oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời của tác giả:

Tôi đã vắt óc suy nghĩ rất nhiều vì phong cách viết này còn khá mới với tôi, nên mong là nó sẽ ổn. Tôi đã có ý định hỏi nhờ bạn để beta nhưng lại muốn đăng lên ngay khi bài hát ra mắt vì không thể chờ lâu hơn, nên xin hãy bỏ qua một ít lỗi (và vấn đề nhịp độ nếu có) nhé

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt trời ngự ở trên cao, Touya lại cúi đầu xuống thấp. Mái tóc hai màu rủ xuống, che đi đôi ngươi màu tro mờ đục dưới chiếc ô đã từng che nắng cho hai con người. Touya thấy thật lạnh lẽo, dù cho sức nhiệt tỏa ra từ vầng dương trên trời kia có lớn cỡ nào.

.

Touya không cần ánh mặt trời ấy, gã có một mặt trời riêng của mình. Có... gã đã từng có

.

Touya có một mặt trời riêng của mình. Nhưng giờ, mặt trời ấy đã không còn nữa.

.

Trước đây Touya cảm thấy như mình đã bị đóng băng suốt một mùa đông vĩnh cửu hệt như bây giờ; nhưng một người con trai có đôi mắt màu vàng kim sáng rỡ, mái tóc màu cam sáng cùng một lọn nhỏ màu vàng ngày ấy đã toả sáng như một mặt trời. Nụ cười ấm áp và dịu dàng của em khiến trái tim Touya xao xuyến, dù khuôn mặt không đổi sắc ấy chẳng thể hiện ra. Akito, cao khiết và thánh thiện, đến mức gã tưởng như đó là ảo mộng của mình. Nhưng Akito lại hữu hình, nhẹ hẫng và dịu dàng nhưng cũng kiên cường và mạnh mẽ. Những cái cười, những lần chạm, những điều thuộc về Akito đều như tia nắng xuyên chiếu lớp mây đen cùng cơn bão tuyết vần vũ trong Touya. Và trước khi gã nhận thức được điều đó, tự bao giờ đông đã thành xuân, xuân đã sang hạ.

.

Mặt trời của Touya toả sáng rực rỡ giữa trời xanh, thổi bay đi những bông tuyết cuối cùng để ngàn hoa bừng nở dưới chân người. Gã thong dong trên cánh đồng hoa vừa hé nở sau ngàn năm ngủ say, cảm thán vầng dương của gã đã rọi chiếu ánh sáng qua mỗi bước đi, trái ngược với mùa đông lạnh cứ luôn đeo bám lấy gã.

.

.

Rồi một ngày ánh dương chợt tắt, Touya đã lạc lối. Cánh đồng hoa xinh đẹp trước kia đã héo tàn, chỉ trơ lại bộ rễ úa rũ. Và rồi tuyết lại rơi. Đám mây đen che khuất những ấm áp cuối cùng của mặt trời, để cho mùa đông một lần nữa quay trở lại.

.

Touya dừng chân trước cây cầu dẫn đến nơi từng có một mùa đông thành xuân, một mùa xuân sang hạ. Gã hít sâu một hơi rồi thả bước dạo đi, tiếng guốc trên cây cầu gỗ hoà cùng tiếng cá lội dưới làn nước róc rách - như thể có gì đó không đúng - vọng lại bên tai.

.

Tĩnh lặng quá, Touya nghĩ như vậy.

.

Từng bước chân đi qua, gã lại như nghe được tiếng cười, tiếng nói của những linh hồn vui tính trong đầu, dù gã biết mình sẽ không nghe thấy được tiếng cười nói của Akito. Gã tưởng như đã nhận thấy hương hoa trà quen thuộc khi đến gần, nhưng gã biết loài hoa ấy không hiện hữu nơi đây. Bình hoa trà từng được chăm sóc cẩn thận và thay mới mỗi ngày nay đã úa tàn, đã một thời gian dài vắng bóng cánh hoa đỏ thắm mềm mại rung rinh.

.

Đứng dưới mái hiên vọng tháp, Touya nhìn cây đàn koto bị lãng quên trên chiếc bàn ở trước mắt. Ba mươi sáu sợi dây đồng cùng hộp đàn gỗ tinh chế như mời gọi Touya hãy tới gảy lên bằng đôi tay đã không còn chai rộp vì hàng giờ tập luyện, nhưng gã biết nó sẽ không còn vang lên âm sắc du dương như ngày hạ ấy được nữa.

.

Gã nhận thấy có một bó hoa được đặt ở dưới bàn. Là hoa cẩm tú cầu.

.

Touya nhận ra nó là của Ena-san. Hẳn Ena-san là người đã quan tâm Akito rất nhiều, bởi vậy mà chị ấy mới liều mình tới đây đặt hoa. Vọng tháp này là nơi gần chỗ mai táng nhất mà chị ấy có thể tới. Dù sao gia đình có hoàn cảnh ấy không thể chi trả được cho một cái tang sự như vậy, điều đó chỉ dành cho những nhà quyền quý thôi. Gã không nghĩ cha Akito sẽ sinh muộn phiền chuyện tiền bạc vì việc chôn cất vậy đâu.

.

Touya gấp chiếc ô lại, đưa mắt nhìn tấm rèm ở một bên chiếc bàn, đó là nơi Akito thường ngồi cùng một bông hoa trà và đợi Touya. Rồi khi gã đến, em sẽ ngước lên và nở một nụ cười thật tươi với gã.

.

.

Liệu Akito sẽ lại đến nếu Touya gảy lên tiếng đàn koto một lần nữa chứ?

.

Thoáng chần chừ, Touya với tay đến chiếc đàn, nhưng rồi gã bật cười vì suy nghĩ ấy. Akito đã đi rồi, và sẽ không còn trở lại nữa. Em sẽ không còn lẻn vào vọng tháp đẹp đẽ kia, và đón chào gã bằng nụ cười rạng rỡ cùng nhành hoa tươi thắm được nữa.

.

"Khúc đàn của anh hay lắm."

.

Đôi mắt Touya mở to cùng tiếng thở gấp đột ngột. Đánh rơi chiếc ô trên tay tự khi nào, gã dáo dác nhìn quanh - một hành động chắc hẳn sẽ chẳng phù hợp với quý tộc như gã - tìm kiếm nơi giọng nói ấy phát ra dù rằng chẳng thể tìm ra được.

.

-

.

Ngón tay Touya từ từ rời khỏi dây đàn và thu trở về, gã thoáng liếc nhìn người lạ mặt từ xa, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc đàn. "Cậu lẻn vào nơi riêng tư của tôi."

.

"Khúc đàn của anh hay lắm." Người lạ mặt lặp lại câu nói vừa nãy.

.

"Cảm ơn nhé," Touya đáp lời

.

Bầu không thinh lặng, hai người không nói một câu nào.

.

Rồi Touya lại tiếp tục gảy đàn.

.

-

.

.

Touya đã dần quen với ánh nhìn của đôi mắt màu lục ánh vàng có mái tóc màu cam sáng thường lấp ló ở hàng rào vọng tháp, ngắm nhìn gã chậm rãi gảy những sợi dây đàn.

.

"Hôm nay khúc đàn của anh cũng hay lắm."

.

"Cậu lại lẻn vào đây."

.

"Nhưng anh có đuổi em đi đâu." Người lạ mặt không ngại ngần mà nói vậy.

.

Touya khẽ ừm hửm. Gã nhận ra em nói vậy cũng không sai.

.

Và gã lại tiếp tục chơi đàn.

.

-

.

Touya đến nơi vọng tháp, đưa mắt tìm người lạ mặt - liệu đó còn hẳn là người lạ mặt khi gã nhìn thấy em mỗi đêm không nhỉ - đã ngồi chờ gã ở vị trí quen thuộc.

Không nói lời nào, Touya ngồi xuống và bắt đầu bấm gảy nhưng sợi dây đàn như bao lần khác. Màn đêm dần buông xuống, chỉ còn những chiếc đèn lồng treo trên trần nhà soi sáng không gian, và đôi mắt màu lục bảo không hề rời khỏi những chuyển động tinh tế của ngón tay gã thanh mảnh.

.

Đây đã trở thành một thường lệ - khá hay ho đấy chứ, gã đã nghĩ vậy.

.

Touya không hề nhận ra sự hiện diện của em dần có một vị trí trong lòng gã, qua mỗi đêm chơi đàn koto như vậy. Mỗi người tuy còn chưa biết tên người kia, nhưng Touya biết đôi mắt lục bảo ấy đã luôn nhìn gã một cách trìu mến và ngâm nga theo những khúc nhạc em yêu thích.

.

Gã không biết tại sao mình lại không đuổi người lạ ấy đi vào ngày đầu tiên em ta lẻn vào, nhưng gã thấy vui vì đã không làm vậy.

.

Cuối cùng, khúc đàn đã kết thúc. Touya thu tay trở về, hệt như ngày đầu tiên người bí ẩn ấy ghé tới.

.

"Tại sao đêm nào cậu cũng tới vậy?"

.

"Vì anh chơi koto rất hay mà."

.

Touya ừm hửm như đáp lời. Gã với những ngón tay chai rộp muốn gảy những sợi đàn đã quen, nhưng rồi lại chần chừ.

.

"Tên cậu là gì?" Sau cùng gã đã hỏi vậy.

.

Đôi đồng tử ánh lục hơi nhướng lên vì bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng về lại như cũ. Nhiều người rồi sẽ quên đi, nhưng cặp mắt màu tro luôn ngắm nhìn chúng của Touya thì không.

.

"Shinonome Akito."

.

Shinonome, Đông Vân, hoàng hôn.

.

Một cái tên rất hợp, Touya nghĩ vậy đấy. Sự xuất hiện của Akito ấm áp như vầng dương trên trời cao, dù cho mỗi lần gặp mặt đều là vào khoảnh khắc đêm muộn. Nụ cười êm dịu và lời khen chân thành hơn cả những gì Touya từng biết dành cho những bản đàn của gã đã chứng minh cho điều đó.

.

"Touya."

.

"Tou... mùa đông sao? Mùa đông đẹp thật nhỉ"

.

"Tôi không thích mùa đông."

.

"Vậy là anh thích mùa hè hơn sao?" Akito cất lời hỏi, nhẹ nghiêng nghiêng đầu.

.

Đúng vậy, vì nó gợi cho tôi nhớ đến c̸ậ̸u̸ mặt trời, nhưng Touya không nói ra mà chỉ gật đầu.

.

Touya nhận ra rằng từ đêm ấy, bão tuyết đã ngừng. Gã như thấy được ánh dương xuyên qua tầng mây u tối.

.

-

.

Hằng đêm sau đó, Touya dần biết thêm nhiều điều hơn về Akito. Em bắt đầu mở lời với gã nhiều hơn từ sau đêm ấy - đôi khi Akito sẽ nói còn Touya chỉ nghe thôi, không chú tâm lắm - cũng hay mà. Mặt trời trước kia khuất sau làn mây một thời gian dài nay đã chiếu sáng xuống nhân gian, gọi những hạt giống ngủ yên trong lòng đất thức dậy, nảy mầm và nở hoa. Akito đã trồng những hạt hoa trà xuống cho gã.

.

Touya nhận ra Akito có một chất giọng thu hút. Gã đã rất vui khi được nghe giọng nói của em thường xuyên hơn, khi tần suất nói chuyện qua lại tăng lên qua mỗi đêm. Mỗi ngôn từ lời nói đều chộn rộn xao xuyến trái tim Touya.

.

Touya đã vui lắm khi Akito lần đầu cất giọng hát theo tiếng đàn koto của gã.

.

Bông hoa trà đầu tiên nở.

.

Akito có nụ cười rạng rỡ hơn bất kỳ thứ ánh sáng nào Touya từng biết trên đời. Quãng thời gian trước kia của gã chỉ có màn đêm vô tận bao phủ, chẳng cách gì chiêm ngưỡng được ánh sáng ấy. Gã yêu nụ cười toả nằng và sự hiện diện của nó.

.

Và Touya nhận ra rằng, ánh sáng đã tới.

.

Bông hoa trà thứ hai nở.

.

Akito có tiếng cười lanh lảnh khiến Touya cũng bất giác mỉm cười theo dù hắn còn chẳng rõ tại sao mình lại cười. Gã cho rằng đó chỉ là bởi nụ cười của em quá đỗi xinh đẹp.

.

Gã đã học được làm thế nào để cười tươi hơn một chút.

.

Một bông hoa trà nữa lại nở, rồi một bông nữa, một bông nữa...

.

Akito có một cái chạm nhẹ nhàng mà Touya biết mình đã khao khát nhiều hơn cả lời nói của em, nhưng lại gã sợ hãi khi tiếp cận. Đầu ngón tay của gã thoáng lướt qua ngón tay Akito khi em ngồi cạnh gã thay vì đối diện. Và gã đã bật cười khi thấy đôi gò má em hửng lên ráng đỏ nhàn nhạt.

.

Như những bông hoa trà em trao cho tôi vậy, lúc đó Touya đã nghĩ như thế.

.

Vào đêm ấy gã đã thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của em là như thế nào. Và gã cũng đã nhận ra đâu đó trong tâm trí mình đang thì thầm "em ấy thật đáng yêu" càng lúc càng thường xuyên hơn.

.

Touya nhìn quanh, và nhận thấy trăm hoa đã bừng nở giữa đồng cỏ um tùm. Gã không còn đếm được đã bao nhiêu hoa trà trổ bông nữa. Đêm qua đêm hoa lại đua nở nhanh càng nhanh.

.

Một cảm xúc êm dịu dâng lên trong lồng ngực, gã mỉm cười ngắm nhìn cánh đồng hoa trước mắt.

.

Tuyết tan, hoa nở, cánh đồng rực rỡ sắc màu.

.

-

.

"Em yêu anh." Bỗng một đêm, Akito đã nói như vậy.

.

Touya vẫn tiếp tục gảy đàn, âm sắc cuối cùng vang vọng trong khoảng thinh lặng giữa hai người. Lời đã muốn nói ra, nhưng rồi cứ kẹt lại trên đầu lưỡi. Câu "Tôi cũng yêu em" đã ở trong tâm trí nhưng lại chẳng thể thốt ra, mặc cho bàn tay gã đã nắm chặt tới trắng bệch.

.

Touya muốn nói ra bởi điều đó đã là hiển nhiên rồi. Gã yêu Akito, gã yêu Akito hơn bất cứ gì trên thế gian này. Em là mặt trời của gã, là tất cả của gã.

.

Sau khoảng im lặng không ngắn cũng chẳng dài, Akito vội vã đứng dậy rồi cất tiếng cười gượng gạo.

.

Tiếng cười của Akito đẹp lắm. Touya đã nghĩ thế, dù đó chỉ là gượng cười. Tiếng cười của em lúc nào cũng thật đẹp.

.

"Không có gì đâu, anh đừng để ý nhé. Em đi đây—" Nói rồi Akito soạn rời đi.

.

Không, em đừng đi. Touya không muốn em đi mất một chút nào.

.

Gã không nhận ra mình đã vô thức nắm lấy tay áo em. Gã không nhận ra ba tiếng "Tôi cũng vậy" đã thốt ra tự khi nào. Gã không nhận ra đôi mắt em hơi mở to vì bất ngờ . Khoảnh khắc ấy gã không nhận ra rất nhiều thứ mà gã cũng chẳng buồn quan tâm. Touya chỉ cần biết đây là phút giây hạnh phúc nhất đời gã. Chẳng gì khiến gã vui sướng hơn lúc này, ánh dương - ánh dương của gã ôm lấy gã vào lòng với hơi ấm dịu dàng làm tan biến những gì còn sót lại của mùa đông trong lòng gã.

.

Lắng nghe tiếng cười lanh lảnh tỏa nắng của Akito, Touya cũng nhẹ mỉm cười.

.

Mùa xuân đã sắp sửa kết thúc và mùa hạ đang cận kề.

.

-

.

Những lần ghé thăm của Akito dần trở nên thưa thớt hơn - cha Touya đã phát hiện gã không còn chỉ gảy đàn koto vào mỗi đêm muộn - vậy nên hai người vô cùng trân quý thời gian được ở cạnh đối phương.

.

"Em yêu anh, Touya."

.

"Tôi cũng yê–" Touya cất lời, nhưng ngôn từ lại cứ kẹt trong cổ họng. Đôi mày gã nhíu chặt, lời gã muốn chính mình nói ra lại chỉ còn là "....Tôi xin lỗi."

.

"Không sao đâu mà," Em xoa dịu nỗi lòng gã. "em biết anh cũng vậy. Chỉ cần anh cười là đủ rồi. Em yêu nụ cười của anh lắm."

.

Touya mỉm cười dịu dàng, rồi lại bấm gảy những sợi đàn kim loại.

.

Touya trao cả trái tim mình, trao tất cả những gì gã có cho Akito, vầng dương của gã; bởi gã biết em sẽ vô ngần nâng niu thật dịu dàng dù cho có gặp lời phản đối đòi trao trả. Đôi má ửng hồng của Akito như một món quà trời ban cho gã vậy.

.

Touya muốn yêu Akito như cách em yêu gã. Touya khao khát được Akito yêu và khao khát được yêu Akito; em cũng ước mong như vậy dù chẳng hề nói ra.

.

Touya đắm mình trong ấm áp của ánh dương trong lòng gã.

.

.

-

.

"Akito"

.

"Ơi?" Akito hé mi mắt, ngước nhìn đôi đồng tử màu tro ngắm em tựa đầu vào lòng người đang bấm gảy dây đàn cùng sự mê say vô cùng. Touya biết đây là tư thế chơi đàn chẳng mấy thoải mái nhưng gã cũng không quan tâm làm gì.

.

"Em nghĩ chúng ta sẽ ở bên nhau thế này bao lâu nữa?"

.

"Chà, anh muốn là bao lâu nhỉ?"

.

"Mãi mãi." Gã không ngần ngại mà trả lời.

.

Akito khẽ mỉm cười. "Vậy thì là mãi mãi thôi."

.

"Hứa nhé?"

.

Touya biết đây là một đòi hỏi ngu ngốc. Touya biết không gì tồn tại mãi mãi cả. Mùa đông cũng vậy, mùa hạ cũng vậy, và ánh mặt trời cũng vậy. Gã biết rõ tất cả, nhưng không nhịn được lòng muốn đòi hỏi ích kỷ.

.

Akito cất tiếng cười ấm dịu. Touya như thấy được tia nắng sáng rực từ mặt trời của gã. "Đừng lo lắng, hẳn sẽ có thể mà. Em hứa với Touya đó."

.

Em giơ ngón tay út hồng hồng khiến gã bất giác mỉm cười. Touya đan ngón tay mình với ngón tay Akito.

.

Mùa hè đã bắt đầu.

.

-

.

"Akito, đã muộn rồi. Em nên về đi thôi."

.

Akito chu môi phụng phịu, "Em không thể ở lại thêm sao?" Chiêu này tuy trẻ con nhưng lại hiệu quả lắm đấy. Touya thấy em phồng má lên như vậy cũng thật đáng yêu.

.

Gã bật cười, một nụ cười hiện trên môi tỏ ý nuống chiều. "Chỉ một chút nữa thôi đấy."

.

"Tại sao không phải là mãi mãi?" Akito thoáng bông đùa

.

"Ta có cần hứa với nhau một lần nữa không?"

.

Akito cất tiếng cười, ấm áp và sáng rỡ. "Haha, tất nhiên là không đâu." Cái cười và đôi mắt em lại dịu dàng, ngữ điệu đùa trêu vừa nãy đã mềm lại, chân thành. "Em yêu anh Touya à."

.

Lời "tôi yêu em" như ngàn lần trước vẫn chẳng được nói ra. Chẳng quan trọng đây đã là lần thứ bao nhiêu, mà đây đã là chuyện khiến gã day dứt từ lâu lắm rồi.

Touya đã nghĩ vậy.

.

.

Touya khuỵu gối, đôi tay ôm chặt chiếc đàn koto đã đứt dây, tiếng thổn thức dâng tràn cổ họng.

.

Touya cảm giác nước mắt mình như hoá băng, rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo.

.

"Akito, em thật không công bằng... Đã hứa sẽ mãi bên cạnh tôi mà em chẳng giữ lời được."

.

"Tôi còn chưa thể nói ra lời em muốn nghe nhất trước khi em ra đi cơ mà."

.

Bởi vì gã muốn thổ lộ lắm lời ấy. Touya yêu Akito. Touya yêu Akito đến đau lòng. Những gã lại chẳng thể thổ lộ điều đó với em, nỗi dằn vặt như một nhát đâm xọc thẳng vào tâm can gã.

.

Dù em vờ như không có chuyện gì, Touya vẫn biết rằng Akito đau lòng lắm khi không được nghe lời hồi đáp. Gã khát khao muốn được nói ra câu "Tôi cũng yêu em" để em nghe thấy, nói ra không ngừng cho tới khi cổ họng cằn kiệt thì thôi.

.

Nhưng chẳng còn Akito nào được nghe Touya nói điều đó nữa.

.

-

.

"Mong rằng một ngày nào đó em sẽ được nghe anh nói câu ấy."

.

Dù không nói rõ, hai người đều hiểu câu mà Akito muốn nhắc đến là gì.

.

Mặc cho Touya vô cùng phản đối, Akito vẫn ngồi vắt vẻo trên hàng rào vọng tháp, đưa mắt nhìn bầu trời đêm. Gã không muốn em về nhà sẽ đổ bệnh vì không may rơi xuống nước một chút nào.

.

("Bầu trời đêm gợi nhắc cho em về anh; nên những lúc chờ đợi, khi em nhìn lên đó thì em sẽ không phải nhớ anh nữa." Một lần Akito đã nói vậy, khiến gương mặt Touya đêm ấy ửng lên ráng hồng nhàn nhạt.)

.

"Em biết rằng anh cũng yêu em, và em không cần nghĩ ngợi gì nhiều mới biết được điều đó. Chuyện hiển nhiên đến mức một người như em cũng có thể hiểu mà..." Akito quay sang nhìn Touya, nở nụ cười gượng gạo. "Nhưng em vẫn không kìm được lòng muốn nghe những lời ấy từ anh, Touya à."

.

"Tôi cũng muốn nói ra lời ấy với em," Touya đáp lại, chừng thật bế tắc. Hắn không hiểu được tại sao chỉ là nói ra một câu đơn giản thôi mà đối với hắn lại khó khăn đến vậy.

.

Akito đan ngón tay rồi nắm lấy tay gã; cả hai cùng lặng thinh.

.

"Em chờ đợi một ngày anh sẽ làm được."

.

-

.

Giờ Touya đã biết, cái ngày ấy sẽ không bao giờ đến.

.

Họ đã quá ngây thơ khi nghĩ đó là mãi mãi. Hai người đã ước ao về một cái mãi mãi không bao giờ tồn tại. Touya đã tin vào một cái mãi mãi chẳng thể nào trở thành hiện thực. Họ đã tưởng rằng sẽ được bên nhau dài lâu, dù biết rằng không thể có sự dài lâu nào cả.

.

Cuối cùng mặt trời đã lặn; cuối cùng ánh dương đã bị tầng mây u tối che khuất; cuối cùng mùa hạ đã chấm dứt để nhường chỗ cho mùa thu; và mùa thu ấy rồi sẽ giết chết cánh đồng hoa nên thơ mơn mởn, chẳng còn lại gì ngoài những cánh hoa úa tàn và vô số bộ rễ khô héo. Thu sẽ sớm rời đi và đông sẽ đến. Tuy mùa đông ấy không kéo dài mãi, nó vẫn mang lại cảm giác sẽ thật vô tận. Một sự vô tận mà Touya mãi mãi không thể thoát ra được.

.

"Giờ có nói ra cũng đã quá muộn... Tôi-Tôi cũng..." Gã cất tiếng nấc nghẹn, lời chưa nói lại không muốn được thốt ra, nhưng gã không muốn cứ như vậy thêm nữa. Đã quá muộn rồi, nhưng ít nhất điều gã làm được lúc này là đẩy lời thổ lộ thốt ra.

.

"Tôi... cũng yêu em, Akito à."

.

Sống mũi cay cay, cuối cùng gã đã nói ra lời đã khát khao tỏ bày từ lâu mà chẳng thể thổ lộ, nhưng không còn quan trọng nữa. Đã quá muộn để vầng dương của gã được nghe lời có ý nghĩa với em rồi. Quá trễ rồi, Gã đã quá trễ rồi.

.

"Tôi xin lỗi A-Akito à... T-Tôi yêu em. Tôi yêu em nhiều lắm. Tôi xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em..."

.

Touya cứ lặp đi lặp lại những lời ấy trong tiếng khóc oà như một chú nguyện. Những kìm nén sau cùng đã vỡ tan, nước mắt gã tuôn rơi lã chã. Nhưng không còn quan trọng nữa. Ánh dương của đời gã đã chẳng còn, và cánh đồng hoa kia dù có chăm chút cũng chẳng thể nào hồi sinh trở lại.

.

Nếu trên đời này có điều gì là vô tận, thì đó không phải là Akito và Touya.

.

.

Mà là trời thu se lạnh rồi sẽ trở thành mùa đông vĩnh cửu bị mặt trời và mùa hạ bỏ lại phía sau.

------------------------------------------------------------

Tái bút của người dịch:

Phù, cảm ơn cậu đã đọc hết chiếc fic này nhé >v<

Đây là một tác phẩm dịch có thể coi là tâm đắc nhất của mình, vì nó thật sự rất hay; đến mức mình muốn đấm Touya vì làm Akito buồn (!?) Btw cũng là món quà mid-birth mình muốn gửi đến các em để cảm ơn và hi vọng hai đứa tiếp tục cùng các bạn đi tiếp chặng đường tới tương lai :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro