oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới vài ngày trước, Touya đã băn khoăn không biết làm cách nào để đáp lại Akito vì những gì cậu đã làm cho anh...


Và giờ thì anh đã ở đây, sau một buổi chiều làm bánh cùng Honami và Kanade, anh cuối cùng cũng đã có một chiếc bánh táo hoàn chỉnh. Có thể nó sẽ không hoàn toàn đáp lễ được Akito, nhưng đây cũng là một việc tốt mà.


Touya lịch sự gõ cửa nhà Akito, và cho cậu thấy một chiếc bánh được bọc khéo léo, nhã nhặn của Honami.


Akito rất biết ơn nhưng cũng không kém phần bất ngờ, nên cậu đã hỏi người cộng sự về cái bánh táo khi những người khác đang đứng dưới mưa và cười với cậu.


"Cái này là cho tớ à...? Sao mọi người phải hoài công như vậy chỉ để làm mấy cái bánh thế... Không phải là tớ than phiền hay gì, tớ hiểu cái bánh này là có ý tốt nhưng có chuyện g—


"Tớ nghĩ mình nên làm một cái gì đó tốt đẹp cho cậu, và đây có lẽ là chiếc bánh ngon nhất mà tớ làm được, nên hi vọng là cậu thích nó." Touya nói, đưa cái bánh về phía Akito.


"Được rồi, cám ơn nhiều nhé. Cậu vào đi. Ngoài này không tiện lắm." Akito phân trần như vậy khi mở cửa cho Touya.


Cậu bước vào phòng bếp và anh theo sát phía sau.


"Cái gì thế này? Trông nó cầu kỳ đấy chứ. Có gì ở trong thế, nhẫn cưới hả?" Akito nói đùa khi bóc lớp bọc tỉ mỉ ấy ra.


"Tớ đã bảo Honami là không cần phải gói như thế, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng phản đối."


"Chắc hẳn là vậy rồi. Honami mà. Cơ mà trông bánh ngon đấy."


"Vậy cậu muốn ăn trực tiếp hay ăn đĩa để tớ lấy?" Touya đề nghị, đùa vui một chút với Akito. Anh khó có thể kìm chế khi đã làm như vậy lắm.


"Ah- không quan trọng đâu. Nghe như có gì đó ấy nhỉ... Cứ lấy hai đĩa đi, tớ không tự mình ăn hết được đâu, và chắc là cậu cũng muốn thử một ít ha."


Touya cười nhẹ. Những thứ nhỏ nhặt ấy đã giúp anh thấy được hoàn toàn một Akito giàu lòng trắc ẩn và tốt bụng dưới những hành động bất cần thường ngày.


"Được rồi. Nhưng đừng ăn hết đấy..." Touya trêu chọc, đặt hai cái đĩa trên bàn.


"Biết rồi, Ena sẽ giết tớ trước khi kịp cắt miếng thứ ba mất." Cậu đáp lại khi bày hai miếng bánh ra đĩa.


Akito cắn miếng bánh đầu tiên. "Ô, thật sự rất ngon đấy. Cậu cho gì vào bánh thế?"


"Tụi tớ chỉ làm một cái bánh táo bình thường thôi. Tớ nghĩ đó là do sự khéo tay của Mochizuki." Touya trả lời, xắn miếng bánh bỏ vào miệng.


Trong lúc ăn, hai người gợi lại những ký ức vui vẻ lúc tập luyện, và những kế hoạch cho những màn biểu diễn cho tương lai.


Touya phụ dọn lại phòng bếp vì trong nhà không thường được dọn dẹp, anh nhìn Akito, và bảo cậu cất để dành một miếng bánh rồi bọc lại, viết "CỦA ENA" trên phần bọc.


Một điều nữa khiến Touya ngưỡng mộ cậu, đó là cách quan tâm chị gái khác hẳn những gì thể hiện ra ngoài, săn sóc từng chút một, mọi lúc mọi nơi. Đó là lý do vì sao Akito rất tuyệt vời, Có rất nhiều điều tốt đẹp của cậu mà anh không thể kể hết. Nhưng mà này, cậu thích cái bánh đó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro