oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Notes của tác giả:

Trong phần khiêu vũ hai nhân vật đã ngâm các bài "empty town from deltarune", "merry go round of life" và "once upon a december" nên nếu muốn các bạn có thể nghe những bài nhạc đó trên spotify nhé. Và còn nữa, mong các bạn thích tác phẩm đầu tiên của tôi.


Nay là một đêm xanh trăng sáng. Từng giọt sáp chầm chậm tròn lăn trên cây nến cháy lập lòe. Akito đứng gác cạnh Touya - lúc này đương ngồi bên bàn làm việc.


Tầm mắt em thu lại hình ảnh vị chủ nhân vào tầm mắt. Anh có mái tóc hai màu cùng đôi đồng từ màu tro tuyệt mỹ, lại còn được trời ban một nốt chấm duyên dáng bên khoé mắt. Ôi sao mà em có thể kìm lòng thốt lên rằng 'Chủ nhân thật đẹp' cơ chứ. Ơn chúa, em thật may mắn biết bao khi là người được hôn lên đôi môi vị hoàng tử của mình.


Chợt Touya ngừng lại tại viết và thở nhẹ một hơi dài. "Akito..."


Tiếng gọi làm lay động người kỵ sĩ, "...Trăng đêm nay thật lộng lẫy, em có thấy vậy không?" Anh nhìn vào đôi mắt màu olive của em, và ôi, sao anh có thể kìm được lòng yêu Akito và lọn tóc vàng của em cùng ước muốn được hôn lên lọn tóc đó được cơ chứ?


Akito ngước nhìn ô cửa sổ lớn trước bàn Touya, "Phải..." rồi quay lại nhìn anh.


"Quả thật trăng nay rất đẹp thưa Chủ nhân. Sao người lại hỏi vậy ạ?" Em nghiêng đầu thắc mắc chẳng rõ lý do trong câu hỏi của anh.


Vị hoàng tử đứng dậy và tiến về phía Akito, gần tới nỗi chỉ còn vài centimet nữa là hôn em mất. Chúa ơi, vị trí của Akito lúc này khiến em muốn phát điên, em sẽ ôm lấy khuôn mặt hoàng tử và hôn anh ngay tại đây mất. Touya nâng bàn tay Akito và hôn lên đó, khiến nơi đó thoáng run run, gương mặt em thoáng chút ửng hồng và cố nhịn để khoé môi không cong lên. "Hỡi dấu yêu của ta ơi, hãy bỏ đi sự trang trọng xa cách và những hành động lịch thiệp cứng nhắc đi, ta chỉ muốn gửi lời thương tới Akito ta yêu thôi mà."


Hôm nay Touya thật sến sẩm quá đi mà, nhưng kỳ lạ thay Akito không ghét điều đó. Dù anh có gọi em là tình yêu của ta, trái tim ngọt của ta, hướng dương của ta... hay hơn nữa, em cũng rất yêu những lúc anh gọi em bằng những cái tên ấy.


"Người...!! Đừng gọi em bằng cách sến súa đó nữa!" Akito bật cười vò rối mái tóc chủ nhân. "...Ai đã dạy cho người những cái câu đó vậy?!!" Vị hoàng tử nhẹ cười, nắm đôi tay nghịch ngợm trên đầu đưa xuống má.


"Thì... ta muốn biết thêm một vài thứ về yêu đương, nên An và Kohane đã cho ta ít lời khuyên..." Akito chỉ biết tặc lưỡi nghiến răng nhìn xuống nền đất. "An chết tiệt thật là..."


Em lại ngước nhìn Touya còn trưng ra ánh mắt vô tội. "Kệ đi vậy... Cơ mà tại sao Touya lại hỏi em như thế?"


"À... Ta muốn mời em nhảy một điệu ở phòng khiêu vũ..." Đôi tay vị hoàn tử ôm lấy bờ lưng người kị sĩ của anh. "Vì nghĩ điều đó sẽ rất lãng mạn..."


Ôi chúa ơi.

Akito muốn nhắm mắt lại và hét thật to, nhưng ý nghĩ đó chỉ nên xuất hiện trong đầu thôi. Em tiếp tục nhìn Touya. Chuyện quái gì đã xảy ra với cậu bé nhỏ khó gần mà em từng thề sẽ bảo vệ đến hơi thở cuối cùng thuở còn thơ ấu vậy? Và tại sao anh lại trưởng thành... đẹp đẽ và cao khiết đến vậy...


"Akito...!!" Akito chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ khi được gọi tên. "Hở? Vâng? Em đã quên gì sao..." Đôi tay em rời khỏi má Touya và chuyển sang đặt lên vai anh. "Không có gì. Ta chỉ gọi em vì thấy em có vẻ hơi xao nhãng thôi..."


"À... à! Em rất xin lỗi ngài về điều đó... Cơ mà-" Em đặt lên má Touya một cái hôn nhẹ rồi tiếp. "Em rất vui lòng được nhảy cùng người, thưa hoàng tử Touya." rồi khẽ mỉm cười. Có thể thấy hai má Touya đã đỏ lên, hình ảnh ấy càng khiến em cười tươi hơn nữa.


"Vậy em còn chờ gì nữa? Nhanh lên không trời sẽ sáng mất."

—-----

—-----

Cánh cửa lớn màu xanh kẽo kẹt mở ra, nếu không cẩn thận sẽ kêu thức người khác mất . Touya và Akito hồi hộp hy vọng không ai sẽ tỉnh dậy, "Chết quá, tại sao về đêm tiếng động lại lớn như vậy chứ..."


Akito quệt đi lớp hồ hôi mỏng rịn ra trên trán, "Do đại sảnh rộng và vắng nên tiếng sẽ vọng vang hơn mà..."


"Phải phải, ta biết điều đó chứ, ta chỉ đùa thôi..." Touya bật cười. Cả hai nhìn chằm chằm vào căn phòng khiêu vũ rộng lớn, bên dưới là sàn nhà kẻ ô vuông và ánh trăng đêm xanh xuyên chiếu những ô cửa sổ cỡ đại.


"Giờ thì..." Touya quay bước nhìn Akito, cầm bàn tay em và hôn lên. "Nhảy cùng ta một điệu chứ kị sĩ của ta?" Akito đánh khẽ lên vai anh, phì cười vì cái trang trọng của vị hoàng tử. "Em rất sẵn lòng được nhảy cùng người, thưa chủ nhân." Trong lời của em không giấu được niềm vui đùa. Người kị sĩ nắm góc áo choàng kéo ra và làm bộ cúi chào, khiến người kia không nhịn được phì cười.


Cả hai cùng tháo giày; sàn nhà có phần trơn trượt hơn khi phải đi tất. Tay phải Touya đặt lên eo Akito, tay kia nắm bàn tay trái em và đưa lên ngang vai.


"Em sẵn sàng rồi chứ?" Anh thì thầm, tựa trán lên em.

Bàn tay kia Akito đặt sau cổ Touya.

"Vâng." Em thầm thì dụi trán vào anh.


Hai người bắt đầu bằng một điệu waltz chậm rãi. Touya ngâm nga một giai điệu đệm xuyết. Và ôi, làn giọng du dương của người hệt như siren vậy. Akito không ngờ anh sẽ ngâm nhạc như vậy, nhưng rồi cũng nhận ra sẽ hơi khó nói nếu khiêu vũ mà lại chẳng có nhạc đệm. Và lúc trán không còn tựa nhau, họ cùng đẩy nhịp vũ điệu. Touya nâng Akito lên và xoay một vòng; trên không Akito uyển chuyển tạo dáng cũng như bao lần thực hiện khác. Đôi người cùng cười khẽ, xoay nhịp trên đại sảnh. Ánh trăng tỏa chiếu xuống đôi uyên ương mơ màng nơi thế giới riêng trong cái ôm của nhau. Quên đi phụ thân của Touya, quên đi kẻ thù phải chiến đấu của Akito, quên đi tất cả mọi thứ, họ cùng vào một miền không gian nhỏ bé mà ở đó có thể trút đi mọi điều, trút đi gánh nặng trên vai. Chỉ còn vài tiếng nữa màn đêm sẽ phai mờ, nhưng trước đó hoàng tử và kị sĩ vẫn có thể cùng nhau trải qua chút thời gian còn lại. Tuy họ đã khiêu vũ cùng nhau mười phút nhưng tưởng như thời gian trôi qua chỉ có một nửa vậy.


"ỐI–!"

Bất chợt Akito trượt chân hụt bước. May mắn thay Touya đã kịp dừng lại ôm em vào lòng để trụ vững. Sau khi Akito đã thăng bằng lại, hai người vẫn đứng yên tư thế ấy. Em ngước nhìn đôi ngươi màu bạc của chủ nhân. Dưới trăng đêm bàng bạc chiếu sáng, hoàng tử hệt như một vị thiên thần, cao khiết và đẹp đẽ.

Khuôn mặt Akito phút chốc đỏ ửng lên.


Chúa ơi, chưa bao giờ Touya lại đẹp tới nhường ấy... Trước nay hoàn tử đã rất đẹp, nay nhan sắc ấy lại càng tăng thêm bội phần. Chủ nhân của em thật giống như một vị thần hộ mệnh vậy.


"Akito, em không sao chứ...?"

Mi mắt khép lại, em đặt lên môi anh một chiếc hôn nhẹ phớt chỉ diễn ra trong mười giây ngắn ngủi. Đến lúc lùi lại, đôi đồng tử màu tro nhìn Akito không kìm được thảng thốt. Lúc này em mới nhẹ cất lời.


"A... em xin lỗi ngài. Vì dưới ánh trăng ngài thật sự rất đẹp nên em không kì–" Trước khi Akito kịp nói hết câu, Touya đã nhanh chóng kéo em lại và đáp trả nụ hôn của em bằng một cái hôn khác.

"Touya...ưm–!" Đầu lưỡi anh tìm vào khuôn miệng Akito, nếm vị nước bọt ngòn ngọt đồng thời khám phá từng ngóc ngách bên trong, khiến em bật thốt tiếng nỉ non thở gấp vì thiếu dưỡng khí.


"Akito, ta yêu em... Ta yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời. Nếu em có nhảy xuống vực thẳm ta cũng sẽ theo em. Nếu em có chết ta cũng sẽ theo em." Touya nắm siết lấy bàn tay Akito.

"Ối ối ối... Này là gì vậy cơ chứ?" Akito hơi chút bối rối.

"Không gì đâu... Chỉ là... ta yêu em nhiều lắm." Touya tựa trán vào Akito.

"Thì..."

"Chủ nhân, em cũng yêu người... Em yêu người hơn bất cứ thứ gì trên thế gian. Và khi chết đi... em mong sẽ được ở cạnh người. Rồi khi ở kiếp sau, em sẽ không ngừng kiếm tìm và lại yêu người thêm một lần nữa."


Touya nhẹ cười. "Và mong rằng kiếp sau ta cũng sẽ mang lòng yêu em."

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng đao kiếm chát chúa, tiếng la hét ghê thảm tràn ngập không gian. Mặt đất đã nhuốm màu máu đỏ, một cuộc chiến chống lại nhà vua đã được châm ngòi. Những người kỵ sĩ hoàng gia đã chiến đấu anh dũng... Và may mắn thay, cuộc phản chiến đã thất bại, nhưng...


Tựa mình vào tảng đá, Akito ngồi đó cùng một mũi tên đã cắm sâu vào bụng. Chẳng còn xa nữa, rồi cái chết sẽ đến thôi... Chí ít rằng lúc này em đã được ở bên Touya.


"Akito—!!" Touya giờ đây đôi mắt đã tràn lệ, sống mũi đã cay cay, đầu tóc đã không còn gọn gàng đẹp đẽ. Bàn tay kị sĩ lành lạnh chạm lên má hoàng tử, tiếng gào thét của anh đau đớn tới xé lòng. "Không không không không không! Em không thể chết được... Em không th–"


"Em xin lỗi... Em không thể giữ lời hứa với người rồi... Chủ nhân..."


"Không... ta xin em... hãy ở lại với ta... Nhất định sẽ có cách mà... Em sẽ sống!!"


"Em xin lỗi, không kịp nữa rồi... Em xin lỗi vì ta không thể cùng nh–" Akito trố mắt bàng hoàng... Tất cả quá đỗi đột ngột...


Một mũi tên xọc thẳng vào ngực trái Touya.


"Touya...!!" Tiếng khóc Akito đau thấu tận tâm can.


"Chà..." Touya mỉm cười. "Có vẻ cuối cùng ta cũng đã thực hiện được lời hứa rồi..." Hoàng tử nằm gục xuống bên kị sĩ. Dòng nước mắt rơi, Akito ôm lấy Touya. "...Em đoán là vậy...nhỉ?"


Touya lại cười khẽ. "Chà, xem ai sẽ chết trước nhé..."


"Akito, ta yêu em."


"Touya, em cũng yêu người."


Hai người tựa trán vào nhau, lịm dần trong vòng tay đối phương. Trong không gian vang vọng lên một khúc ngâm ngẫu hứng.


Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta.


Hơi thở Akito đã ngừng, rồi Touya cũng nhắm mắt xuôi tay. Đời này họ đã sống an nhiên hạnh phúc, dù rằng một kị sĩ tiểu tốt chẳng thể kết duyên cùng hoàng tử của em. Quả là một chuyện tình buồn vui lẫn lộn.

.

.

.

.

.

Akito xem màn biểu diễn trong livehouse. Em đang tìm kiếm một cộng sự có thể sát cánh cùng vượt qua RAD WEEKEND.


Tiết mục vừa kết thúc, tiếng hò reo từ khán đài vang lên.


"Tiếp theo đây sẽ là màn trình diễn của một gương mặt mới! Mọi người hãy đón chào..."


"Aoyagi Touya–!!"


...Aoyagi Touya? Hở... lạ quá, Akito chưa nghe cái tên này bao giờ... nhưng lại thấy thật quen tai... Em đã nghe thấy ở đâu vậy nhỉ...


Chợt một chàng trai tóc xanh hai màu bước ra. Akito trố mắt vì bất ngờ.


"Xin chào... mọi người... Tôi là Touya và tôi sẽ..." Đôi mắt màu bạc lạ lùng bắt gặp ánh nhìn của chủ nhân mái tóc cam. Và lúc ấy trái tim Akito hẵng mất một nhịp.


Cảm xúc này là gì vậy...?

Trong người này rất quen nhưng em chắc chắn mình chưa bao giờ gặp... Và giọng hát đó... thật hoài niệm, Akito nhận ra giọng hát du dương ấy chính là thứ mình cần. Em muốn người tên Touya này trở thành cộng sự. Người con trai này sẽ có thể giúp em vượt qua RAD WEEKEND.

—--------------

Màn trình diễn vừa kết thúc, Touya rời khỏi sân khấu. Akito liền theo sau người kia, muốn rủ anh lập đội cùng.


"Chào!" Tiếng chào của Akito gọi Touya dừng bước. Anh quay lại và nhìn thấy... đôi mắt đối phương mang một màu lục bảo vô cùng thân quen. Tuy vậy nhưng thật kì lạ, anh không hề quen biết người ấy mà.

"Không ngờ cậu cũng hát ở livehouse này đấy. Không biết cậu đã có bạn hát cùng chưa? Nếu chưa thì cậu có thể hát cùng với t–"


Chàng trai tóc xanh hai màu ngắt lời Akito, "Chúng ta đã từng gặp nhau khi nào chưa...?"

"Hả?" Akito nghiêng đầu khó hiểu.

"Tôi xin lỗi. Chỉ là... trông cậu rất giống như chúng a đã gặp nhau ở đâu đó rồi...?"

"...Không...không... tôi không chắc nữa. Nhưng trùng hợp là tôi cũng thấy cậu trông rất quen."

"Tên cậu là gì?"

"...Akito, Shinonome Akito, nhưng gọi là Akito cũng không sao đâu. Aoyagi-san, hân hạnh được gặp."

"Ồ... Akito, mong được chiếu cố" Touya lịch sự đáp lời. Anh không rõ tại sao nhưng chỉ vừa gặp người con trai tóc cam, trái tim anh đã không ngừng loạn nhịp.


"Vậy... cậu có thể hát cùng tôi một chút không?"

"...Được... Tôi rất sẵn lòng." Touya mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro