do you want to know a secret?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hai người đang hẹn hò đấy; hôm nay họ đều phải ở lại trường muộn. touya thì là bởi vì anh có việc đột xuất liên quan tới công việc ở ủy ban thư viện. còn akito thì là bởi vì em muốn chờ người thương mình và về nhà cùng. hai người đương ngồi nơi quán cà phê mà touya đưa em tới, hớp ngụm cacao nóng và cùng ăn bánh sacher(1). akito bất ngờ là touya không gọi cà phê như thường lệ; ở vị trí này cảm giác khá là lãng mạn và em thích thú với điều đó, ngay cả khi em thường bối rối với những thứ như này. akito nhìn touya, anh cũng nhìn em với một sự dịu dàng, nhưng nụ cười lại như xa xăm. em đang mặc một chiếc áo khoác to sụ bên ngoài đồng phục trường, và sau một ngày dài, em vẫn cảm giác bức bí và khó thở một cách khá là khó hiểu. trong khoảnh khắc ngắn, akito tự hỏi về cách em nhìn vào mắt touya. em thấy hơi mệt, vì đêm qua không ngủ ngon; tuy nhiên em vẫn rất vui khi kết thúc một ngày bằng cách dành thời gian với người cộng sự mình yêu. nhưng touya lại có vẻ hơi lơ đãng.

"ngày hôm nay của cậu như thế nào vậy, touya?"

sau vài giây, touya như đã thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và trả lời. "mọi thứ đều ổn. tớ đang bố trí lại xem cần phải làm gì để thoải mái hơn và có nhiều thời gian để luyện tập hơn." anh nhấp thêm một ngụm cacao nữa.

"đã xảy ra chuyện gì khiến cậu phải làm việc nhiều đến vậy?". akito vừa hỏi, vừa quan sát biểu cảm của anh giãn ra một chút khi thưởng thức cacao.

"à, không có gì đáng lo đâu. chỉ là trường ta mới mua thêm rất nhiều sách, và chúng vừa được chuyển tới hôm qua. nên bọn tớ phải kê khai toàn bộ vào sổ sách nhà trường và xếp sách mới vào đúng kệ. việc này không có gì là khó nhưng lại tốn nhiều thời gian và sự kiên nhẫn hơn thường lệ. dù sao thì bọn tớ cũng đã xong việc. mặt khác, tớ lại rất vui vì đã có nhiều sách hơn." anh cười, và akito cũng vậy.

"chắc chắn đó là điều cậu sẽ nói rồi. cậu vui vì mình có thể đọc nhiều sách hơn đúng không touya?"

touya đáp lại. "tớ mong là cậu cũng sẽ nhân cơ hội này để làm điều đó." akito đảo mắt như bất bình, khiến touya khẽ cười.

hai người nói chuyện nhiều hơn một chút cho tới khi dùng xong phần của mình, rồi trả tiền và đi tới công viên mà họ từng tập dượt trước khi khám phá ra street sekai. giờ thì họ chỉ dừng chân ở đây và dành thời gian với nhau, bởi vì nơi này thường không quá đông người nên sẽ đem lại cảm giác thân mật và có gì đó đặc biệt; thêm nữa là, nó ở lưng chừng đường về nhà akito và touya.

bây giờ đang là mùa đông, nên khi họ tới đây thì đã là hoàng hôn. sắc cam của mặt trời đang lặn rực sáng trên làn da của touya và phản chiếu trong đôi đồng tử màu tro. trời rét, nhưng lạ thay gió lại không quá mạnh mà chỉ nhẹ nhàng lùa qua tóc anh, để lộ phần trán. anh cứ mãi suy nghĩ một lúc lâu. hai người ngồi trên băng ghế, akito nắm tay touya, hòng có được sự chú tâm của anh. phải, thực ra cả ngày hôm nay tâm trí anh cứ ở đâu trên mây vậy. akito không phiền lòng, nhưng lỡ như có gì đó không ổn với cộng sự của em, em muốn biết và nếu có thể, em sẽ giúp đỡ mà.

em khẽ miết tay anh.

"touya, cậu có ổn không?"

người kia cuối cùng cũng để ý tới cảm xúc trong tông giọng của em, trầm hơn và nghiêm túc hơn bình thường, như khi em nói về giấc mơ của tụi mình là vượt qua "rad weekend" ấy. đáp lại, touya thì thầm gì đó khiến akito khá là khó hiểu.

"cậu có thể...nhắc lại to hơn được không?"

"không có gì đâu.." touya thoáng có chút bối rối, khiến akito thắc mắc liệu em đã làm gì sai khiến anh không thoải mái.

"touya, có chuyện gì sao? tớ đã làm gì sai hả? cậu có thể nói với tớ mà." touya nhận ra rằng lúc ấy cộng sự của anh như có hơi lo lắng, nên đã nhanh chóng trả lời.

"không, tất nhiên không phải như vậy rồi. tớ chỉ đang nghĩ về việc cậu gọi tên tớ rất nhiều khi nói chuyện với tớ thôi."

akito vẫn hơi lo lắng, nhưng cũng ngượng ngùng "và cậu... thấy phiền về điều đó?"

"không, thật ra tớ thật sự rất thích điều này. cậu là người đầu tiên gọi tớ bằng tên thật như vậy, ngoài tsukasa-senpai và gia đình tớ. nên tớ muốn cảm ơn cậu, tớ yêu cách cậu gọi tên tớ." anh mỉm cười một cách chân thành, nhưng khi nhìn thấy phản ứng của akito thì lại bắt đầu cười khúc khích.

em không thường hay lúng túng đâu, nhưng mỗi khi như thế lại rất thú vị, thậm chí là ấn tượng nữa. đôi khi em có ngượng ngùng một chút khi an hay kohane chọc ghẹo em về mối quan hệ với touya và cách em tỏ ra trìu mến với anh, hay khi người ta bảo em có cái mác trai ngoan mà em dùng khi làm việc bên ngoài, hay khi người ta bàn tán về cái tính hảo ngọt của em. nhưng khi touya khiến akito bối rối lại là chuyện khác. thay vì tức giận, em bỗng nhiên im lặng và cúi xuống, hòng giấu đi nụ cười đang hiện hữu. bàn tay em khẽ run lên nhưng em lại không thể giữ nó ổn định. Tim em hẵng mất vài nhịp vì chết tiệt, những chộn rộn ấy trong lòng khiến em nghẹn thở. touya để akito như vậy trong vài giây, và rồi xích lại gần em, kìm lại tiếng cười, chọc chọc sự đáng yêu cùng những cử chỉ dễ thương của người thương mình, rồi hôn lên trán em nhân lúc không có ai nơi đây.

touya chạm tay vào khuôn mặt akito, và thích thú nhận ra rằng má em đã nóng lên, đỏ lựng. anh nhẹ nhàng nâng cằm em, nhìn vào đôi mắt em, và cười dịu dàng. anh trao em một nụ hôn thoáng qua, để lại em với một cái bĩu môi đáng yêu.

"cậu dễ ngại thật nhỉ?"

"---chỉ với cậu thôi đấy." em thì thầm, nhỏ tới mức touya khó mà nghe thấy. touya không trả lời, thay vào đó anh thầm nhìn ngắm gương mặt của người thương rồi hôn lên cùng khắp, nhiều thật là nhiều, và em cũng thẹn thùng đáp trả lại.

sau vài phút, hai má akito đã bớt đỏ. em nuốt nước bọt để cổ họng mình bớt khô, và vẫn còn chút do dự, em lại nói. "thì, tớ rất thích gọi tên cậu, và thật ra đó là một trong những điều khiến tớ cảm thấy vui và tự hào, như một lời khẳng định với mọi người rằng cậu là cộng sự tuyệt vời nhất của tớ, và tớ là của cậu."

akito cảm giác mặt mình lại lại nóng lên, nhưng em lờ đi và vẫn giữ một tông giọng đầy quyết tâm, thể hiện rằng mình đang rất rất nghiêm túc. "thế thì, nói tớ nghe đi, có vấn đề gì sao?"

lúc ấy, touya không thể nhịn được nữa mà cười lớn, như thể akito vừa nói một điều gì đó rất hài hước. akito kìm lòng không đặng mà nghĩ rằng anh rất đẹp khi thoát khỏi lớp vỏ bọc của mình và thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt điển trai ấy. em cứ nhìn anh trong kinh ngạc như vậy trước khi thật sự nhận ra em đang cười rất lớn như vậy là vì em.

"này touya! tớ nói vậy cậu buồn cười lắm hả? tớ chỉ lo cho cậu thôi mà!" em làm vẻ như xấu hổ, nhưng trong tâm khảm lại khao khát được nghe tiếng cười nhẹ nhàng và sảng khoái ấy mãi. và em sẵn sàng làm anh vui, nếu điều đó đồng nghĩa với việc có thể nghe lại thanh âm đó lần nữa. dù sao niềm vui của touya cũng là thứ quan trọng nhất mà.

"chỉ là—" touya cố gắng ngừng cười, nhưng khóe miệng anh vẫn còn hơi cong lên. "tớ hơi xao nhãng một chút vì cậu biết không, tuần sau là valentine đấy. trong mấy ngày này tớ đang suy nghĩ về cách mời cậu đi hẹn hò, và nên mời cậu vào lúc nào, trên hết là tớ không thể quyết định được phải làm thế nào. dù thế nào đi nữa, tớ nhận ra cái đó không quan trọng và lúc đầu tớ không nên âu lo như vậy. mỗi khoảnh khắc bên cậu đều rất đặc biệt và tớ trân quý điều ấy bằng tất cả những gì tớ có."

"này, ý cậu là..."

touya trông rất vui. đôi mắt màu tro ánh lên tia sáng mờ mờ, và đôi tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo em, ôm thật chặt, kéo em lại gần thật gần. (anh không thường hay tiếp xúc thân mật như vậy, akito lại là người chủ động hơn khi chỉ có hai người, và có lẽ là cả khi đông người). anh mỉm cười, hôn lên khuôn mặt em và siết chặt vòng tay ấy.

"tất nhiên chúng ta sẽ cùng trải qua valentine rồi đồ ngốc. chúng ta có thể làm bất cứ điều gì hoặc không làm gì, tớ chỉ muốn bên cậu thôi."


Chú thích: (1)

Bánh torte Sacher hay Sachertorte là một loại bánh ngọt sô cô la đặc biệt, sáng chế bởi người Áo Franz Sacher vào năm 1832 cho Hoàng tử Wenzel von Metternich ở Vienna, Áo



---------------------

Đôi lời: 

Nguyên tác tuy đã hoàn thành và được dịch xong cách đây tuy đã lâu, nhưng mình nghĩ hôm nay (7/2) vừa tròn một tuần trước Valentine sẽ thích hợp hơn với bối cảnh của truyện. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên đánh dấu một lối dịch mới tuy đã xuất hiện ở các tác phẩm trước (vì nó đã hoàn thành từ lâu rồi mà :") ). Mong các cậu yêu thích nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro