oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những hạt tuyết đầu tiên của mùa đông chầm chậm rơi trên những con đường của Shibuya. Mặc dù được đặt tên theo mùa đông giá này, nhưng Touya không thể nhịn được mà thắt chặt chiếc khăn quanh cổ một chút. Đ𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘢̆𝘮 𝘯𝘢𝘺 𝘭𝘢̣𝘯𝘩 𝘩𝘰̛𝘯 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘲𝘶𝘢́. Anh thầm nghĩ như vậy, nhìn một bông tuyết để gió cuốn đi và rơi trên áo khoác, chậm rãi tan thành chấm nhỏ ẩm ướt.


Chun mũi lại vì khí lạnh, Touya nhìn qua địa điểm mà mình đã đồng ý hẹn gặp Akito. Anh tới đây có chút sớm hơn so với giờ hẹn, nhưng đã bắt đầu lo lắng về tuyết rơi thành mảng dày, nhanh đến mức chóng mặt. Chỉ mới mười phút trước chưa hề có một vệt trắng nào mặt đường, nhưng giờ tuyết rơi nhiều tới mức có thể để lại dấu chân khi đi đi lại lại. "Mình hy vọng ở đây sẽ không trở thành bão tuyết." Cậu trai trẻ thì thầm. Và "bụp", một quả bóng tuyết bay thẳng vào phía sau đầu, làm anh đơ người.


Dừng khoảng chừng là vài giây, khuôn mặt Touya đông cứng lại, sượng trân vì bất ngờ. Một quả bóng tuyết? Anh tự hỏi như vậy. Quả bóng ấy vỡ ra, thành những vụn tuyết trên áo. Đưa tay phủi sạch những gì còn sót lại, anh quay lại nhìn người cộng sự đầu cam quen thuộc đang cười với mình. Akito mặc đồ mùa đông dày cộm; một cái khoác có lông cổ và chiếc quần đen. Anh mới thấy cộng sự mình mặc trang phục như này lần đầu, khá là kỳ lạ. Mà nói đi cũng phải nói lại, âu cũng là điều hiển nhiên trong mùa lạnh này. "Yo, cậu có thích quà Giáng sinh sớm của tớ không?" Một nụ cười quỷ quyệt treo trên mặt Akito, và Touya không nhịn được mà lắc đầu như bất bình.


"Tất nhiên đây là một điều bất ngờ. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ làm trò trẻ con như ném bóng tuyết đấy Akito." Touya đi tới, thận trọng để ý chỗ Akito đang đứng, nơi một ụ tuyết nhỏ bắt đầu hình thành.


Akito khoanh tay hờn dỗi. Híp mắt lại, cậu đáp, "Này, đó không phải là trò trẻ con! Tớ và Ena thường chơi ném bóng tuyết vào cuối năm nếu có tuyết đấy thôi. Đơn giản là truyền thống mà. Với cả, đáng lẽ cậu phải thấy vui chứ! Trừ khi, cậu chưa chơi bao giờ?" Đôi đồng tử vàng nhìn người cộng sự, lấp lánh vì tò mò. Touya chỉ lắc đầu, quỳ xuống buộc lại dây giày đã bằng một cách ảo ma nào đấy đã bung ra khi đang đi.


"Hmm, hẳn sẽ rất tuyệt nếu có thể chơi cùng anh chị như vậy. Và, không, hồi nhỏ tớ chưa bao giờ có thời gian cho những việc này. Bố luôn luôn bắt tớ tập piano, thậm chí trong suốt kỳ nghỉ đông. Tớ chưa từng có cơ hội tham gia những trò chơi này." Khuôn mặt anh trầm xuống khi nói vậy. Anh nhớ lại khi nhìn ra cửa sổ nhà mình lúc nhỏ, ngắm những đứa trẻ tầm tuổi mình vui chơi trên nền tuyết trắng mềm, trong khi bị kẹt lại trong nhà để tập violin và piano. Những gì anh nói là sự thật – và anh biết Akito sẽ tin điều đó. Người kia thở dài rồi nhìn đi nơi khác, vẫn khoanh tay nãy giờ.


"Xìììì, ông già nhà cậu thật sự chả chill tí nào." Anh có thể nghe thấy tiếng cậu thì thầm. Touya gạt đi sự gắt gỏng nho nhỏ, nhanh chóng nắm một tay đầy những tuyết. Nặn sơ chúng thành hình tròn, anh đứng dậy ném thẳng quả bóng tuyết lạnh băng vào mặt người cộng sự của mình. Hôm nay ra ngoài không đeo găng tay, nên giờ những ngón tay của Touya như hoàn toàn đông cứng lại, nhưng nhìn khuôn mặt của Akito cũng đủ để bù lại cho điều này.

"Tớ... cậu... không phải cậu nói trò này trẻ con hả?!" Akito gào lên, giận dỗi quệt đi vụn tuyết trên mặt. Có thể thấy ráng đỏ nhàn nhạt trên mặt cậu, hẳn là xấu hổ vì dính một cú lừa. Một cảm xúc ấm áp, chói lọi và tơ mềm lan tỏa trong lòng Touya, bao nhiêu cái lạnh của mùa đông lập tức bay mất. Cách Akito cố gắng làm ấm mặt mình trong tuyệt vọng sau khi bị ném quả bóng tuyết lạnh cóng, và cách cậu kìm nén tiếng cười có chút đáng yêu. Anh nhẹ mỉm cười. "Nhưng tớ chưa bao giờ nói là mình không được phép trẻ con cả."


Akito sượng cứng mặt một lúc, rồi lại ngả ngớn. "Tớ sẽ trả lại đủ cho cậu... Tớ nhịn nãy giờ đấy, vì cậu có vẻ chỉ vui một mình không. Này, ta nên rủ cả An và Kohane tham gia nữa, ta sẽ đấu xem bên nào giỏi hơn, và chắc chắn chúng ta sẽ thắng." Người tóc cam kia ngừng lại một chút, nắm lấy khăn của anh, vùi khuôn mặt đỏ ửng vì cái lạnh của quả bóng tuyết cũng như của không khí xung quanh.


Khuôn mặt Touya hơi giật giật có chút hài hước, nhìn người kia dụi dụi vào khăn mình, đôi lúc còn thẹn thùng nhìn anh. Khi đã xong, Akito đứng thẳng lại, nói lớn. "Đi nào, chúng ta nên tới chỗ tập thôi. Dù sao cũng không thể chây ì việc hát được."


Anh nháy mắt với cậu, gật gật đầu. 𝘈, 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘩𝘰𝘢̀𝘯 𝘵𝘰𝘢̀𝘯 𝘲𝘶𝘦̂𝘯 𝘮𝘢̂́𝘵 𝘭𝘢̀ đ𝘢̃ đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘺́ 𝘵𝘰̛́𝘪 đ𝘢̂𝘺 đ𝘦̂̉ 𝘭𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘢̣̂𝘱 đ𝘢̂́𝘺. 𝘊𝘰́ 𝘭𝘦̃ 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘢̃ 𝘳𝘢̂́𝘵 𝘷𝘶𝘪, đ𝘶́𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘪̉? 𝘔𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘬𝘩𝘢́ 𝘭𝘢̀ 𝘷𝘶𝘪 đ𝘰́ 𝘤𝘩𝘶̛́. 𝘕𝘩𝘰̛́ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘬𝘩𝘶𝘰̂𝘯 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘣𝘢̂́𝘵 𝘯𝘨𝘰̛̀ 𝘤𝘶̉𝘢 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘤𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘴𝘶̛̣, 𝘣𝘰̂̃𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘳𝘢 𝘵𝘢̣𝘪 𝘴𝘢𝘰 𝘭𝘶́𝘤 đ𝘰́ 𝘈𝘬𝘪𝘵𝘰 𝘭𝘢̣𝘪 𝘴𝘰̂́𝘤 đ𝘦̂́𝘯 𝘷𝘢̣̂𝘺... 𝘔𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘶̃𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘶̛̣𝘤 𝘴𝘶̛̣ 𝘤𝘶̛𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘯𝘢̀𝘺, 𝘱𝘩𝘢̉𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨? Đ𝘪𝘦̂̀𝘶 đ𝘰́ 𝘤𝘩𝘢̆́𝘤 đ𝘢̃ 𝘬𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘰̛̉𝘪 𝘮𝘰̛̉ 𝘩𝘰̛𝘯. 𝘊𝘰́ 𝘭𝘦̃ 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 𝘯𝘦̂𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘮 𝘨𝘪𝘢 𝘯𝘩𝘶̛̃𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘢̣𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘯𝘢̀𝘺 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘩𝘰̛𝘯, 𝘬𝘩𝘪 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘢́ 𝘣𝘢̣̂𝘯 𝘳𝘰̣̂𝘯 𝘷𝘪̀ 𝘭𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘢̣̂𝘱.


Akito ở phía xa, gọi với lại. "Này Touya, cậu đi à? Sau này chúng ta chơi ném bóng tuyết nữa nhé? Nếu cậu không muốn thêm một quả nữa vào mặt, thì giờ tớ cũng đành miễn cưỡng v-" Lắc đầu với chút thích thú, Touya tới chỗ Akito đang cúi xuống ôm một tay đầy những tuyết.


"Không, cảm ơn cậu nhé. Tớ nghĩ mình sẽ để sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro