tsurumaru lên tiếng, "Chuyện này phải để tôi giải thích mới rõ."

"Vốn là ngài chỉ thanh tẩy cho một đao kiếm nam sĩ thôi nhưng sau khi ngài ngất đi linh lực cũng không hề được thu lại. Vốn tôi thuộc phe không chấp nhận tân Thẩm Thần Giả, kết quả còn chưa kịp tìm ngài kiếm chuyện thì linh lực của ngài đã thanh tẩy bọn tôi luôn rồi. Đao kiếm nam sĩ đã tiếp nhận linh lực của Thẩm Thần Giả thì phải nhận chủ, chúng tôi cũng đành bỏ cuộc thôi." Tsurumaru nhún vai.

"Miễn cưỡng anh quá nhỉ? Nghe cứ như tôi ép gì anh vậy. Hay là tôi đệ đơn lên Chính phủ kêu họ tìm cách hủy liên kết giữa chúng ta rồi anh tìm cách giết tôi nhé?" Louis cười lạnh.

Tsurumaru xua tay: "Thôi thôi ngài cứ đùa, nào miễn cưỡng gì đâu. Vốn chúng tôi sợ tân Thẩm Thần Giả mới không khác gì gã khốn cũ nên mới đề cao phòng vệ như thế nhưng thông qua cảm nhận linh lực từ ngài, chúng tôi biết ngài không phải người như thế, tất nhiên là an tâm giao phó rồi."

Louis chỉ nhướng mi nhìn hắn, không đáp.

"Vậy còn chuyện anh ngồi trên xà nhà là sao?" Cậu nhăn mày hỏi.

"À là thế này. Có lẽ ngài không biết nhưng đôi khi một số cảm xúc tương đối mãnh liệt của chủ nhân sẽ truyền đến cho đao kiếm nam sĩ. Ngài ngất ba ngày, cũng dùng ba ngày để thanh lọc ám đọa, ám đọa ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến ngài. Chúng tôi cảm nhận được dao động kịch liệt trong linh lực của ngài, do lo lắng nên đã cắt cử người trông coi. Hôm nay vừa vặn là đến lượt Tsurumaru." Kasen giải thích.

"Cảm xúc tương đối mãnh liệt?" Louis nhướng mày, "Là loại cảm xúc nào?"

Kasen nhấp môi, không biết có nên nói ra không. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú đầy dò xét của Louis anh đành nói ra: "Sợ hãi, hoảng hốt, phấn khích và..."

"Căm hận."

Louis nghe thấy câu trả lời thì chỉ nhướng mày.

Cậu thay một bộ đồ mới, ăn bữa sáng nhạt nhẽo mà Kasen nói là tốt cho bao tử rồi rời khỏi phòng. Bản doanh này giờ đã có nhiều thay đổi sau ba ngày cậu ngất đi. Không còn vẻ u ám chết chóc như nhà hoang chết chủ nữa, giờ đây nó đã được quét tước cẩn thận. Cây cảnh héo úa đã được chăm sóc cẩn thận, hòn non bộ cảnh cáu bẩn cũng đã được dọn sạch sẽ khiến cho tổng thể nơi này trông sáng sủa hơn hẳn.

"Đúng rồi cậu chủ, bên phía Tổng bộ cử nhân viên đến muốn tìm ngài để đàm phán gì đó nhưng lúc đó ngài vẫn còn chưa tỉnh nên chúng tôi đã đuổi khéo người về. Tuy là thế nhưng bên phía Tổng bộ khá quyết tâm gặp được ngài, nhân viên đó hôm nay cũng đến đây." Kasen báo cáo.

"Vậy đến gặp anh bạn đó trước nào." Louis nói, trong mắt hiện lên vẻ toan tính.

.

Nhân viên Tổng bộ ngồi ở phòng khách chờ đợi như mọi hôm, cũng run bần bật như mọi hôm. Cái Bản doanh ám đọa này sao thanh lọc rồi mà vẫn đáng sợ quá vậy hả?!!

"Mời cậu uống trà." Đao kiếm nam sĩ chịu trách nhiệm tiếp đón hôm nay tiến vào mang theo trà bánh.

"Ờm ờ ha ha cảm ơn..." Gã nhân viên vừa nhìn thấy người tiến vào đã giật thót lên, tay cầm ly trà nhưng lại run đến độ nước bên trong sánh cả ra ngoài.

Vị đao kiếm nam sĩ kia không quá để tâm, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái.

Gã nhân viên kia bị nhìn một cái thì tim gan phèo phổi đều muốn thòng xuống luôn. Giờ gã chỉ muốn ôm mặt khóc thật to thôi!! Sao mà gã lại dây phải cái Bản doanh này hả trời!!

"Ồ, vậy đây chính là nhân viên của Tổng bộ Không - Thời gian?"

Gã ngẩng phắt đầu lên liền lập tức đối diện với một đôi mắt đỏ như máu. Gã thét lên the thé, suýt nữa thì nhảy dựng lên. Mãi đến khi chủ nhân đôi mắt kia cười nhạo gã gã mới nhận ra mình thất thố đến mức nào.

"Khụ, vậy cậu đây chính là Thẩm Thần Giả đương nhiệm của Bản doanh Nocturne?" Gã nhân viên lấy lại phong thái làm việc, bắt đầu công tác.

Louis lại không đáp, chỉ thong dong nhận lấy tách trà từ tay đao kiếm nam sĩ kia, thong dong nhấp một ngụm. Cậu bình thản đến độ còn rảnh rỗi liếc mắt đánh giá vị đao kiếm nam sĩ có vóc người cao lớn trước mặt, thầm tặc lưỡi khen ngợi.

Cậu khều Kasen đứng bên cạnh hỏi nhỏ: "Anh chàng cao cao tóc xanh kia là ai vậy?"

Kasen từ tốn đáp: "Là Tomoegata Naginata. Cũng là đao kiếm nam sĩ bị ám đọa mà ngài tiến vào phòng hôm đó."

Louis có hơi bất ngờ. Cậu khó lòng liên tưởng một gương mặt xinh đẹp thế này với cái mớ sương đen kịt kia là một được.

Nhưng thưởng thức cái đẹp thì tính sau đi, giờ cậu phải xử lí cái tên nhân viên nhát cáy này trước đã.

"Cậu Louis Moore?" Gã nhân viên xác nhận thử.

"Là tôi." Louis đáp.

"Cậu là Thẩm Thần Giả đương nhiệm của Bản doanh Nocturne?"

"Có thể nói là vậy đi." Louis nhăn mày đầy ghét bỏ. Gì mà Nocturne? Tên nghe quê chết đi được.

"À, hôm nay đến làm phiền ngài cùng Bản doanh là có một chuyện cần báo cáo và thương lượng, Thứ nhất chính là về Bản doanh này. Vốn Bản doanh ám đọa sẽ được giao cho người có chuyên môn giải quyết nhưng Konnosuke 4489 đã tự tiện đưa ra quyết định, tuy đã thành công giải quyết mối nguy hại to lớn nhưng điều này cũng đồng thời đã đe dọa đến tính mạng của ngài, tôi thay mặt bên phía Tổng bộ chân thành xin lỗi ngài."

Louis chỉ "Ừ" một tiếng đầy qua loa có lệ rồi không ừ hử gì nữa.

Nhân viên Tổng bộ lúng túng nhìn cậu.

"Khụ, chính vì thế bên phía Tổng bộ muốn bù đắp cho ngài. Ngài có thể đưa ra bất kì yêu cầu nào, chỉ cần trong phạm vi có thể hoàn thành, bên phía Tổng bộ nhất định sẽ thay ngài phân ưu." Gã nhân viên nói.

Nghe tới đây, Louis nhướng mày nhìn gã đầy hứng thú:

"Bất kì yêu cầu nào?"

"Vâng, chỉ cần trong phạm vi năng lực của Tổng bộ. Đây không chỉ là bù đắp mà còn là khen thưởng cho hành động của ngài."

Louis khẽ than một tiếng. Con mồi này ngon quá, không lột một lớp da cậu đúng là nhịn không nổi mà.

"Ba điều, chỉ cần ba điều." Louis thân thiện mỉm cười nhưng lại khiến người nhân viên lạnh hết cả sống lưng.

"Thứ nhất, cảnh quan xung quanh Bản doanh này nát như mồ như mả ấy, tôi muốn mấy người cải tạo lại nó, điều này không thành vấn đề chứ?"

"Vâng, không thành vấn đề!" Gã nhân viên gật đầu, "Ngài cứ đưa ra ý kiến, chúng tôi sẽ đưa đến phương án cải tạo, đến khi ngài vừa lòng thì thôi."

"Ồ, thế thì tốt quá. Vậy chúng ta đến với điều thứ hai nhé?"

"Vâng!"

"Cái Bản doanh nát như chó gặm này," Louis mỉm cười, "Mấy người phải xây lại cho tôi."

Gã nhân viên sững sờ. Không chỉ gã, cả Kasen và Tomoegata cũng không ngờ tới Louis sẽ đưa ra điều kiện này.

"Mà tôi cũng không làm khó bên phía Tổng bộ đâu. Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền, tôi sẽ chịu 30% phần tiền chi ra."

Gã nhân viên nghe đến đây thì thở phào một hơi. Nhưng tiếc rằng gã đã mừng quá sớm.

"Cất thêm hai tầng, xây một tường rào cùng cổng lớn. Nhớ ghi chú lại nhé." Louis mỉm cười.

Gã nhân viên: "..."

Má! Yêu quái phương nào tới đây vậy hả?!! Chuyên môn tới khắc Tổng bộ bọn họ đúng không?!!

Còn chưa kịp để người nhân viên hồi thần lại, Louis đã tiếp tục nói:

"Về điều thứ ba..." Cậu không nói hết, cứ ngập ngừng mãi khiến cho người nhân viên cứ nhấp nhổm không yên.

Louis buông ly trà, khẽ thở ra một hơi. Cậu chỉ tay xuống bàn:

"Mảnh đất này, bao gồm cả khu vực cảnh quan xung quanh và cả Bản doanh này nữa, tôi muốn mua đứt."

Lần này nhân viên Tổng bộ cảm thấy trước mắt mình trắng xóa luôn rồi.

"Chỉ mua với giá 70% giá gốc." Louis lại nói thêm.

"Sao ngài không đi ăn cướp luôn đi?!" Gã nhân viên nhịn không được gào lên.

"Cướp được thì cũng cướp rồi nhưng tôi là người yêu chuộng hòa bình." Louis thân thiện mỉm cười.

Gã nhân viên: "..."

Yêu chuộng hòa bình cái rắm á! Này rõ là muốn gây sự!

Gã nhân viên cố gắng hít sâu để giữ bình tĩnh:

"Thẩm Thần Giả Louis này, ngài cũng biết không thể bán giá đó mà–"

"Tất nhiên rồi." Louis nhướng mày đáp, "Chỗ này giờ như cái nhà ma vậy, tôi mà mua với giá đó thì tôi đúng là bị đần rồi. Cái giá 70% đó là sau khi mấy người cải tạo xong cảnh quan xung quanh và tu sửa xong Bản doanh mới có."

Gã nhân viên: "...Ý tôi không phải–"

Louis: "Thế nhé. Coi như là bàn xong. À phải rồi, nhớ nhắn lại với Tổng bộ của anh..."

"Tiền này là bù vào cho cái mạng tôi đấy."

Nói rồi Louis rời đi, không cho phép thương lượng thêm dù chỉ là một chút.

Gã nhân viên: "..."

Hoàn toàn không cho phép người ta phản bác mà!

Kasen và Tomoegata đuổi theo ngay sau. Cả hai đều không dám hó hé lấy một lời về cuộc giao dịch rõ bất công khi nãy.

"Chủ nhân này, rốt cuộc làm sao ngài chắc rằng Tổng bộ sẽ chấp nhận ba điều kiện này của ngài?" Tomoegata hỏi.

"Thứ nhất, đừng gọi tôi là chủ nhân, nghe rợn hết cả sống lưng. Thứ hai, ai đâu mà rảnh nói lý với họ, vốn là chuyện này họ sai từ đầu. Tôi đấy chính là dùng đạo đức áp người."

"Mà nói cứ, người ở thế kỷ 22 các anh ai cũng đều hiền thế à? Nói là dùng đạo đức áp người thế chứ nếu bên kia mặt dày hơn một tí có lẽ tôi cũng không ăn được nhiều như vậy. Chậc chậc."

Kasen: "Khoan đã, ý ngài là gì...?"

"Ý tôi ấy à?" Louis bật cười, "Người quá hiền lành sẽ sống không thọ đâu."

Người quá nhân đức sẽ luôn là người chịu thiệt. Kẻ nào còn bị đạo đức ràng buộc chặt chẽ, kẻ đó là kẻ dễ lợi dụng nhất. Chỉ có đạp trên lằn ranh đó, trở thành kẻ biết tiến biết lùi thì mới sống lâu trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này được.

"...Mà thôi, biết đâu ở thế kỉ 22 thế giới này đã tốt đẹp hơn thì sao?"









-------------------------------------------------------------------------------

Chú thích: Toàn bộ những câu dưới đây đều sẽ trans Ý - Anh (vì đm có mấy câu trans qua tiếng Việt dễ chọc đến mấy thứ làm tôi khó ở vl) và là vì dùng gg dịch nên ai pro tiếng Ý thì có thể hỗ trợ tôi chỉnh sửa nhá =))

1) Io sono la tua Regina e tu sei il mio Fedele Cavaliere: I am your Queen, and you are my Faithful Knight

2) Io sono il tuo Fedele Cavaliere, Madre: I am your Faithful Knight, Mother

3) Cara madre, sacrificarsi per te è la mia gloria suprema: Dear mother, sacrificing myself for you is my supreme glory.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro