oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Akito! Ra mở cửa đê!" Akito nghe tiếng chị gái mình gọi từ phòng bếp.

"Tự mở đi chứ! Dù gì thì bà cũng ở đó mà." cậu hét đáp lại.

"Nguời yêu của mày này!" Chị kêu lên, hàm ý cà khịa rõ rành rành.

Akito cảm giác mặt mình đang đỏ bừng lên. Cậu trầm mặc mất một lúc. Nhưng rồi cậu đã đứng dậy và tỏ ra bình thường, trả lời với câu "IM ĐÊ, TỤI NÀY ĐÉO HẸN HÒ!"

Akito rời khỏi phòng để mở cửa cho Touya, lờ đi bà chị đang cười nhăn nhở phía sau vì cậu đang phải cố dằn hơi nóng trên má xuống.

"Cậu làm gì ở đây vào đêm hôm thế này? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta không luyện tập trong mất tháng rồi, và tớ nghĩ là cậu muốn có chút thời gian không ở bên tớ một lần chứ." Akito đùa nhạt thếch.

Biểu hiện của Touya thay đổi rất rất nhỏ. Điều đó có thể khó nhìn thấy đối với hầu hết mọi người. Nhưng với Akito, nó rõ như ban ngày vậy. "Thật ra, tớ không muốn chơi điện tử nữa và cũng không muốn về nhà tối nay... Sẽ ổn nếu tớ ở lại đây qua đêm chứ?"

"Tớ thì hẳn rồi, nhưng cậu có chắc là ông già sẽ không tính giết cậu chứ?" Akito hỏi khi đang di chuyển cho Touya bước vào.

"Không, nhưng tớ không quan tâm lắm" Touya trả lời đều đều, vào nhà và cởi giày ra.

Akito cười và thở hổn hển, đóng cửa và đi phòng bếp tìm ít đồ ăn. Cậu cau mày khi thấy Ena vẫn còn đứng đó. Cái nhìn khó chịu hiện hữu nơi đáy mắt. "Bà không định đi hẹn hò với Mizuki à? Để bọn này ở riêng đi."

Ena chỉ tặc lưỡi rồi cất bước đi, lầm bầm "Okay, okay, hai thằng gay này." đủ lớn cho Akito nghe thấy.

"Đm bà hơi bị phiền rồi đấy." Cậu đáp trả lại chị trước khi tiếp tục tìm đồ bỏ bụng.
"Này Touya, muốn ăn khoai tây chiên hay gì?" Cậu hỏi.

"Với tớ thì gì cũng được." Touya trả lời, tựa vào phía sau để cho Akito lựa đồ trên tủ.

Cuối cùng Akito cũng thấy gói khoai cần tìm nãy giờ, và đi vào phòng mình. Touya theo sau. "Chị em cậu hẳn là cãi nhau nhiều lắm nhỉ?" Touya hỏi.

"Ừ thì có lẽ nếu bAà ấy không cứng đầu và phiền phức thì đã không thành vấn đề." Akito đáp lời lúc cậu nằm phịch xuống giường và lấy tay che mắt.

"Cậu cũng cứng đầu đấy chứ. Cậu biết mà." Touya nói với một nụ cười dịu dàng, nhìn Akito khi đang ngồi ở phía cuối giường.

"Im mồm."

Touya cười trìu mến. "Nhưng tớ lại thích điểm đó ở cậu. Đó là cách cậu có thể theo đuổi ước mơ của mình."

Akito ngồi dậy, có chút bất ngờ. "Có chuyện gì với cậu à? Nói những thứ kỳ quặc như thế..." giọng cậu nhỏ dần khi tránh đi cái nhìn của Touya, cố hết sức để mặt không đỏ lên.

"Không có gì. Chỉ là tớ suy nghĩ về vài thứ thôi."

Căn phòng trở nên im lặng trong vòng một phút. Akito nhìn chằm chằm xuống sàn nhà vì Touya đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, và Akito không thể nghĩ ra được gì để mở lời. Chỉ tới khi cậu ngỏ ý về việc xem phim hoặc làm gì đó, Touya mới nói.

"Thật ra... tớ-tớ uhm." Giọng run run, anh chuyển sang nhìn xuống sàn nhà, lấy tay che miệng lại. "Lý do tớ đến đây... không phải là do tớ cảm thấy chán nản..." anh nhẹ nhàng thì thầm, hoàn toàn bối rối về cái gì đó.

"Ơ? Vậy thì là gì?" Akito thắc mắc, nghiêng đầu nhìn Touya. Cậu để ý thấy rằng tai của Touya đỏ lựng lên, nhưng Akito thấy một phần khuôn mặt anh có thể coi là ổn. Cậu đang định hỏi Touya phải chăng đã bị sốt, nhưng chàng trai tóc xanh lại bắt đầu mở lời.

"Tớ cần nói với cậu điều này." Touya cuối cùng cũng ngước lên. Một nét mặt mà cậu chưa từng thấy ở Touya bao giờ. Má anh hơi hơi ửng lên, nhưng đôi tai đỏ bừng ấy như muốn thể hiện rằng anh đang lúng túng lạ thường về điều gì. Mắt anh khẽ đảo khi chạm mắt cậu rồi lại nhìn xuống và hơn hết: anh đang sợ hãi.

"Tớ... tớ..."

Akito nặng nề nuốt nước bọt và cảm thấy trong lòng trăm mối tơ vò. Đây có phải là những gì anh nghĩ không? Cậu đang hy vọng điều gì lâu thật lâu như vậy? Không, chắc không thể đâu.

Touya ngừng lại và lần nữa nhìn xuống sàn, siết chặt tấm chăn của Akito. Anh hít sâu một hơi, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Akito. "Tớ thích cậu! Tớ thích cậu nhiều lắm."

Câu từ tan vào khoảng không và dường như vọng lại từ những bức tường. Akito như hóa đá, cậu mở to mắt vì sững sờ. "Touya..." cậu chỉ có thể nói vậy.

Nhưng nước mắt đã rưng rưng, anh đứng dậy khỏi giường. "Tớ... tớ biết là cậu không có cảm nhận tương tự. N-nhưng nó sẽ chỉ càng đau đớn và tồi tệ hơn nếu không nói nói với cậu. Tớ xin lỗi.

"Này, cậu đi đâu thế hả?" Akito đánh anh, trong bụng cuống hết cả lên. "Cậu thật sự là một tên ngốc chết tiệt so với trí thông minh của mình đấy biết không?", cậu cất lời, giấu khuôn mặt vào bàn tay. "Ít nhất thì đm phải để cho tớ hiểu cậu nói gì chứ trước khi quyết định chứ. Tớ còn chưa trả lời mà."

Touya bất động tại chỗ, và căn phòng trở nên im lặng khi Akito đang sắp xếp những ý nghĩ của mình.

"Tớ-tớ nghĩ là mình là mình đã nói với cậu răng không muốn bất kỳ ai ngoài cậu trở thành cộng sự của tớ. Câu trả lời ở đây cũng vậy đấy, đó ngốc."

Câụ nghe thấy Touya có chút thở gấp.

"Nếu cậu có thể nói với tớ về cảm xúc của mình... thì ổn thôi. Tớ cũng vậy." Akito đẩy anh ra, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Touya. Hai người ngồi gần nhau hơn lúc nãy rất nhiều, và giờ thì đến luợt anh mở to mắt. "Tớ-tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi... Thật ra, tớ nghĩ mình... tớ nghĩ mình đã phải lòng c-" cậu lúng túng trong câu chữ, rồi lắc đầu. "Nó nghe ngốc lắm." cậu tự nhủ, quay lại nhìn Touya.

Nhưng trước khi cậu có thể nhận thức được, thì đã bị nhấc bổng khỏi giường và bao bọc trong cái ôm thật chặt. "Tớ cũng yêu cậu lắm, Akito." Anh nhẹ nhàng thì thầm, luồn nhưngx ngón tay vào mái tóc Akito.

Akito đã sốc tới nỗi không cử động mất một lúc, nhưng cuối cùng cũng đáp lại và ôm lấy Touya chặt nhất có thể. Đây là cái mà cậu nghĩ rằng chẳng khác nào một giấc mơ, nhưng ở ngay đây họ đang ôm đối phương trong lặng thầm. Cậu hạnh phúc tới phát khóc, nhưng sẽ không bao giờ để Touya thấy mình như vậy đâu.

Akito nhẹ nhàng dứt khỏi cái ôm và ngước lên, máu nóng dồn lên mặt như muốn bùng cháy. Nếu Touya là chàng trai không mấy chú trọng về ngôn từ và cảm xúc còn có thể nói những lời như vậy, thì Akito cũng có thể kìm lại cái tôi của mình để bày tỏ. "Tớ-tớ chưa nói xong mà." Cậu đùa nhạt, nhưng không thể che giấu hoàn toàn sự ngượng ngùng của mình.

Đôi mắt Touya mở to nhưng rồi lại rũ xuống, còn Akito thì thở phào. Trông anh thật bất ngờ, mà cũng thật hạnh phúc. Đôi môi hé mở và lông mày nhướng lên, khiến anh thật đẹp. Akito nhìn anh chằm chằm, hoàn toàn quên đi những bộn bề suy nghĩ và cho phép bản thân nói ra trong nhất thời. "Tớ yêu cậu." cậu thốt ra như vậy.

Thật là một cảnh tượng hoành tráng khi nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Touya biến thành niềm hạnh phúc đơn thuần. Akito chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này. Anh cười tươi đến độ nét đẹp như tan vào khóe mi. Có những khởi đầu hình thành từ nước mắt, và Akito như chìm vào ý nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân được nhìn thấy Touya hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.

Touya lại ôm lấy Akito thật chặt,như muốn siết lấy cậu trai thấp hơn khi vùi mặt vào vùi mặt vào hõm vai của cậu. Anh cứ giữ như thế cho đến khi tay đã mỏi. Trước khi buông ra và đặt hờ trên eo cậu, "Cậu không phiền nếu tớ làm chút chuyện ngốc chứ?" anh nhẹ nhàng hỏi, tránh đi cái nhìn của Akito.

"Không hề." Akito cũng khẽ trả lời.

Touya kéo cậu vào một một cái ôm khác, vẫn bao bọc thật chặt. "Tớ đã chờ điều này rất lâu rồi.", anh thì thầm,một phần như là tự nhủ. Anh lại buông ra, nhưng mặt vẫn kề sát Akito, chầm chaạm tiến tới rồi lại dừng, như thể chờ đợi tín hiệu của sự tiếp tục.

Akito hít một hơi và khẽ nghiêng đầu, gửi đi tín hiệu thôi thúc rồi tập trung vào người mà cậu đã đem lòng thương từ lâu với ý muốn trao anh nụ hôn đầu. Cậu khắc ghi mọi thứ trong tâm trí. Từ sự ngứa ngáy khi hơi thở của Touya vờn trên cánh môi, sự chở che dịu dàng trong vòng tay quấn quanh eo của Touya, cho đến cảm giác cơ thể run nhè nhẹ, cậu chắc chắn sẽ không quên trong suốt quãng đời còn lại.

Tuy nhiên Akito vẫn không ngờ tới xúc cảm khi làn môi của Touya tìm đến cậu. Cậu khẽ nhắm mắt rồi đắm chìm, mặc cho mọi thứ thuận theo bản năng. Cậu đã luôn cho rằng mẹ mình nói quá khi bà kể vềnhững trận phóa hoa bung nở vào lần đầu hôn bố cậu, nhưng hóa ra không phải. Touya đã thắp lên thật nhiều pháo hoa trong tâm trí Akito.

Akito cảm thấy cơ thể như lịm đi trong niềm vui sướng và hạnh phúc giản đơn, để cho đoi tay mình quàng lấy cổ Touya, luôn qua máu tóc anh, và ôm lấy anh trong nụ hôn quấn quít. Touya có vị như kẹo vậy, chắc là do đã ăn cái gì đó ở chỗ máy game rồi. Anh thật dịu dàng trong từng cử chỉ, đúng như Akito mong đợi ở một người như anh. Vòng tay Touya ôm lấy cậu hồ như chặt hơn một chút, kéo cậu lại gần thật gần.

Cả hai dường như đều muốn nụ hôn ấy kéo dài mãi, nhưng Akito sau cùng vẫn phải dứt ra vì thiếu dưỡng khí. Mặt cậu đỏ lựng lên. Cậu cảm thấy có chút tổn thương, thứ cảm xúc mà cậu luôn xem nhẹ. Nhưng, nếu là Touya nhìn cậu như vậy, thì có lẽ không sao.

Khuôn mặt Touya lại trở về với biểu cảm nhàn nhạt, nhưng Akito biết rõ rằng anh rất hạnh phúc. "Đã khá là muộn rồi nhỉ." Akito thì thầm hỏi khẽ, vẫn chưa thể tở về với cách nói chuyện cục súc vốn có của mình.

"Phải." Touya trả lời, nhìn Akito thật nhu hòa.

"Thế..."

Căn phòng lần nữa chìm vào trầm mặc, cả hai đều không thể diễn đạt những gì muốn nói thành lời.

Akito ghét những khoảnh khắc khó xử như thế này, và cậu biết Touya cũng rất ngại ngùng để nói ra những gì trong tâm tí lúc này. Vậy nên, cậu đành làm liều. "Tớ- tớ không muốn cậu để tớ giằng ra như vậy đâu." Cậu thủ thỉ, cúi đầu vì cố gắng gạt bỏ sự xấu hổ.

"Tớ cũng vậy." Touya khẽ đáp lời.

Ah. Hóa ra họ đều cùng chung suy nghĩ.

"Chúng ta có thể làm cái này trên giường..."

Tĩnh lặng tràn vào căn phòng trong một lúc khôn g cần thiết.

"O-Okay. Trước tiên cần phải thay đồ cái đã."

Akito ngước lên rồi gật gật đầu,để cho Touya gỡ ra nhưng vẫn còn lưu luyến xúc cảm của đôi tay siết lấy eo mình. Nhưng câu đã nhanh chóng đến cạnh tủ đò, thảy cho Touya một quần short và một áo hoodie, cũng lấy cho mình một quần short và một áo phông.

Touya im lặng rời khỏi phòng và Akito thay đồ trong khi chờ anh quay trở lại. Cậu ném khoai tây tới khoảng trống của bàn rồi tựa lưng vào thành giường. Cậu rất lo lắng, giờ chỉ muốn Touya nhanh nhanh trở lại.

Cậu tự giễu bản thân lúc vừa rồi. Cho phép chính mình gạt đi liêm sỉ, nhưng vẫn thật vui vẻ vì được ôm. Chết tiệt, Touya chắc chắn không quá tự hào về điều đó đâu.

Một tiếng gõ cửa nhẹ kéo Akito ra khỏi dòng suy nghĩ, và khiến cậu không kìm được nụ cười trên môi.trước khi của mở. "Mời vào." Cậu nói, sửa lại biểu cảm trên mặt để ra vẻ "Akito" hơn.

Touya ngại ngùng mở cửa và ló đầu ra trước khi im lặng bước vào, thảy quần áo của mình vào góc phòng, rồi nhanh chóng trèo lên giường như thể trên sàn có thủy tinh vậy. Có thể nói Akito đang có chút thận trọng và lo lắng, thậm chí có thể chuẩn bị bản thân cho điều đó, nhưng cậu chỉ ước mình có thể nhanh lên chết tiệt.

Akito nhìn Touya ở trên giường mà trống ngực đập dồn. Cậu biết điều này là khập khiễng, nhưng cậu hoàn toàn không kìm lại được. Cậu chưa từng được ôm bao giờ, và Touya cũng chắc chắn là người làm điều đó. Cậu nhìn đôi mắt xám bạc phản chiếu hình bóng bản thân, phân vân không biết tiếp theo tốt nhất nên làm gì.

Akito bước tới và dang tay ôm Touya, vùi mặt vào lồng ngực anh và đẩy Touya xuống để nằm trên người anh. Từ đây, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Touya ôm lấy Akito trong vòng tay cũng như Akito làm với anh. Đôi chân họ quấn lấy nhau, và họ chắc chắn rằng không có ngăn cách nào giữa cơ thể cả hai. Akito không dụi đầu vào lòng Touya mà ôm lấy anh thật chặt khi cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng nghịch tóc anh.

"Này Akito." Giọng Touya mềm như lụa.

Akito ngước lên và trông thấy một ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười trìu mến, một biểu cảm mà cậu nghĩ là hợp với Touya nhất.

"Tớ sẽ không để cho cậu chạy mất đâu, trừ khi nói với tớ. Từ giờ tớ sẽ luôn bên cậu."

Akito chỉ cười rồi lại dụi dụi đầu, tận hưởng sự ấm áp và an toàn nơi anh. "Xem ra tớ không thể nói lời từ chối được rồi, cộng sự của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro