oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya. Đường phố vắng lặng những ánh đèn màu rực rỡ, mọi người đã say giấc nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục nhịp sống đương dang dở.

Từng nhịp thúc đẩy của trụ thịt vào đến tận cùng, Touya đè siết người dưới thân trên bàn bếp, giữ chặt bờ eo thon gọn liên tục đâm rút và trầm giọng rên khẽ trong cổ. Akito bị đè nghiến trên mặt bàn đá đen lành lạnh. Chiếc áo đầu bếp bị hung hăng giật trễ xuống, lộ ra vùng gáy đỏ au chi chít những dấu hôn vết cắn nổi bật trên nền áo đen. Mái tóc cam vốn được vuốt nếp gọn gàng chỉn chu, giờ đã rối bù đi vì bị xóc nảy liên tục. Đôi mắt màu olive loang loáng nước trở nên mờ ảo mất tiêu cự, cùng với đó là khuôn mặt đỏ bừng vì máu nóng đã dồn hết lên; đôi môi bị gặm cắn hơi sưng lên và hồng rực, không ngừng cất lên tiếng nỉ non thở dồn đuổi theo từng lần hô hấp. Cặp mông căng tròn hiện rõ dấu tay bắt mắt, lỗ huyệt bị mở rộng để nuốt trọn cự vật người kia.

"Akito, anh xem lại chính mình đi kìa. Đây mà là vị bếp trưởng ác ma khó tính luôn cáu gắt với cấp dưới sao? Shinonome Akito đây mà là vị bếp trưởng nổi tiếng nhã nhặn lịch thiệp với các khách hàng sao? Ôi chắc đó là anh Akito nào em chẳng quen tới, em chỉ biết cái người dâm đãng hư hỏng thèm khát thứ này của em thôi."

Tiếng thì thầm đầy gian ý của Touya phả bên tai cùng tiếng da thịt va chạm khiến người được gọi tới rùng mình. Anh chỉ còn cách yếu ớt chống cự "Đừng nói nữa" và sau đó lại tiếp tục bị đẩy tới đẩy lui trên mặt bàn lạnh, tiếp tục thốt ra những tiếng ư a vô nghĩa vì bị dày vò.

Phải, Shinonome Akito vốn là át chủ bài của nhà hàng Citrus nức tiếng, và cũng không ít thực khách ghé tới đây để thưởng thức những món ngon xuất sắc của vị đầu bếp hàng đầu Nhật Bản này. Anh cũng nổi danh trong giới nấu ăn là một người khó tính và nóng nảy với đồng nghiệp, thường xuyên lớn tiếng thúc giục và quát nạt họ mỗi khi thành phẩm khiến anh không hài lòng. Akito cũng không phủ nhận, càng cho rằng đó là việc phải làm để đáp ứng khách hàng một cách hoàn hảo nhất. Chừng nào anh còn đứng bếp thì chừng đó anh vẫn còn khắt khe với những tiêu chuẩn cá nhân như vậy. Tuy nhiên chỉ cần ra khỏi môi trường làm việc thì anh sẽ bớt đi tính nóng nảy cộc cằn, đó cũng là lý do mọi người trong nhà hàng không ghét nổi anh được; nhưng điều này kém thay ngoài Citrus chẳng ai biết cả.

Touya nới lỏng chiếc khăn đồng phục đầu bếp trên cổ để bớt cảm thấy bí bách, khóe miệng cậu nhếch lên thành cái cười đắc thắng. Vị bếp trưởng sớm đã đạt tới cao trào, nhưng với cậu thì chưa đủ; cậu muốn phải thêm nữa. Người tóc xanh lật người kia lại, cự vật bên trong cũng theo đó quét một vòng hậu huyệt khiến người kia bật thốt tiếng nỉ non.Vừa lên đỉnh khiến cơ thể Akito càng trở nên mẫn cảm hơn trước, lại bị kích thích mạnh mẽ từ bên dưới nên dương vật vừa bắn đầy trong bao cao su đã lại dần dần ngẩng dậy. Touya như hiểu được khát cầu của người kia; cậu thay bao cao su cho anh rồi nâng cặp chân trắng mịn quấn quanh eo mình, không hề chậm trễ tiếp tục giã thẳng và vách thịt ấm nóng, làm cho người tiếp nhận sống lưng run giật lên từng hồi.

Touya từ lâu đã thầm yêu vị bếp trưởng tài hoa kia, bởi anh chính là kẻ đã chỉ lối cho cậu tới con đường ẩm thực đầy hấp dẫn này. Đam mê bỏng cháy ấy luôn là thứ cậu mến mộ, là thứ khuyến khích cậu chân ướt chân ráo vào nghề lặn lội đủ phương, mới có thể làm đầu bếp nghiệp dư ở Citrus - nhà hàng mà Akito cũng làm việc. Touya cũng biết về tính cách của anh qua những lời đồn ấy và cả không ít lần bị trải nghiệm thực làm cho lung lay; nhưng cậu biết sâu trong đó là sự khắt khe của anh với chính bản thân và tình yêu ẩm thực của mình. Lòng mến mộ lại càng lớn thêm qua mỗi lần bắt gặp người thầm thương ngủ gục trên bàn bếp qua đêm khi nơi đó là cơ man những cuốn sách và sổ tay công thức những món ăn mới sẽ được đem vào phục vụ. Và những lần Touya len lén đắp áo khoác, dọn lại sách cho Akito mơ hồ đã bị anh để ý. Một đêm anh tỉnh dậy bất chợt đã bắt được ngay bàn tay đương xoa nhẹ trên tóc mình. Kỳ thực anh cũng có cảm tình với cậu đầu bếp trẻ, bởi thấy rõ sự kiên trì học hỏi và mày mò kỹ năng không ngừng anh được nghe kể từ các anh em; cùng với đó là sự quan tâm Touya dành cho anh dù ban ngày cậu có bị anh mắng lên mắng xuống như gáo nước lạnh tạt vào đầu. Hai người hẹn hò với nhau ngay sau đêm tình cờ đó. Touya dần quan tâm anh nhiều hơn và nhiều lúc có ý muốn anh hãy nghỉ ngơi khi hôm sau đã hết việc. Hôm nay Touya có hứng làm nũng muốn cùng anh làm chuyện kia, và Akito cũng không phải là không thể đáp ứng.

Đèn điện trong nhà hàng sớm đã tắt đi gần hết, chỉ còn lại ánh đèn trắng sáng choang trong phòng bếp nơi hai người đương hành sự; làm nổi bật lên vùng cần cổ và xương quai xanh quyến rũ lộ ra vì cúc áo bị giật hở. Hình ảnh gợi tình ấy đã thành công thu hút ánh nhìn thèm khát đầy cháy bỏng trong đôi ngươi màu tro lạnh kia. Cậu nuốt nước bọt đánh ực, không kiềm chế mà bứt mở hàng cúc chiếc áo đen đầy khiêu khích, phơi bày ra cả một vùng thân trên trắng ngần không một khuyết điểm, chấm phá bằng hai hạt đậu đỏ hồng đã cương lên vì tiếp xúc với không khí lạnh.

Miệng lưỡi Touya trở nên khô nóng, cậu cúi người cắn mút từng tấc da thịt ngon lành của người kia, như tận công nêm nếm cho một mỹ vị tuyệt hảo. Mỗi nơi sau khi đã kiểm vị xong xuôi, đều được in dấu một chef kiss như chứng nhận cho tính hoàn mỹ của kiệt tác ẩm thực. Hai hạt đậu trên nền sứ trắng tinh tuy nhỏ mà cứng, càng cần phải dày công nhào nặn, tinh chế và ướp nước để đạt đến hương vị thơm ngon nhất. Ngón tay thon dài và đầu lưỡi Touya "chế biến" không ngừng nghỉ cho món ngon trước mắt - không ngoài mong đợi mà trở nên ửng đỏ ngọt thơm, còn được người đầu bếp thành tâm trang trí thêm bằng viền răng cắn đỏ hồng tinh xảo. Bị trêu chọc ở mọi nơi trên cơ thể khiến Akito như phát điên, cơn sóng tình vồ lấy anh càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng khiến âm thanh rên rỉ trở nên dồn dập gợi tình.

"Mọi người trong Citrus sẽ phản ứng thế nào khi biết con người thật này của anh nhỉ? Nghiêm túc, nóng nảy, khó tính ấy à? Em chỉ thấy anh thật hư hỏng quá đi thôi. Phía dưới của anh đang siết chặt lấy em thế này này."

Touya cười gian bắt lấy tay Akito chạm vào bụng dưới, ở đó đầu dương vật cộm lên thành bụng nam bếp trưởng kia, không ngừng phồng lên xẹp xuống theo từng nhịp rút ra thúc vào. Nơi ấy phồng lên cọ vào lòng bàn tay Akito, khiến anh trở nên xấu hổ mà liên tục lắc đầu. Nước mắt sinh lý chực trào thành giọt, tiếng nỉ non dần hổn hển uất ức vì bị bắt nạt trêu đùa. Anh che mặt lại không muốn để Touya thấy thêm bộ dạng bị khuất phục này nữa, xấu hổ chết mất.

Nhưng đời nào người tóc xanh lại để cho đối phương trốn đi như vậy chứ? Cậu mạnh bạo giật hai tay người kia ra, một tay ghìm chặt chúng cố định phía trên mái tóc cam, tay kia lại dịu dàng lau đi vệt nước trên viền mắt ửng đỏ. Đoạn Touya đứng thẳng, vuốt ngược mái tóc xanh hai màu đã ướt mồ hôi ra sau, rồi cũng mở phăng hàng cúc áo đầu bếp để bớt đi cái nóng nực. Lúc này đôi mắt màu olive không còn bị nước chắn trở, Akito mới có thể thấy rõ hình ảnh của người phía trên. Tương phản với chiếc áo đen là làn da trắng đã dấp dính mồ hôi, làm bóng lên những thớ cơ bụng và cơ ngực mờ mờ nhưng săn chắc. Trong đôi mắt màu tro lạnh là lửa tình đương bỏng cháy, và rạng đỏ trên khuôn mặt cậu cũng nổi bật chẳng kém gì anh. Thực đẹp như một vị vương tử, và khiến Akito ngẩn ngơ như bị câu mất hồn. Nhưng thoáng thảng thốt ấy không kịp diễn ra lâu, vì ngay lập tức người tóc xanh lại tiếp tục đâm rút mạnh mẽ vào vách thịt ấm nóng của người kia - đã siết chặt tới ghi nhớ dáng hình gân guốc của cự vật. Đôi chân Akito hư hỏng cũng khao khít quấn lấy eo Touya, hòng giữ người kia không thể rời xa dù chỉ một tấc.

Cả căn phòng bếp rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng da thịt da chạm lạch bạch và tiếng rên rỉ dồn dập bắt lấy hơi thở của hai người. Touya trìu mến chạm tay lên má đối phương, và anh mơ màng áp tay lên rồi dụi vào nó; thật trái ngược với từng lần đâm vào rút ra nơi dưới kia đã uớt át đến cực điểm. Bởi cả hai sắp không kìm nén được nữa rồi.

Tiếng thở thì thầm vang bên tai Akito, "Em sắp ra rồi" và anh cũng gật đầu tỏ ý tương tự. Cậu siết chặt tay nắm trên eo người kia và lần nữa bắt lấy đầu lưỡi đỏ hỏn vươn ra, hòa vào nụ hôn sâu triền miên tới khi thỏa mãn. Touya dập mạnh nhịp cuối vào hậu huyệt, xuất hết tất cả vào bao cao su của mình. Cúng lúc đó Akito cũng đã đạt giới hạn, anh ưỡn mình rên lớn rồi cũng bắn vào trong bao cao su; nhanh chóng lấp đầy phần đỉnh của bao và khiến nó trĩu xuống.

Người tóc xanh tựa đầu trên hõm vai đối phương. Hai người cùng thở dốc sau trận kịch liệt vừa rồi. Akito sau khi bị dày vò đã mệt mỏi rệu rã, anh nằm vậy kệ cho Touya tự mình rút bao cho cả hai, tự mình dọn dẹp hiện trường và cả mặc lại quần áo cho anh gọn gàng nhất có thể. Tên nhóc này mỗi lần làm tình thì cái tính trầm ổn ôn hòa của cậu bay đi đâu mất, trở nên mạnh bạo vô cùng và thậm chí còn dirty talk khiến anh người yêu ngượng chín mặt. Thế nhưng ra khỏi chuyện ân ái kia thì cậu lại rất ngoan ngoãn và dịu dàng; luôn một tiếng "anh ơi" hai tiếng "anh à" như chú cún to lớn làm anh không ngừng thấy yêu chết đi được.

"Touya hành anh mệt bã người luôn rồi."

"Em xin lỗi." Touya đỡ anh ngồi dậy tựa đầu lên vai mình, đưa tay xoa eo người kia để anh bớt thấy nhức mỏi. Trên mặt cậu có chút hối lỗi khiến anh khẽ bật cười.

"Thế giờ Touya ngoan cõng anh về nhà ngủ nhé." Akito cưng chiều xoa đầu cậu

"Được ạ. Mình về ngủ thật ngon, sáng mai dậy muộn một chút cũng được."

Đoạn người tóc xanh xốc người yêu lên lưng, tắt đèn phòng bếp và đóng cửa rồi cùng đối phương về với căn hộ của hai người. 

----------------------------------------------------

so...... CUỐI CÙNG CŨNG XONG!!! Cơn thèm chit anh bếp trưởng của mình cuối cùng cũng đã được thỏa mãn!!! Cảm ơn ae đã đọc tới đây. Fic do tay mơ viết nên có thể vẫn còn những lỗi plot lặt vặt, có gì ae cmt để mình cải thiện lại nhé.

Tặng kèm các reader một bản phụ của bìa truyện, do biểu cảm của Akiki quá điẹp nên mình không nỡ bỏ 🥲 Không mang ra ngoài nhé, iu 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro