oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc cam thở dài, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Những ngày qua là chuỗi ngày chật kín những buổi luyện tập khắc nghiệt, là chuỗi ngày chỉ có tập nữa tập mãi mới tiến bộ; không được phép bỏ qua những yêu cầu cơ bản để nâng cao kỹ năng, và em sẵn sàng làm điều đó. Em muốn trở nên giỏi hơn nữa, em cần trở nên giỏi hơn nữa.

Có được kỹ năng đơn thuần từ việc rèn luyện chăm chỉ, đó chính xác là những gì em đã và đang thực hiện bấy nay.

Dù sao thì một ngày nào đó cả nhóm cũng sẽ vượt qua RAD WEEKEND, và mong cho ngày ấy sẽ đến càng sớm càng tốt.

"Akito, cậu ổn chứ?"

Một giọng nói dịu dàng và rành rọt kéo em khỏi những suy nghĩ chất chồng, em quay đầu về phía phát ra âm thanh đó.

Touya ở phía đằng kia; anh vừa tắm xong, ngồi trên chiếc ghế bành da quạ màu đen trong phòng và lau khô mái tóc hai màu của mình.

Phải rồi, giờ cả hai đương ở trong nhà Touya; không có thành viên gia đình nào ở nhà, cả bố lẫn các anh trai của anh, để hai người của Vivid BAD SQUAD lại trong căn nhà tĩnh lặng.

Trái lại, sự tĩnh lặng đó lại không có mấy giá trị trong gia đình Shinonome. Mỗi lần hai người muốn vào chơi trong phòng Akito thì Ena đều sẽ làm phiền họ. Các chị lớn đều như vậy hết hả? Soi mói đời tư của em trai mình thú vị lắm sao trời? Em sẽ phát ốm vì điều đó mất.

Dù vậy, mái tóc cam cảm thấy thật nhẹ nhõm thư thái khi tới nhà Touya, dù không khí ở đây thi thoảng sẽ căng thẳng vì sự hiện diện của bố anh. May mắn là người ấy không ở đây, nên khiến mọi chuyện trở nên đơn giản.

Dù sao thì đôi lúc thay đổi không khí cũng không tồi. Bốn bức tường nhỏ của chính mình đôi khi có vẻ rất hạn chế, như thể chúng đang cố nhốt bản thân trong đó mãi mãi.

Thật ra Akito ất thích dành thời gian ở trong phòng Touya. Thi thoảng cảm giác như có một khoảng không gian cách biệt, chỉ có hai người mới được phép ở đó. Không gì có thể quấy rầy, và chỉ họ mới có thể tung quậy oử bên trong. Cơ mà không gian ấy có thể phát nổ không nhỉ, em thắc mắc như vậy.

Trôi dạt trong những suy nghĩ vẩn vơ rồi lại không biết mình đang nghĩ gì, Akito đưa mắt nhìn quanh căn phòng của Touya.

Phòng của chàng trai tóc xanh làm em liên tưởng đến một căn hộ ở một thành phố lớn, với khung kính rộng kéo dài từ sàn nhà màu xám lên tới kịch trần. Đồ nội thất đơn giản nhưng đâu đó mang hơi hướng rất hiện đại. Đúng là rất hợp với tính cách của Touya.

Akito rất thích thăm thú phòng của người kia. Ở đây có một bầu không khí dễ chịu, thậm chí còn có thể nói là rất Touya.

Vậy sau cùng em có thể nghỉ ngơi ở đây chưa nhỉ? Hay là em nên dùng thời gian này để tập luyện thì hơn?

"Cậu có chắc là cậu ổn không?" Không nhận được câu trả lời từ đối phương, Touya lại hỏi Akito thêm lần nữa. Em đương lạc trôi trong dòng suy nghĩ miên man rộng lớn, tới nỗi cứ mãi nhìn chăm chăm trên tường từ khi nào chẳng biết.

Anh ngồi trên chiếc ghế cách em không xa, sau lưng là bức tường mà đôi mắt màu olive của Akito nhìn trân trân nãy giờ.

Rốt cuộc đã có chuyện gì lại khiến em suy tư vậy?

"À, tớ chỉ suy nghĩ chút thôi." Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ miên man, người kia trả lời gọn lỏn. Bắt gặp ánh nhìn của đôi ngươi màu tro, em ngả lưng xuống giường, dang rộng chận tay mà thở dài.

"Về chuyện gì?" Trong đáy mắt Touya hiện rõ sự quan tâm, ân cần vô bờ bến. Tuy khuôn mặt khó thể hiện cảm xúc và luôn tỏ ra trầm ngâm, nhưng thay vào đó anh vẫn luôn truyền đạt ý nghĩ của mình qua đôi mắt. Đôi mắt ấy không chỉ thật chăm chú, thật mạnh mẽ, mà cũng thật trìu mến, thật dịu dàng.

Phải chăng Akito là người may mắn duy nhất có được cái nhìn yêu thương từ đôi mắt ấy?

Tiếp tục dang rộng cơ thể trên giường, mái đầu cam đưa cánh tay lên che mắt. Là em muốn chặn lại thứ ánh sáng nhân tạo kia, hay muốn chặn lại những lắng lo trong thâm tâm mình? Lại trút một tiếng thở dài não nề, cuối cùng em quyết định mở lời.

"Phần trình diễn của chúng ta." Lời Akito khiến Touya không mấy tin tưởng: "Thành thật mà nói, tớ nghĩ cậu đang luyện tập quá sức rồi đấy."

"Tớ không có quá sức cậu hiểu không?" Người kia nhăn nhó phản đối. Em bật ngồi dậy trên giường - một hành động không sáng suốt tí nào vì cơ thể vẫn còn ê ẩm - đôi mắt nhìn anh như phán xét.

"Tớ chỉ muốn nói ấy, cậu có thể nói ra về những điều khiến cậu phiền lòng mà? Tớ có thể làm gì để cậu cảm thấy tốt hơn, để cậu cảm thấy khá hơn nào?" Touya tinh tế xoa dịu em bằng một nụ cười nhẹ. Đó là điều Touya có thể làm được lúc này.

Rồi mái tóc cam đúng dậy, tiến lại gần đối phương. Không một lời nói trước nào, em ngồi phịch vào lòng anh, vòng chân trên nệm quanh người Touya, và nghiêng đầu vùi mặt vào hõm cổ người ta. Chân vòng lại, siết chặt - phút chốc trong lòng anh, Akito đã cuộn tròn lại. Rúc sâu vào cơ thể anh tìm hơi ấm, Akito lại thở dài. Còn anh lại nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy em, chắc chắn rằng em sẽ không ngã.

À, đó là điều mà Touya có thể làm được cho em lúc này.

Dù vẻ ngoài can trường của Akito khiến em trông chẳng hề giống kiểu người sẽ cần tới cách an ủi vật lý như cái ôm của anh, nhưng đó là chất kết dính có thể hàn kết lại vỏ bọc bề ngoài của em đã nứt vỡ. Em thường tìm tới Touya để đòi hỏi chút ích kỷ như vậy đó. Em yêu cảm giác gần kề thân mật trong vòng tay của người thương, yêu sự ủi an bằng những lời dịu dàng của người thương, và yêu cảm giác được quan tâm bởi sự ân cần của người thương.

Dẫu rằng đôi lúc chỉ những lý do nhỏ nhặt cũng khiến Akito lo lắng, em vẫn thích thú trước những lời khen mình nhận được. Có phải là em đã ích kỷ không? Hay chăng là lỗi của em vì đã nương theo ý kiến và hành động của người khác?

"Cậu muốn nói về chuyện đó sao?" Người cao hơn kia dịu dàng thầm thì, ôm người mang mái tóc màu cam thật chặt, nhưng cũng cẩn thận để không làm đau một em đương dễ thương tổn. Dù cho vỏ bọc nơi em đã vụn tan, anh cũng không muốn làm vỡ những mảnh mong manh còn sót lại.

Vẻ ngoài có sự can đảm và quyết đoán chừng như không gì lay chuyển được là một vẻ ngoài được tạo ra bởi tính cách mạnh mẽ, luôn hướng tới mục tiên của mình. Nhưng vỏ bọc bên ngoài ấy mong manh lắm, theo thời gian đã xuất hiện vô số vết nứt. Rồi ngày nào đó, nó sẽ sụp vỡ.

Một vỏ bọc mong manh, quá đỗi mong manh để em có thể cẩn trọng giữ lấy trong tầm tay. Nhưng mà, chắc chắn em sẽ nhặt những mảnh vỡ ấy và gom chúng lại. Dù cho là những vụn vỡ li ti chẳng thể cầm nắm, em vẫn sẽ hàn gắn lại những vỡ tan của vỏ bọc ấy.

"Có lẽ thế" Akito nhẹ thủ thỉ, đôi tay chầm chậm lần đường đặt lên vai người kia, ngón tay nắm chặt mũ áo hoodie đen của Touya. Mái tóc cam thở phào khi cuối cùng em đã tìm được nguồn tương trợ mà mình cần.

"Cứ từ từ, không phải vội mà." Mái tóc hai màu thì thầm ủi an, mơn trớn bờ lưng của đối phương. Hơn cả cái bối rối, Touya đặt lên tóc em một nụ hôn nhẹ nhàng và dịu ngọt. Hành động đó khiến Akito không kìm được mà bật cười khẽ.

Như vẫn chưa muốn hiện diện, em lại dụi đầu vào mũ áo hoodie của người ta. Một tiếng thở dài nữa, cuối cùng em đã tìm được lý do của những phiền muộn chất chứa trong lòng: "Arata nói phải, tớ đúng là thành viên nhàm chán nhất Vivid BAD SQUAD."

"Đó là chuyện khiến cậu vẫn còn bận tâm?" Touya nhẹ nhàng hỏi han, đáp lại là cái cái gật đầu và dùi dụi trên vai áo của người trong lòng. Suy nghĩ vài điều chẳng biết nên nói hay không, anh quyết định sẽ đi từ cái trung lập theo hướng tích cực một chút.

Akito thường khá là cứng đầu, nên em khó mà loại bỏ được những kết luận đáng ngờ. Đối mặt với những điều đấy chắc chắn không hề dễ dàng, đặc biệt là như với Touya vốn đã có kỹ năng giao tiếp hạn chế và đôi lúc buộc phải đối diện với những rào cản của bản thân.

"Sai rồi. Tớ sẽ không chọn hát cùng cậu nếu cậu nhàm chán đâu." Bàn tay anh vẫn chầm chậm di chuyển trên lưng em. Sau những lời ấy, anh cảm thấy Akito đang căng thẳng trở lại, một chút thư giãn vừa có được đã hoàn toàn bị hút đi khỏi cơ thể em.

"Ờm cảm ơn nhé? Nhưng đó không phải ý tớ muốn nói. Ý tớ là việc trình diễn ấy." Akito giải thích thêm, em cảm giác hơi nhói lòng vì những lời của người kia. Bình thường em sẽ cho qua không vấn đề gì, hai người đã là công sự với nhau trong thời gian dài và đọc hiểu nhau như một cuốn sách rồi. Tuy nhiên lần này thì khác: là người trình diễn đã bị sự xuống dốc làm cho bực dọc muộn phiền, nay lại suy sụp hơn vì những ngôn từ chẳng mấy tốt đẹp.

Mà "sự xuống dốc" ấy chỉ nằm trong suy nghĩ của em thôi. Sự thật thì lại khác biệt một trời một vực, chỉ là do em không hỏi thêm những người xung quanh, những người thán phục khả năng quản lý và kỹ năng thể hiện của em thôi.

"Cậu đã rất tuyệt vời rồi. Đừng nghĩ tiêu cực nữa nhé? Màn trình diễn của cậu lúc nào cũng rất tốt. Cậu luôn giúp tụi tớ tiến bộ nữa." Touya nhẹ nhàng xoa dịu em bằng những ủi an, vén những sợi tóc màu cam ra sau vành tai em.

Không nhận thấy phản ứng gì của người trong lòng, anh lại nâng mặt Akito lên để em nhìn mình: "Và đừng nghĩ ngợi về những gì tớ nói, nhé? Tớ chỉ nói với cậu sự thật thôi. Chẳng phải tớ đã quen cậu quá lâu để biết rõ lúc nào cậu đang gồng mình lên sao."

Có thể thấy biểu cảm của Akito lại thay đổi khi nhìn vào đôi mắt màu tro đã chân thành bày tỏ điều muốn nói. Cặp chân mày màu cam hơi nhíu lại. Không lẽ em vẫn còn phiền muộn về lời của Touya?

"Cậu đang làm rất tốt mà, đừng bận lòng nữa nhé." Mái tóc hai màu lại nói, nhấn mạnh ý của mình. Cuối cùng anh rướn người hôn nhẹ lên đôi môi em. Thật lòng Touya chẳng thể kìm được trước cái dẩu môi dễ thương của Akito, chỉ muốn hôn lên đó mãi thôi.

"Touya..." Mái tóc cam nhăn nhó dời mắt, tránh đi ánh nhìn của người ta. Em đã mất cảnh giác trước sự đột ngột ấy rồi. Phản ứng đáng yêu của Akito khiến Touya cười vui đến híp cả mắt. Rồi em lại vùi mặt vào hõm vai anh, quyết không để lộ cái ngượng ngùng đương dần ửng đỏ trên mặt.

"Không, tớ không có giỏi như các cậu, tài năng lẫn kinh nghiệm tớ đều không có. Đó là lý do tớ phải không ngừng chăm chỉ để đi lên." Vừa cố thở đều, Akito vừa phân trần, giọng em nghèn nghẹt bởi rúc vào hõm cổ người cao hơn kia. Touya hơi rụt vai vì hơi ấm ấm phả ra nơi cổ, sau đó anh đã hoàn toàn hiểu những gì Akito đang nói để phản đối lời của mình:

"Lúc này đây chưa cần đẩy nhanh mọi thứ đâu. Cậu không nhất thiết phải tỏa sáng một mình đâu mà đúng chứ? Cả nhóm chúng ta sẽ cùng nhau đứng trên đỉnh cao, và đều cần tiến bộ theo cách riêng của mình. Tự lấy đó làm gánh nặng của bản thân là không nên."

Những lời ấy, chúng như chất keo chữa lành những nứt vỡ vỏ bọc nơi em. Quá tốt đẹp để tin tưởng, quá lý tưởng để dẫn lối.

"Nhưng tớ phải...."

"Cậu không phải làm gì cả. Bây giờ nghỉ ngơi, nhé? Coi như là đó là vì tớ được không? Chúng ta còn nhiều thời gian để tiến bộ dần mà." Touya kịp ngắt lời trước khi Akito để suy nghĩ của mình choán hết tâm trí. Rồi đó anh đứng dậy, bế Akito tiến về phía chiếc giường. Hành động đột ngột khiến Akito chỉ kịp ôm lấy cổ Touya.

Vẫn còn sợ sẽ bị ngã bất cứ lúc nào, em lại siết vòng chân quanh eo anh, thân kề sát thân. Anh ngồi phịch xuống giường, em vẫn ôm chặt lấy anh.

Hai người nhìn nhau, im lặng một hồi lâu. Lúc ấy, khoảng không gian của riêng họ cũng nhẹ nhàng trôi theo.

Một bàn tay nhẹ nhàng chậm rãi chạm vào má em. Cái nhìn của Touya dào dạt yêu thương vô bờ, làm cho những chộn rộn trong lòng em dần đong đầy, đến mức chẳng thể kìm lại, đến mức muốn gạt bỏ đi. Nhẹ dụi vào cái chạm ấy, Akito khép mi mắt, cảm nhận cái ngọt ngào trong khoảnh khắc này.

Rồi Touya nắm vai Akito xoay người lại, lồng ngực chạm vào tấm lưng em; rồi từ từ di người lại tựa vào đầu giường. Anh đưa tay ôm em từ phía sau, bàn tay đặt trên bụng đối phương.

Akito ngả đầu trên vai người kia. Em nhắm mắt lại và cất tiếng rù rì khe khẽ khi bỗng nhiên thấy bàn tay âm ấm chầm chậm luồn dưới lớp áo, liên tục mơn trớn vùng bụng nhạy cảm.

Sau đó mái tóc hai màu bắt đầu rải những cái hôn vụn vặt trên cơ thể người trong lòng giữa tấm chăn êm ái vừa trải lên. Anh hôn lên bờ vai em, dần dần tiến đến xương quai xanh rồi cần cổ trắng, đến vành tai và dừng lại hôn trên má. Mái tóc cam khẽ run rẩy vì xúc cảm nhột nhạt, như muốn che giấu những nơi vừa được đặt môi lên.

"Akito." Người kia gọi tên em, ngưng đọng mọi cử động. Một chút bối rối cuộn lên vì sự chững lại đột ngột. Mái tóc cam quay đầu nhìn người cao hơn kia. Và em bắt gặp cái cười gian xảo của anh, rồi tức khắc một đôi môi ngọt ngào áp lên môi em. Touya rướn người lên hôn Akito. Bộ xử lý của em nên tiếp nhận thông tin nào trước đây? Đôi tay mơn trớn trên bụng? Hơi ấm ở phía sau lưng? Hay làn môi hé mở có vị mê say mà cũng khiến em ngượng ngùng ấy?

Có bàn tay nâng cằm mái tóc cam, mạnh mẽ giữ vững tư thế hòng kéo dài nụ hôn, khiến em bật thốt tiếng nỉ non khe khẽ. Dù cho có thể chạy thoát thì em cũng không hề muốn làm vậy.

"Touya!" Akito dứt khỏi cái hôn, cất tiếng dằn dỗi trước khi ngồi thở dốc vì thiếu dưỡng khí. Nếu anh không ôm chặt thì em đã lịm xuống giường vì nụ hôn bất ngờ đó rồi.

Akito phải thừa nhận là, em vẫn chưa thể nắm được cách ứng xử với tình cảm này sao cho đúng, nên đâu đó trong em vẫn còn khó khăn chưa thể chấp nhận. Nhưng em lại yêu cảm giác đắm mình trong những yêu thương của anh, và trong biển cảm xúc không tên ấy.

"Xin cậu, hãy nghỉ ngơi một lúc thôi, vì tớ được không?" Touya lại nài nỉ lần nữa; bàn tay hãy còn đặt dưới cằm Akito, ngón tay hơi giữ lại.

"Thôi được rồi. Cậu có cho tớ chọn cách khác đâu." Akito vô thức phồng má, hờn dỗi nhìn sang nơi khác. Touya thấy người kia như ngả vào lòng mình, nỗi âu lo trong anh cuối cùng cũng tan biến. Hay chăng em đã mềm lòng vì nụ hôn ấy? Touya khẽ bật cười.

"Còn nữa, cậu đã giúp cả nhóm tiến bộ rất nhiều rồi, giờ là lúc tụi tớ sẽ săn sóc cho cậu nhé." Mái tóc hai màu mỉm cười, trên môi vẫn còn đó hương vị của người kia. Tâm trí anh chợt ùa về những hồi ức trong quá khứ, ở đó có Akito cứu rỗi những tháng ngày tối tăm của anh. Thật khó tin là em lại co thể khiến Touya bận lòng đến thế.

"Cảm ơn bro." Mái tóc cam cười khúc khích, lật người nằm sấp xuống. Em nghiêng đầu tựa vào lồng ngực anh, đồng thời đôi tay nắm chặt áo hoodie của người ta. Rồi em ngước nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách mơ màng và ráng đỏ ửng trên gò má - một cảnh tượng bừng sáng làm tan chảy những băng giá trong tim.

Nhưng mà, Touya vẫn còn chút phiền lòng vì câu nói của Akito: "Akito, cậu đừng gọi tớ là 'bro' nữa. Chúng ta đã hẹn hò lâu như vậy rồi mà."

"Đúng nhỉ...."

Anh bật cười, rồi em cũng cười tít cả mắt. Akito yêu những khoảnh khắc này lắm.

Điều gì lại khiến em âu lo vậy?

À đúng rồi, Akito lại hồi tưởng. Vỏ bọc đó vẫn là tấm kính chắn trước tầm mắt, nhưng em sẽ cố gắng đẩy nó lùi về phía sau. Những lo lắng trong em giờ cũng chẳng còn quan trọng, có ưu phiền thì cũng chẳng giải quyết được điều gì. Việc Akito có thể làm lúc này là nghỉ ngơi thật tốt để tiếp tục rèn luyện nhiều hơn nữa trong tương lai.

Còn Touya? Anh rất vui. Nếu Akito bất ổn, anh cũng sẽ tương tự như vậy. Nên anh rất vui vì Akito đã mở lòng dù chỉ là một chút nhỏ thôi. Chắc chắn chuyện vẫn chưa rồi, và vẫn còn nhiều chông gai phía trước, nhưng hai người vẫn sẽ lại cùng hàn kết những vụn vỡ với nhau.

Sẽ ổn thôi. Chỉ cần hai người còn có nhau.

Chỉ cần hai người còn muốn thấy nhau–

mà chẳng cần tới thứ vỏ bọc mong manh ấy.

--------------------------------------

Đôi lời từ translator:

Đây tiếp tục là một bộ fic mình đã ấp ủ từ khá lâu, và thời gian hoàn thành cũng dài không kém. Quá trình này kéo dài khoảng một tháng, có phần cũng bị ảnh hưởng bởi thời điểm ôn thi, và cũng bởi đây là một tác phẩm tốn kha khá brain power của mình. Bản gốc của bộ truyện thật sự rất xuất sắc, và mình hy vọng có thể truyền đạt chính xác sự xuất sắc đến tận lúc này, mong sẽ không khiến các cậu thất vọng.

Btw, fic được đăng lên ngày 30/04/2023, tròn hai năm từ ngày phát hành event "Stray Bad Dogs" đúng như trong bối cảnh bộ fic. Cá nhân mình thấy event này là một bước ngoặt rất lớn để bạn Akito của chúng ta có thể chấp nhận những thiếu sót của chính mình và phất triển trong con đường sau này. Do đó nên mình cảm giác tác phẩm này sẽ giống như một bước đệm healing để Akito không quá trauma và sẽ thả lỏng tâm thế, tiếp tục bước vào cuộc chạy đường dài hướng tới RAD WEEKEND.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro