oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng hôn tỏa chiếu qua những ô cửa sổ, hắt ánh sáng vàng cam dìu dịu vào khắp phòng. Một lần hiếm hoi mới thấy Akito ở trong thư viện, em ngồi bàn cạnh cửa sổ ngả người nghịch điện thoại và đợi Touya cùng về sau khi việc của anh đã xong. Chẳng mấy khi Akito tới thư viện. Nơi này với em rõ là nhàm chán bởi chỉ toàn sách là sách - thứ mà em chỉ cần đọc vài trang là đã thấy ngái ngủ. Tuy nhiên hôm nay thì lại khác; câu lạc bộ bóng đá được nghỉ và Vivid BAD Squad cũng không có buổi tập mới, vậy nên Akito hôm nay phá lệ tới chờ người thương ở thư viện này.


Trong không gian yên ắng và tĩnh mịch, loáng thoáng chỉ nghe thấy tiếng lao xao nói cười đã vãn, tiếng lật giở sách loạt soạt, tiếng lộp cộp bước chân đi và tiếng lẩm nhẩm đếm sách của người ủy ban thư viện. Touya vẫn đương trong công việc của mình. Khuôn mặt tạm không thể hiện cảm xúc và đôi mắt màu bạc chăm chú vào từng giá sách hai bên, tạo thành một phong thái ung dung mà nghiêm nghị. Dáng vẻ này của anh không phải lần đầu tiên em mới thấy, nhưng đặt trong khung cảnh thư viện lại mang một cảm giác mới mẻ lạ thường. Và sự nghiêm túc chú tâm ấy của anh cũng khiến em cảm thấy thật đẹp đẽ, không hổ là cộng sự tuyệt nhất của mình mà...

.

.

.

.

.

"Akito ơi, tớ xong rồi." Một bàn tay lay nhẹ vai người tóc cam khiến em thức giấc, "Cùng về nào." Ấy, em ngủ quên trên bàn mất rồi. Trong thư viện im lặng quá, đôi mắt xanh lục thiu thiu khép lại lúc nào chẳng hay. Akito lơ mơ ngồi thẳng dậy, vừa định dụi mắt thì em nhận ra có gì đó chắn trước mặt mình.


Tấm rèm cửa sổ trắng tinh phủ lên mái tóc cam khiến em thoáng bối rối. Hẳn là do lúc nãy gió mạnh thổi rèm cửa tung lên rồi trùm lên đầu lúc em đang ngủ đây mà. Akito có chút ngượng, chắc là lúc này Touya nhìn em hẳn thấy buồn cười lắm.


Nhưng khi em vừa đưa tay lên muốn kéo tấm rèm xuống khỏi tóc thì một đôi tay đã vươn tới. Tấm vải được lật mở lên và trước mắt người tóc cam hiện ra hình ảnh Touya nhìn em cười dịu dàng. Trong đôi mắt màu bạc của anh là sự trìu mến dịu êm cùng ý cười không hề giấu diếm. Còn với Touya lúc này, tấm rèm trắng tinh như tấm voan cô dâu phủ lên mái tóc cam rực rỡ, cùng điểm xuyết bằng vệt hoàng hôn cuối ngày càng trở nên tỏa sáng và nổi bật. Trên má Akito có ráng hồng nhè nhẹ, chẳng biết là do bởi em ngượng hay nắng đã hun lên nóng bừng. Người thương trước mắt Touya quá đỗi đẹp đẽ và cao khiết, khiến anh kìm lòng không được mà hôn lên trán em.


"Akito này." Tiếng anh khẽ gọi.


"Gì?" Akito vừa bị hôn trán thì đã đỏ mặt, em dằn dỗi nhéo hai má người kia.


"Cậu nhìn rất giống một người..." Câu vừa nói khiến Akito không khỏi tò mò và ngước nhìn đôi ngươi màu tro.


"...tân nương của tớ." Bị nhéo má mạnh hơn nhưng Touya không hề thấy đau chút nào, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười cưng chiều với người kia. Akito nghe hết câu thì càng thêm ngượng, em quay mặt đi để không bị nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của mình.


"Thế sau này vượt qua được Rad Weekend rồi... cậu gả cho tớ nhé?"


Lời như tiếng cầu hôn trong nắng chiều êm dịu, hắt lên nền nhà thư viện bóng hai người san sát nhau. Gió thoảng qua phòng nhè nhẹ man mát, làm rung rinh cả đôi hồn người. Chỉ một lâu sau mới thấy  được cái đầu cam cùng tấm rèm trắng vẫn quay đi mà gật xuống rất khẽ, nhưng đã khiến lòng Touya chộn rộn xốn xang không ngừng. Anh vui vẻ ôm lấy Akito, mặc cho người kia đẩy ra và hôn lên trán em cái chóc.


"Cùng về nào, tân nương của tớ ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro