oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rì rào rì rào. Biển cả trước mắt hát lên giai điệu âm vang. Lao xao mà dịu dàng, ồn ã mà êm nhẹ. Sóng chạy đuổi nhau về tới cát trắng, từng con từng con được hoàng hôn chiếu rọi một màu cam dìu dịu thuận mắt. Gió nhè nhẹ thổi, tiếp thêm lực đẩy cho sóng trở về bờ; và cũng lay nhẹ mái tóc hai chàng trai bay bay.


Ống quần xắn cao tới đầu gối, đôi chân Akito rảo bước qua những con sóng bạc, thi thoảng còn nghịch ngợm đá bọt nước lên. Phía sau em là chàng trai tóc xanh hai màu trìu mến nhìn người kia đùa nghịch với biển. Nắng chiều tỏa chiếu lên cả đôi người màu cam rực rỡ, và Akito trong ánh quang ấy như hợp nhất với chung quanh và đồng điệu đến không ngờ. Gió man mát lùa qua tấm áo sơ mi trắng đồng phục phấp phới bay.


Chẳng mấy khi Touya tới biển, bởi trước nay ngoài những kì nghỉ hè hiếm hoi thì anh còn luyện tập, trình diễn và cả cáng đáng công việc của thư viện trường. Hôm nay mới có một ngày thảnh thơi, và Akito kéo Touya ra biển. Nơi này cách thành phố hai trạm tàu, và đến rồi mới hay rằng thật không hối tiếc. Một bãi biển hoang sơ không bóng người trải dài tới vô tận. Ánh nắng chiều hắt lên mặt biển ánh cam nhẹ, hòa cùng sắc xanh phản chiếu bầu trời thành một màu nước lóng lánh đa sắc.


Biển, nắng và rì rào; hòa thành cảnh đẹp xua tan những mệt mỏi căng thẳng của Akito. Em lắng nghe tiếng của sóng, của gió, thư thái với dòng nước ấm áp lùa qua chân. Dòng mằn mặn trong vắt soi rõ đáy biển, và làm lộ ra một vỏ sò mang màu sắc độc đáo lạ thường. Người tóc cam cúi xuống, nhặt lên ngắm nghía một lâu rồi em bỏ vào túi quần. Xem như đó là quà lưu niệm vậy.

Sóng này, gió này, ồn ã trong yên ả. Chợt em nhớ tới một đoạn thơ đã xưa. Em quay về phía Touya, trước dòng xanh đương ngắm vầng dương lặn.


"Touya này."

"Sao vậy Akito?" Được gọi tên, anh quay lại nhìn người.


"Sóng bắt đầu từ gió?"

"Phải."

"Vậy gió bắt đầu từ đâu?"

"Gió ấy à..." Người được hỏi suy nghĩ mất một lúc, "Gió là sự dịch chuyển khối không khí trên bề mặt trái đất do chênh lệch nhiệt độ."


Câu trả lời của anh khiến anh có chút hụt hẫng. Nhưng không thể trách được, đó mới là Touya em biết mà.


"Đúng là tớ không biết nhỉ." Akito cười xòa, lại hướng mắt ra biển rộng. Rồi em thấp giọng thầm thì, tưởng như đã bị tiếng sóng át mất.


"Khi nào... ta yêu nhau?"


Bẵng đi một lúc, tiếng oàm oạp bước chân trong nước lớn dần bên tai, Touya đến trước mắt Akito và đặt lên trán em một cái hôn nhẹ. Lần môi chạm chỉ thoáng qua nhưng đem lại cảm giác ấm áp vô cùng. Đôi mắt màu tro nhìn em trìu mến, anh nắm hai tay đối phương như nâng niu món báu vật mà thủ thỉ lời tâm tình.


"Chẳng phải đã quá rõ sao? Từ ngày mà chúng ta lập thành Bad Dogs ấy, hai ta đã cùng nhịp đập trái tim rồi. Cậu thấu hiểu tớ, giải thoát tớ, chỉ lối cho tớ đến một thế giới mới của âm nhạc chúng ta. Sự kiện tuyệt vời nhất là ước mơ của cả tớ và cậu, soi đường để hai ta tiến bộ và cố gắng. Sóng đã tìm thấy bờ từ rất lâu rồi đó, cậu biết không?"


Nhận được câu trả lời, người tóc cam trở nên im lặng, Akito cúi đầu nhìn xuống chân. Ráng đỏ trên mặt em đã thành công được ánh chiều che lấp, nhưng làm sao giấu được cái nóng bừng khi người ấy chạm tay lên má em? Bị phát hiện đang xấu hổ làm Akito dằn dỗi, em đấm lên vai người ta rồi mắng anh sến sẩm như ăn đường. Đổi lại anh chỉ cười hiền rồi hôn lên trán em cái chóc.


"Cùng về thôi, sắp tối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro