oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akito thích đồ ngọt.

Em thích vị ngọt ngào lan tỏa trên lưỡi mỗi khi được thưởng thức chúng dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Vị dịu dàng ấy luôn khiến em thấy lâng lâng dễ chịu, vậy nên em thích lắm những món ngọt trên đời. Bánh pancake ngọt ngào mềm xốp của tiệm quen, bánh crepe trái cây ngọt thanh pha lẫn kem tươi beo béo ở xe bán hàng dạo, tách cacao ngòn ngọt đăng đắng chị Meiko pha, và cả cheesecake ngầy ngậy mà Ena hằn học chia cho em mỗi lúc mua về; mỗi lần trải nghiệm đều khiến tâm trạng em tốt lên trông thấy, bao nhiêu căng thẳng mỏi mệt đều được xua tan.

Mọi người đều biết Akito hảo ngọt, vậy nên mỗi lần mua nhiều món ngọt đều sẽ gọi em tới chia cho đầu tiên. Thi thoảng An sẽ chơi khăm bằng cách dụ Akito ăn một món có chứa cà rốt, và sau đó hai người sẽ ỏm tỏi lên nửa trách móc nửa cà khịa nhau một trận, rồi Touya phải vào can dự mới xong.

Chiều nay lành lạnh và hơi sương, trời chưa nhanh tối nhưng hoàng hôn đã nhuộm cả phố phường một ánh vàng cam nhè nhẹ. Akito và Touya thong thả trên đường về nhà sau buổi tập ở công viên cũ cùng An, Kohane; trên tay em là hai chiếc Dorayaki hai loại nhân khác nhau mua từ chỗ cửa hàng mới mở, trong đó là một cái nhân đậu đỏ em đang thưởng thức. Hương ngòn ngọt của mật ong và vanilla trong vỏ bánh chín, vị ngọt mềm của bột bánh vàng ươm và vị bùi bùi hơi mằn mặn của nhân đậu đỏ hòa quyện hòa vào nhau tạo thành một sự kết hợp tinh tế, khiến cho mỗi lần cắn một miếng bánh đều là một lần lâng lâng hạnh phúc. Khuôn mặt Akito tràn ngập sự vui vẻ khi được trải nghiệm món ngon, đôi mắt màu olive cong cong hấp háy mang ý cười và đôi má em lại nhịp nhàng phồng lên theo từng lần nhai cắn.

Akito cứ vậy vừa ăn vừa dõi mắt theo con đường trước mắt, như quên mất ánh nhìn của người đi cạnh đối với mình. Touya nhìn em dịu dàng đầy trìu mến; vẻ mặt vui vẻ này của em luôn là khung cảnh yêu thích nhất mà anh muốn ngắm nhìn. Và hình ảnh ấy trong bất cứ khoảng thời gian nào đều sẽ khiến anh cũng cảm nhận được vị ngọt dịu lâng lâng của tình yêu mà người anh thương mang tới. Tuy Touya chẳng thích đồ ngọt, nhưng anh thích sự vui vẻ hào hứng trên khuôn mặt Akito mỗi khi em thưởng thức chúng. Vậy nên đối với anh, đồ ngọt cũng không hẳn là dở nhỉ.

Lục nắm kéo nhè nhẹ ở bên má khiến Akito bất giác quay lại nhìn, rồi đột nhiên khuôn mặt người kia gần lại và xúc cảm ấm ấm truyền tới môi em. Người tóc cam chưa kịp định thần lại thì đầu lưỡi Touya ươn ướt đã lướt nhẹ qua làn môi dưới người kia, lấy đi nửa hạt đậu đỏ nhân bánh còn sót lại của Akito sau lần cắn vừa nãy.

Nụ hôn diễn ra chỉ thoáng qua, nhưng khi Touya vừa lùi lại thì anh đã thấy khuôn mặt em đỏ rần. Akito vội lấy tay áo khoác dài quá mu bàn tay lên che miệng mình, ném cho đối phương một cái nhìn vừa giận dữ vừa xấu hổ.

"Cậu làm gì vậy hả Touya?" Giọng em gằn xuống che đi sự ngượng ngùng run rẩy.

"Không có gì... Chỉ là nhìn cậu ăn thích thú như thế, có lẽ bánh ngon lắm nên tớ muốn thử."

Nửa hạt đậu đỏ mằn mặn ngọt ngọt tan trên đầu lưỡi Touya, quả là không tệ.

"Vậy thì phải nói để tớ chia ra cho chứ."

"Không, tớ chỉ muốn nếm chút thôi."

Akito quay mặt đi, kéo mũ áo khoác hoodie đen xám trùm lên đầu, vừa để che đi cái thẹn thùng vừa để che đi những biểu cảm kỳ lạ ngộ nhỡ có hiện trên mặt mình sau đó nữa để ăn bánh mà không bị người kia chọc.

Hành động vụng về ấy của em khiến Touya bật cười. Món ngọt cũng không tệ như anh từng ăn trước đây, nhất là đồ ngọt mà Akito thích, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro