Làn ranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách...tách...
Âm thanh sắc lẹm của từng giọt nước nhỏ xuống bắn tung tóe dưới sàn nhà văng vẳng trong cái "hộp" rộng lớn. Mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc lên khiến ai cũng muốn tránh xa nơi này. Bóng đèn huỳnh quang xuống cấp phát ra ánh sáng ngà ngà trên cao thi thoảng nhấp nháy và kêu rèn rẹt giòn tan như những tiếng nổ của bỏng ngô trong máy.
Hẳn đây là một phòng trong cái căn chung cư bỏ hoang ở xó xỉnh nào đó của thành phố. Chẳng có đứa trẻ nào lại vui vẻ khi lúc nhắm mắt ở trên giường và mở mắt ra lại thấy mình ở đây cả.
- tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này trong hòa bình. Công việc của cô quá nguy hiểm khi giữ bên mình cả 2 đứa trẻ.
Chất giọng trầm ồm vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, vô tình đánh thức 2 đứa trẻ đang mơ màng.
Đôi mắt cô hé mở, như một phản xạ tự nhiên, cô vội nhắm tịt mắt lại khi thứ ánh sáng kia đột ngột ùa vào nạt nọa cặp đồng tử vừa mới thức giấc.
Chói mắt quá.
- tôi không đồng ý để anh giữ cả hai đứa trẻ. Ít nhất Kaori còn quá nhỏ và con bé cần tôi.
Giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ, nó trong trẻo đến độ khiến người ta có chút rợn người trong cái môi trường này.
Ngước đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, thứ ánh sáng ấy một lần nữa làm cô lóa mắt. Bóng đèn ngay trên phía đầu họ, làm đổ hai cái bóng dài ngoẵng dưới sàn, in vào trong đôi mắt mơ màng của cô hình thù của con quái vật kì dị.
Cô không nhìn thấy biểu cảm của họ.
Hai khuôn mặt bị vùi trong bóng tối sâu hoắm. Cô nhìn thấy người phụ nữ cuốn mái tóc dài của mình lên, lấy trong túi xách ra một tập hồ sơ và bắt đầu ngồi xuống cái bàn cũ kĩ viết viết gì đó. Người đàn ông vạm vỡ cũng ngồi xuống đối diện và nhìn chằm chằm vào cô ta.
- đây là thỏa thuận phân chia tài sản. Anh lấy nhà, tôi lấy xe, phần tiền tiết kiệm tôi không cần, anh giữ lại chăm sóc cho thằng bé, tôi sẽ lấy xe và đưa con bé về nhà ngoại, có vấn đề gì không?
- ...
- đừng nghĩ đến chuyện sẽ nhận nuôi cả 2 đứa Jotaro.
- cô không được phép để Kaori giống cô!
Người đàn ông hét lên
- một con người như cô, sống kí sinh nửa vời giữa bóng tối và ánh sáng, cô không có đủ tư cách để giúp con bé có cuộc sống trong sạch!
- ...tôi biết.
- vậy thì cô...
- nhưng tôi vẫn là một người mẹ, anh không thể cướp đoạt cả 2 đứa con của tôi được!
Người đàn ông khựng lại đôi chút.
- tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó và để nó ở nhà ngoại, nó sẽ không bị vấy bẩn...nhưng lựa chọn là của nó, khi con bé lớn, tôi sẽ không cấm cản bất cứ chuyện gì hết.
-...
- hãy tin tôi.
-...
Bầu không khí im ắng lại tiếp tục, cô có thể cảm nhận được sự khó xử của cả hai người. Bóng tối mà họ nói đến cô không biết. Trong tiềm thức của một đứa trẻ mới 4 tuổi, cô chỉ biết họ đang cãi nhau và mẹ sẽ mang cô ấy đi khỏi bố mình mà thôi.
- tất nhiên anh và thằng bé có thể tới thăm Kaori, nhưng phiền anh không cố lôi kéo nó.
Người phụ nữ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngộp thở.
- tôi không muốn làm rùm beng Kyoko. Nếu cô có thể đảm bảo an toàn cho con bé, tôi sẽ không làm phiền.
- vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa án Tokyo vào sáng thứ 3 tuần sau. Phiên tòa sẽ nhanh gọn thôi, đừng lo.
- tôi hiểu rồi.
Người phụ nữ đẩy xấp giấy về phía người đàn ông. Tiếng cạch sột soạt khi bút chạm giấy vang lên trong phút chốc rồi tắt ngúm vào không gian đặc quánh.
Cô định mở miệng gọi "mẹ ơi" nhưng tâm trí cô chao đảo, cơn buồn ngủ ập đến khiến cho hai mắt cô nhắm tịt lại, khung cảnh nhanh chóng mờ đi. Thứ duy nhất còn sót lại là tấm lưng nhỏ bé và mái tóc đen rối bù của cậu trai đã ngồi dậy từ lúc nào và đang dang hai tay đứng trước mặt cô.
"Hai người làm cái trò gì thế? Không ai được mang em ấy đi!!!!"
...
Kaori giật mình choàng dậy. Luồng gió từ cái quạt trần phả ra không đủ làm cô thỏa mãn.
...Nóng.
Màn hình máy tính vẫn còn sáng, cô vừa mới gật gù ngủ quên thì phải. Mấy ngày nay cô phải thức để làm báo cáo và xử lý công chuyện cá nhân, mắt cô lại thâm quầng lên rồi.
- mấy cái báo cáo rườm rà này phiền quá.
Cô sắp xếp lại các thư mục rồi ngả người ra ghế một cách chán nản.
2 giờ sáng.
Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cô tham gia xử lí công việc ở sở cảnh sát với tư cách là thành viên của đội 1. Nhớ lại khuôn mặt méo mó của họ hôm qua khiến cô phì cười. Quả đúng là anh Jinpei, chẳng bao giờ nói về cô với mọi người cả. Mà cũng đúng thôi, nếu mọi người biết quá nhiều về cô và mẹ, anh ấy sẽ gặp rắc rối lớn. Biến cố gia đình hồi anh mới 7 tuổi mãi không bao giờ nên nhắc lại. Người như cô...có lẽ không có quyền để đứng cạnh anh ấy...
"Sự thật thì chỉ có một thôi Kaori, nhưng chính nghĩa thì lúc nào cũng đẫm nước mắt."
Phải rồi ha. Nếu cô cũng ở đội cơ động giống anh thì phải chăng bây giờ cô vẫn có thể đường hoàng để nói về "công lý lý tưởng"?
Thật nực cười! Giữ vững một thứ "chính nghĩa" mà không làm ai tổn thương, đó là điều không thể.
- ...anh...
Cô nhắm mắt lại và đặt tay lên trán mình.
- ...em chỉ đang tự lừa mình dối người thôi đúng không anh?
Cuối cùng thì cô cũng trở thành thứ sống giữa làn ranh của ánh sáng và bóng tối, giống mẹ cô mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro