oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akito không thể kìm nén tình cảm của mình được nữa.

Nếu như có thể giấu đi những cảm xúc ấy và thể hiện nó một cách mập mờ qua những buổi biểu diễn thì mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều. Dẫu sao thì việc trở thành thành viên của Vivid BAD SQUAD cũng giúp đỡ ít nhiều trong việc này, cơ mà...

Cậu nên làm gì khi những phiền muộn không thể bày tỏ này lại là về một người luôn hiện diện sâu trong tiềm thức?

"Tụi mình là bạn thân mà." Akito không ngừng tự nhủ với bản thân. "Cậu ấy và mình sẽ luôn như vậy."

Cho dù không phải vậy, Akito biết, và cậu không muốn thừa nhận điều đó.

Cậu không muốn cố chấp rằng "bạn thân" là không đủ.

"Akito?"

Akito bị kéo khỏi khỏi dòng suy nghĩ của mình và ngước lên nhìn Touya, cậu bạn trông có vẻ lo lắng hơn cậu nghĩ. "Cậu đã đơ ra một lúc rồi đấy".

Họ đang ở trong phòng của Akito (như bạn bè), học nhóm để làm bài tập về nhà (như bạn bè), và cả hai người họ giờ đang im lặng làm việc của mình (như bạn bè).

"Ừ, tớ... tớ ổn mà. Không cần lo lắng cho tớ."

Touya đang ngồi đối diện giường ngủ vẫn tiếp tục nhìn cậu. Anh đặt cuốn sách xuống, gõ nhẹ lên sàn. Akito muốn nói "Không", cậu không muốn ở gần như thế này, không muốn đánh thức những cảm xúc mà tuyệt nhiên chưa bao giờ tồn tại.

Cố làm ra vẻ ổn thỏa, Akito rời khỏi giường và ngồi xuống cạnh Touya. Cậu thở dài cúi người về phía trước, cụng trán vào đầu gối, cố lờ đi việc khoảng cách của hai người họ đang ở gần tới mức nào."Cậu có việc gì phiền não sao?"

Đó là về cậu đấy.

"Nó ngu ngốc lắm." "Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tớ."

"...Ừ, xin lỗi. Tớ chỉ đang băn khoăn một số chuyện. Cậu đã từng đối mặt với loại cảm xúc mà mình không cách nào diễn tả chưa?"

 "Rồi."

 "Là gì nhỉ? Tớ..."

  ...Phải lòng cậu 

"...không hiểu mình đang cảm thấy thế nào về người mình thích nữa."

Touya khoanh tay lại, đôi đồng tử khép hờ. "Tớ có biết người đó không? Cậu không cần phải nói đó là ai đâu."

Chính cậu biết rõ hơn bất kỳ ai mà. "Cậu biết người đó."

"Vì sao cậu lại nghĩ mình không thể hiểu được cảm xúc của bản thân?"

"Là bởi..." 

Tớ đang chối bỏ sự thật.

"...nó nghe có vẻ không đúng lắm? Tớ đoán vậy."

"Hmm..." Touya dựa lưng vào tường, ngước nhìn lên trần nhà. "Tớ nghĩ nếu cậu cứ bối rối như vậy, hẳn cậu phải có tình cảm rất lớn với người ấy. Và cậu không muốn thừa nhận điều đó." Ạch. Trúng tim đen rồi!

"Có lẽ vậy. Cậu nghĩ tớ nên làm gì?"

"Làm sao mà tớ trả lời được. Tớ không biết." 

Chờ đã, mình nên nói gì đây? Mình có thể nói ra được không? Cậu ấy bảo rằng đã trải qua chuyện tương tự như vậy mà, không chừng cậu ấy đã để ý đến một ai đó khác rồi?

"Đừng nghĩ nhiều quá, dẫu vậy," Touya nói thêm vào, khiến cho Akito tự hỏi phải chăng người bạn này đã đi guốc trong trong bụng mình mất rồi thì phải. "Hãy cứ nghe theo sự mách bảo của trái tim thôi."

"Lắng nghe trái tim ư?"

Cả hai cùng chìm vào im lặng, Akito cân nhắc về lựa chọn của mình. Hai người không nói gì một lúc lâu, Touya đang tính cầm cuốn sách lên

-

"Touya, tớ thích cậu."

"Xin lỗi vì đã nói chuyện không đâu!" Akito nói, không hiểu tại sao mình lại xin lỗi. "Nhưng tớ... nghĩ đó là cách để có thể thổ lộ với cậu. Tớ không muốn giấu đi cảm xúc này với cậu. Nhưng nếu cậu nghĩ nó kì quặc, hoặc ghê tởm, thì tớ hoàn toàn hiểu."

"Không phải vậy." Touya ngước nhìn Akito. "Tớ chưa bao giờ nói... là nó ghê tởm hay kỳ quặc. Chỉ là... tớ..." Touya khẽ nói và lấy hai tay che mặt. "Cậu làm tớ bất ngờ quá. Tớ không nghĩ là cậu lại là người tỏ tình trước đâu."

Akito nhìn chằm chằm người bạn thân, vẻ mặt kinh ngạc không sao thốt nên lời. "Cái gì?"

"Tớ đã định bày tỏ với cậu..." Touya cố gắng phân trần. "Sau những lần tập luyện, một buổi diễn hay gì đó đại loại vậy. Chỉ là tớ không có cơ hội chính xác để nói ra thôi."

Không có vẻ gì cho thấy những điều Touya vừa nói là dối trá. Đúng vậy, anh không nói dối. Akito đột nhiên muốn tự nhéo bản thân một cái để chắc chắn những gì đang xảy ra không phải là mơ, đây hoàn toàn là hiện thực. Dẫu cho không phải là sự thật, mình cũng muốn nó không bao giờ kết thúc.

"Akito?" "Tớ, à ừ, tớ đây, tớ đang nghe đây. Xin lỗi. Chỉ là... giờ nghĩ lại, tớ vẫn cảm thấy có chút khó tin."

"Cả hai chúng ta đều thấy thế..." Touya nói đùa, và Akito nở một nụ cười khẽ.

"... V-Vậy có nghĩa là... hiện giờ chúng ta đang hẹn hò?" Akito suy nghĩ một lúc rồi vội vàng lắc đầu. "Không, không phải."

Cậu quay sang Touya, đưa tay ra."Touya, bạn thân của tớ, cậu bằng lòng trở thành người yêu của tớ chứ?"

Và Touya mỉm cười, nắm lấy tay cậu."Xem ra tớ không thể nói lời từ chối được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro