Bắt đầu đi học từ hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, từ lúc thầy hiệu trưởng nói:" Từ hôm nay, em là học sinh của trường." Totto-chan chưa bao giờ thấy ngầy hôm sau lại lâu đến chừng ấy. Chính vì thế mà, nếu như mọi lần, mẹ toàn phải tét vào mông để gọi Totto-chan dậy mà Totto-chan vẫn cứ mơ mơ màng màng trên giường thì riêng hôm nay, chẳng cần ai đánh thức, Totto-chan đã đi sẵn tất, vai đeo sẵn cặp sách, ngồi đợi cả nhà ngủ dậy.

Con chó béc giê Rocky, thành viên chỉn chu giờ giấc nhất trong nhà, nhìn hành động khác thường của Totto-chan với ánh mắt nghi hoặc, mặc dù vậy nó vẫn vươn người một cái rồi ra nằm sát cạnh Totto-chan, chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.

Mẹ vô cùng bận rộn. Nào là chuẩn bị hộp cơm có" món của biển và món của núi", nào là cho Totto-chan ăn sáng, nào là đeo vào cổ Totto-chan túi đựng vé tháng xe điện làm bằng nhựa dẻo có luồn sợi dây được tết bằng len. Cái này là để Totto-chan không làm mất vé.

"Ngoan nhé con." Bố khi ấy đầu tóc vẫn còn bù xù, dặn dò Totto-chan.

-Tất nhiên ạ!

Totto-chan đáp rồi ra xỏ giày ở bậc thềm, mở cửa, quay người lại một vòng, cúi chào rất lễ phép:

-Con đi đây ạ.

Mẹ đứng nhìn Totto-chan mà suýt trào nước mắt. Vì mẹ nhớ mới vừa hôm trước thôi, Totto-chan còn bị đuổi học, thế mà bây giờ đã vui vẻ, ngoan ngoan, lễ phép, hào hứng đến trường thế này. Hi vọng ở trường mới mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mẹ thầm cầu nguyện.

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, mẹ ngạc nhiên đến mức suýt thì nhảy dựng lên. Ấy là mẹ nhìn thấy Totto-chan đang đeo lên cổ con Rocky cái vé xe điện mà mẹ đã cẩn thận đeo vào cổ cho Totto-chan. Gì nữa đây? Mẹ nghĩ vậy nhưng không nói gì, quyết định theo dõi diễn biến tình hình. Totto-chan, sau khi đeo chiếc vé vào cổ Rocky xong thì ngồi thụp xuống, bảo Rocky thế này:

-Thôi nhé! Cái dây này không hợp với mày lắm đâu.

Đúng là cái dây rất dài so với Rocky, khiến cái vé cứ bị kéo lê dưới đất.

-Hiểu chưa? Đây là vé của tao, không phải của mày, mày không lên tàu được đâu. Tao sẽ hỏi thầy hiệu trưởng. Hỏi cả bác ở nhà ga nữa. Nếu họ bảo " được" thì mày cũng sẽ được đến trường, nhưng để xem đã.

Rocky vểnh tai lên lắng nghe rất chăm chú nhưng khi Totto-chan gần giải thích xong, nó bắt đầu liếm cái vé rồi há miệng ngáp một cái. Mặc dù vậy, Totto-chan vẫn miệt mài tiếp tục:

-Xe điện ở lớp học không chạy nên tao nghĩ ở lớp thì không còn vé đâu. Tạm thời hôm nay mày ở nhà đợi nhé.

Quả thật, từ trước đến giờ ngày nào Rocky cũng theo Totto-chan đến tận cổng trường vì trường cũ chỉ cần đi bộ, sau đó nó sẽ đi về một mình, hôm nay nó cũng định như thế.

Totto-chan tháo cái vé ra khỏi cổ Rocky, cẩn thận tự đeo lên cổ và chào lại bố mẹ lần nữa:

-Con đi đây ạ.

Nói xong, Totto-chan chạy đi, không thèm ngoái đầu lại, cặp sách lúc lắc trên vai. Rocky cũng sải bước chạy theo bên cạnh.

Con đường dẫn ra nhà ga hầu như chảng khác gì con đường đến trường cũ. Vì vậy mà mỗi khi bắt gặp những con chó, con mèo quen thuộc hay những bạn cũ cùng lớp, Totto-chan lại nghĩ Có nên cho chúng nó xem cái vé tàu của mình để chúng nó ngạc nhiên không nhỉ, nhưng rồi Totto-chan quyết định ngay: Nhưng nhỡ mà muộn học thì nguy to. Thôi để hôm khác.... và tiếp tục đi.

Đến nhà ga, bình thường Totto-chan sẽ đi sang bên trái, nhưng hôm nay lại rẽ sang bên phải khiến con Rocky lo lắng dừng lại, cứ nhìn quanh đến là tội nghiệp. Totto-chan đã đi đến cửa soát vé rồi, đành phải quay lại, bảo với Rocky, trông nó lúc này vẫn còn hoang mang lắm.

-Tao không đến trường cũ nữa đâu. Tao học trường mới rồi.

Sau đấy, Totto-chan áp mắt Rocky vào má mình, tiện thể ngửi luôn mùi ở tai nó. Mày vẫn hôi như mọi khi nhưng tao lại rất thơm! Totto-chan buông Rocky ra.

-Bái bai.

Totto-chan đưa vé cho người ở nhà ga rồi bắt đầu leo lên bậc cầu thang hơi hơi cao. Rocky khe khẽ gầm gừ, cứ đứng nhìn theo bóng Totto-chan leo lên cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tottochan