Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười giờ tối trên đường khuya vắng người, gió lạnh mùa đông giá vô tình xốc qua từng căn nhà cùng cái rét cắt thịt. Touya vừa tan làm trở về, rảo bước trên nền nhựa đường từng tiếng lộp cộp. Hôm nay cũng là một ngày tăng ca thật mệt mỏi. Cấp trên tuần trước vừa ra chỉ thị mới chỉ tiêu và hạn nộp kế hoạch oái oăm, làm cho cả phòng cậu ngày nào cũng phải tăng ca tới tận thâu đêm (may mắn thay là chưa đến mức suốt sáng). Tuy nhiên ông trời cũng có lòng thương người, hôm nay là ngày hoàn thành kế hoạch một cách suôn sẻ, cấp trên ác ma cũng đã dành lời khen cho cả phòng. Ai cũng thở phào vì đã qua được một kiếp nạn "nghe giảng". Xong việc mệt mỏi rã rời nên người nào đã về nhà người nấy. Riêng Touya thì không. Cậu muốn tới một nơi để trút đi sự mệt nhọc và căng thẳng đã tích tụ cả một tuần dài.

.

.

Leng keng.

"Xin chào mừng đến quán bar Shito của chúng tôi. Ồ là Touya đấy à." Một giọng nói niềm nở thân thiện chào đón khách, đó là Akito - chủ nhân của quán bar này. Mang niềm yêu thích với rượu và các món pha chế, anh đã tự mình lập quán và gây dựng được một ít tiếng tăm cho sự nghiệp của riêng mình. Tuy người ta biết tới anh là một bartender xuất sắc cùng một số giải thưởng đáng kể trong giới chuyên môn, nhưng quán bar Shito này lại là một đứa con anh taọ ra vì đam mê và ít người biết tới vì không lăng xê quảng cáo gì. Akito cũng từng nửa thật nửa đùa, "Quán hoat động vì đam mê chứ tiếp nhiều khách quá thì lại mệt." khi Mizuki - bạn nhân viên quán muốn PR để thực hành cho ngành học của mình. Tối nay thì Mizuki không có ca, vậy nên Akito đứng quán một mình.

.

.

Touya nhẹ gật đầu "Chào anh ạ." rồi ngồi vào quầy bar đối diện với chủ quán. Lúc này cậu mới cởi bớt lớp áo khoác dày sụ bên ngoài và đặt balo sang chiếc ghế bên cạnh, thả lỏng cơ thể sau khi đã co rúm lại vì gió lạnh xốc thẳng vào người ngoài kia.Trong và ngoài quán bar như hai không gian đối nghịch, hơi ấm phả ra từ điều hoà khiến bên trong vô cùng ấm áp, khiến ai vừa bước vào cũng cảm thấy dễ chịu. Ánh đèn vàng tối trên trần và trên tủ rượu hắt xuống, vừa tạo cảm giác bí ẩn vừa đủ, vừa mang lại sự thoải mái chan hoà. Hôm nay trời lạnh nên chỉ có một vài khách tới, bên quầy bar cũng có một chàng trai và cô gái cùng ngồi. Họ đều trò chuyện hoặc làm việc riêng tư, tiếng lao xao nhỏ đã làm bớt đi sự trống trải và im ắng. Akito hôm nay vẫn như mọi ngày - chuyên nghiệp và lịch lãm trong chiếc sơ mi trắng, quần tây và áo gile đen. Tuy chỉ mang trang phục đại trà thường thấy như bao bartender khác, nhưng khuôn mặt đẹp trai và thân hình vừa vặn đã làm nổi bật lên phong thái khác biệt của anh chàng. Đó cũng là lý do vì sao đóng góp của các khách nữ luôn chiếm một tỷ lệ đáng kể trong doanh thu hàng tháng của quán. Cùng với đó là mái tóc cam hơi dài được vuốt keo tạo kiểu cùng một lọn vàng nổi bật phá cách, đôi mắt màu olive luôn niềm nở mang ý cười, tạo cảm giác thân thiện và gần gũi cho những khách hàng ghé tới đây.

.

.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ? Hôm nay làm việc cực lắm sao?" Akito thuận miệng hỏi thăm, trên tay là chiếc ly anh vẫn còn lau dở.

.

"Vâng, nhóm em vừa xong một dự án khá nặng nề, may mắn là hoàn thành được mà không có gì bất trắc."

.

"Vậy là cậu tới uống để ăn mừng?" Anh chủ quán đưa cho cậu trai menu cocktail từ trên bàn.

.

"Không hẳn. Dù sao thì em cũng thường xuyên nhận kế hoạch kiểu thế, với cả cuối tuần nào em mà chẳng tới đây." Touya nhận menu rồi lật giở từng trang một, phân vân lần này sẽ trải nghiệm loại cocktail nào. Nhưng đột nhiên cậu muốn thử nghe Akito gợi ý xem, dù là món nào thì anh cũng đều làm ngon cả.

.

"Em muốn uống loại nào ấm ấm một chút. Anh có gợi ý gì không?"

.

"Cậu lại làm khó anh đấy à?" Chàng chủ quán bật cười nhìn cậu tỏ ý oán trách, nhưng vẫn đặt tay lên cằm ra chiều nghĩ ngợi.

.

"Xem nào, trời hôm nay khá lạnh nhỉ. Cocktail làm ấm người thì tôi đề cử Boulevadier, cậu thấy sao?"

.

"Món đó cũng được ạ."

.

"Ok, vậy cậu chờ chút sẽ có ngay nhé."

.

Nhận được yêu cầu, chàng bartender lập tức xoay người đi lấy nguyên liệu và dụng cụ. Đặt ly mixing trên bàn, Akito thành thạo tung từng chai rượu lên rồi bắt lấy, dùng jigger lần lượt đong những Bourbon, Rosso Vermouth và Campri rồi rót vào ly vừa nãy. Chiếc bar spoon được kẹp giữa hai ngón tay thon dài, xoay tròn trong không trung rồi được đưa vào chiếc ly đã được thêm đá vào từ lúc nãy rồi khuấy đều. Anh dùng spoon gạt một ít lên mu bàn tay kiểm vị, xác nhận hỗn hợp vừa pha đã đạt chuẩn công thức. Đoạn Akito lại đặt lên bàn một chiếc ly rock tròn thấp đế cùng một viên đá vuông bên trong, dùng Hawthorn Strainer đặt lên miệng ly mixing, từ từ rót vào ly rock rồi lại khuấy đều. Cắt một miếng vỏ cam vàng, xoắn lại twist tinh dầu, rồi anh thả nó trên mặt chất lỏng đỏ sẫm màu ngả vàng làm trang trí.

.

.

"Boulevadier được tạo ra bởi Harry McElhone trong quán New York Bar của ông tại Paris, và công thức xuất hiện lần đầu trong cuốn Barflies and Cocktails xuất bản năm 1927. Món này thường hay được so sánh với Negroni nhưng tỷ lệ rượu thành trong từng loại lại khác nhau. Nếu Negroni có chất bay bổng lãng đãng, thì Boulevadier lại đầm hơn, và hương thảo mộc cũng nồng hơn nhiều."

.

Vừa giới thiệu về món cocktail, đôi tay chàng chủ quán vừa thoăn thoắt trình diễn pha chế cho vị khách trên quầy. Touya vẫn như mọi khi, nhìn theo từng cử chỉ thành thục mà không kém phần tinh tế của đối phương. Bất chợt cậu lại nhớ về ngày hôm ấy, lần đầu tiên cậu tới Shito này.

.

.

.

Hôm đó cũng là một ngày Touya phải chạy dự án cực kỳ căng thẳng. Một nhân viên trong phòng cậu nghỉ ốm đã nửa tuần, khiến cho dự án bị kéo dài thời gian hoàn thiện. Tuy đã kịp nộp để không ảnh hưởng tới quan hệ với đối tác làm ăn, nhưng cả phòng đã bị cấp trên mắng cho một trận dữ dội. Vừa hoàn thành kế hoạch trong mệt mỏi vừa bị sếp "giảng đạo lý" tới lùng bùng lỗ tai, lúc này cậu nhân viên trẻ chỉ muốn "vào bar xả stress" ( theo như các đồng nghiệp bảo vậy). Dù chưa tới một quán bar khi nào nhưng cậu sẽ thử đến một quán tên Shito dọc đường về nhà xem.

.

.

"Xin chào đến quán bar Shito của chúng tôi!" Akito nhìn theo bộ dáng dáo dác tò mò nhìn xung quanh của vị khách mới mà nén nhịn cười. Nghe thấy tiếng nói, Touya chỉ biết ngượng ngùng thu lại ánh mắt rồi khẽ trả lời "Vâng". Nhưng quả thật nơi này đã khiến cậu thấy rất ấn tượng. Tuy quán không quá rộng và bài trí cũng đơn giản, không khí thân mật do ánh đèn vàng tối toả chiếu lại mang hiệu quả thị giác rất lớn. Đứng trước tủ rượu lắp đèn trắng sáng choang là một chàng trai độ tầm hai mươi lăm, vận một thân áo sơ mi trắng gile đen đúng quy củ. Mái tóc cam hơi dài được vuốt keo thoáng rủ xuống, anh đương cúi đầu lau dọn khu pha chế đã gần xong.

.

.

"Không biết quý khách muốn uống gì?" Akito nhìn theo cậu chàng tới ngồi ở một góc quầy bar, hỏi một câu như thường lệ.

.

.

Touya cất đồ cất đạc xong xuôi rồi gục xuống. Lúc này thật sự cậu rất mệt rồi, cậu cần cà phê - món đồ uống yêu thích - để tái khởi động tâm hồn lẫn thể xác ngay lúc này.

"Cho em... một tách cà phê với ạ."

.

.

"Hả-" Chàng chủ quán đứng hình mất một lúc, lại chớp mắt hai lần để xác nhận lại rằng mình không nghe nhầm được. Từ lúc bắt đầu mở quán tới bây giờ, anh đã nhận không ít yêu cầu oái oăm từ các khách không quá am hiểu như Ramos Gin Fizz không bọt, Gin Tonic không Gin hay Mojito không đá rồi. Nhưng trường hợp gọi cà phê này thật sự nằm ngoài tầm kinh nghiệm của anh. Nắm siết hai tay và niệm liên hồi câu "Không được đấm khách", chàng bartender trẻ hít sâu một hơi rồi thở ra hết, nở nụ cười trừ cùng vẻ bất đắc dĩ "Xin lỗi cậu, chúng tôi chỉ bán rượu và cocktail, không bán cà phê."

.

.

Câu Akito vừa nói làm Touya cảm thấy vô cùng xấu hổ, cúi đầu lí nhí "Xin lỗi anh, lần đầu em tới quán bar nên không biết." Trước đó Touya còn không hề biết một quán bar tròn méo thế nào, càng không biết trong quán bar không order được cà phê. Làm con ngoan trò giỏi từ bé, thời sinh viên cũng chưa ai "dạy hư" được, vậy nên cậu cứ thế ngờ nghệch tới đây mà chẳng biết gì. Cậu khách trẻ cúi đầu thầm tự mắng mình, trước khi tới mà bỏ công tìm hiểu một chút có phải hơn không.

.

.

Vị khách này đích thị là một chiếu mới đến phá đời trai ngoan rồi, theo Akito nhìn nhận là như vậy. Chưa khi nào đến quán bar, đến mức không biết được ở đây không có cà phê để gọi. Anh liếc qua khuôn mặt trẻ măng cùng bộ suit công sở vẫn còn thẳng thớm, trai ngoan tới đây là không được rồi bé ơi. Vả lại dù sao thì nom cũng tội nghiệp phết, người ta đang kiệt sức thế kia thì làm khó cậu nhóc cũng là điều không phải.

..

"Tuy không có cà phê... nhưng chúng tôi có một vài món cocktail có hương vị cà phê để thay thế. Quý khách muốn uống chứ?"

.

Nghe thấy câu hạ nước của chàng bartender khiến cậu khách rối rít mừng rỡ như bắt được vàng, "Vâng được ạ." nếu không thì cậu sẽ khó xử chết mất.

.

.

"Vậy cậu có yêu cầu gì không? Các món cocktail cà phê đa số sẽ có thành phần cacao và kem béo, một vài món khác thì sẽ không ngọt và có vị đắng nhiều hơn."

.

"Anh cho em loại nào không ngọt là được ạ"

.

"Black Russian sẽ hợp với cậu đấy. Một ly Black Russian, ok chứ?"

.

""Được ạ. Em cảm ơn anh." Touya lại lần nữa cúi đầu cảm ơn anh chủ quán đã tốt bụng không đá mình ra ngoài vì sự bộp chộp vừa nãy.

.

.

Akito nhận được yêu cầu, quay người chuẩn bị nguyên liệu và dụng cụ. Ly mixing đặt trên bàn được xếp đầy đá, rồi đó chiếc barspoon dài được đưa vào khuấy quanh ly để nhiệt độ bên trong nhanh chóng hạ thấp. Anh bỏ đá đi, những chai rượu Kahlua, Vodka lần lượt được tung lên rồi bắt lấy một cách thuần thục. Và anh mở ra, đong từng loại một vào jigger sau đó rót vào ly mixing hãy còn lạnh. Một chiếc barspoon khác xoay tròn giữa hai ngón tay thon dài, khuấy đều các nguyên liệu trong ly rồi gạt một ít lên mu bàn tay chủ quán để kiểm vị, anh khẽ gật đầu xác nhận không có gì sai lệch trong hỗn hợp vừa pha. Những viên đá lần nữa được đưa vào ly mixing, chiếc thìa xoay chậm quanh để cocktail có độ lạnh vừa đủ. Lưới Hawthorn strainer được đặt lên, lọc từ từ chất lỏng sóng sánh màu nâu vào ly rock tròn cùng một viên đá vuông đã sẵn.

"Tuy mang tên Russian nhưng loại cocktail này không hề có nguồn gốc từ Nga, mà lại do một bartender người Bỉ tên Gustave Tops tạo ra để vinh danh bà Pearl Mesta - đại sứ Hoa Kỳ ở Luxemburg. Tuy mang một xuất thân ""đen tối bí ẩn" như thời kỳ chiến tranh lạnh lúc bấy giờ, nhưng không thể phủ nhận đây là một món ngon độc đáo với Vodka có vị cay của rượu mạnh và rượu mùi cà phê Kahlua ngòn ngọt được ủ từ hạt à phê Arabica. Cậu thử nhé." Akito đã pha xong, mỉm cười đẩy ly rượu tới chỗ Touya đương ở đó.

.

.

.

"Touya, Boulevadier của cậu xong rồi này." Tiếng gọi của Akito kéo Touya khỏi dòng hồi tưởng. Cậu mơ màng nhìn lên, nhận ly cocktail rồi cảm ơn người đối diện. Vừa nhấp một ngụm, luồng vị kết hợp giữa Campri đắng và Vermouth chua ngọt mạnh mẽ lan toả, kèm theo đó là cái cay nồng cùng hương thảo mộc và mùi gỗ sồi từ những thùng rượu chưng cất của Bourbon. Chất lỏng theo lưỡi chảy xuống vòm họng, để lại dư nhiệt ấm nóng làm cậu khách thấy khoan khoái lạ thường.

.

.

Ly rượu đặt xuống, hôm nay cũng là một cuối tuần không tệ với Touya nhỉ. Vừa uống rượu vừa được ngắm người mình thầm thương trộm nhớ thì tuyệt vời còn gì bằng nữa đâu. Không nhầm đâu nhé, cậu khách trẻ tuổi đã "đổ" anh chủ quán bar đẹp trai này rồi, chính xác là từ sau ly Black Russian đầu tiên ấy nữa. Càng ghé thăm quán bar, cậu càng biết rõ hơn về người trong lòng. Một người vừa tốt bụng dịu dàng, vừa thông minh chữa cháy gặp lúc cậu khó xử, lại còn có phong thái làm việc quyến rũ và cuốn hút vô cùng. Từng động tác biểu diễn pha chế được thể hiện đẹp mắt, cùng giọng nói dễ nghe luôn ẩn chứa niềm vui mỗi khi anh giới thiệu về từng loại cocktail. Akito cũng có đam mê cháy bỏng với thứ mình yêu thích và theo đuổi đến cùng nữa chứ, những điều tuyệt đẹp ấy sao mà cậu không thích lấy cho được. Vậy nhưng tình cảm này hiện tại chưa nên để lộ ra đâu. Lỡ như anh có biết tới thì mối quan hệ chủ quán - khách quen giữa hai người sẽ gặp vấn đề mất không chừng. Cậu sẽ chờ thêm một thời gian nữa, khi hai người đã hiểu thêm về nhau hơn. Touya vừa lặng nhìn người kia làm việc vừa nhấp từng ngum rượu đỏ vàng, thầm mong mỗi tối cuối tuần đều bình yên như thế.

Một bức tranh siêu cuti minh họa cho lần gặp nhau đầu tiên cả hai bạn trẻ. Cảm ơn bạn Lăm Văn (fb) đã gửi tới cho tụi mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro