Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa, căn phòng khá bụi bặm. Jin và Jess phủi bụi trên giường rồi giúp Kay đặt Mie nằm xuống. Tôi đảo mắt nhìn căn phòng, những cuốn sách kê thuốc cho học sinh đang viết bị bỏ dở, kệ nhỏ đựng đầy thuốc đã quá hạn sử dụng từ lâu. Trên cửa kính, in lên bóng những học sinh đang nô đùa. Chúng tôi có thể nghe rõ tiếng cười đùa. Jess chồm người lên xem, chị Lee đang đứng ngoài ấy, ép sát mặt vào Jess. Máu từ mặt của chị in lên kính, chảy dài. Khoé mắt chị không ngừng tuôn ra dòng máu. Vâng, chị ấy đang khóc!... Jin chồm người dậy, gào khóc, tay không ngừng đập lên ô cửa kính:

- Lee, Lee ơi! Em đây!!

Chị Lee đưa tay xanh xao, đầy máu áp lên lớp kính, trùng với tay Jin đang đập. Chị nở nụ cười rồi quay đi.

- Đi theo mau!! - Mie đã tỉnh dậy từ lúc nào.

Cả bọn chúng tôi chạy theo. Chị Lee nhìn thật đáng thương. Bộ đồng phục dính đầy máu, có phần rách như bị ai xé nát, đôi chân trần của chị đầy những vết xướt và bầm tím. Chị Lee đi vào căn phòng ở cuối dãy thì biến mất. Bước vào phòng, Kay bật đèn lên. Căn phòng này ít bụi hơn hẳn, như thể có người ra vào thường xuyên vậy. Có khá nhiều tủ sách ở đây. Chúng tôi biết, chắc chắn trong phòng này chứa gì đó vì chả có chuyện gì mà khi không, chị Lee lại dẫn chúng tôi vào. Tìm một hồi lâu, tôi khá bất lực thì Jess reo lên, phát hiện một cái gì đó. Jess lôi ra phía chân tủ một cái đĩa băng. Cô quay về phía cửa, cười nói:

- Chị muốn đưa chúng em cái này sao? 

Ở cửa, chị Lee đứng đó, mỉm cười rồi dần biến mất trong không gian. 

Chúng tôi ra về. Tôi bàng hoàng:

- Về thế nào đây? Hành lang tầng 1 nứt hết rồi?

Kay cười, lấy tay chỉ xuống:

- Cậu nhìn đi, láng mịn rồi.

Có thể, đó chỉ là ảo giác của chúng tôi. Cả bọn rời khỏi ngôi trường không lâu sau đó. Lúc này đã là 11 giờ đêm. Chúng tôi kéo nhau qua nhà Kay. Cả đám rón rén bước nhẹ để không bị gia đình thức giấc. 

- Các cậu lên phòng tớ trước đi, tớ đi lấy bánh. - Kay bảo.

Phòng cậu ấy thật rộng, rất trang nhã và ngăn nắp. Kay bước vào, hai tay bưng bánh và cả nước ngọt cho chúng tôi. Sau khi giải quyết bụng đói của 5 đứa, chúng tôi bắt đầu mở đoạn băng. Đoạn băng trắng đen, lại còn bị nhiễu nên rất khó nhìn. Trong đoạn video, một cô gái trong rất xơ xác, chân tay trày xướt đang co ro ở góc tường. Một người đàn ông đi vào, cô ta gần như phát hoảng, hét lên, tay vẫn không ngừng xua người đàn ông đó ra. Ông ta hung tợn, nắm chặt 2 tay cô rồi dùng dây trói lại. Ông ta ra sức xé bộ đồng phục. Sau đó, ông ta lôi cô gái tội nghiệp vào một góc nhỏ dưới bàn làm việc, mặc cho cô ấy chống cự và van xin. Sau đó, cô ấy vung chân đạp ông ta ra. Cô đứng dậy và cố chạy thoát. Ông ta nắm lấy áo cô, lôi mạnh làm cô ngã. Với lấy chai rượu, ông cố tình làm vỡ phần đáy rồi liên tục dùng chai đập vào mặt cô. Máu đỏ ướt cả sàn nhà. Miễng chai quật vào cổ cô, cô đang kiệt sức nằm chờ chết. Cái chết đã đến với cô ấy. Và không khó để nhận ra, cô gái đáng thương ấy là chị Lee và người đàn ông kia chính là thầy Jimson. Chúng tôi như chết lặng hồi lâu. Jin khóc nấc lên. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Tôi chạy đến, ôm Jin vào lòng. Nước mắt Jin thấm ướt cả áo tôi. Kay im lặng bắt đầu lên tiếng:

- Ngày mai tụi mình sẽ đưa đoạn clip này cho cảnh sát. Đồng ý chứ?

Chúng tôi đều thống nhất. Riêng Jin im lặng không nói gì. 

Sáng hôm sau, chúng tôi rời khỏi nhà Kay và đến trường. 

- Jin ơi, nhanh nào!! Trễ rồi!! - Jess gọi.

- Tớ ra ngay đây!! - Jin từ bếp bước ra. 

Chúng tôi đi đến trường với đoạn video. Thầy Jimson bước vào lớp với nụ cười nhân hậu. Tôi không tin vào mắt mình, người thầy nhân hậu mà tôi kính trọng nhất lại có thể làm hành động thú tính và che dấu tội ác của mình trong ngần 7 năm như vậy.

Chuông đồng hồ reo lên!! 15h30 - giờ ra về. Chúng tôi lao nhanh như chớp tới đồn cảnh sát. Cả bọn rời vừa tới cổng thì Mie hỏi:

- Jin đâu rồi??

- Lên tìm Jin mau!! - Tôi ra lệnh.

Cả bọn chạy lên lầu tìm Jin. Linh cảm mách bảo chúng tôi vào phòng thầy Jimson, chúng tôi ùa vào. Cảnh tượng đập vào mắt tôi là thầy Jimson đang nằm gục trên bàn, máu chảy xuống, tràn ra sàn nhà. Máu bắn ra đầy trên mặt Jin. Tay cậu ta cầm một con dao, máu vẫn đang nhỏ giọt ở mũi dao. Jin quay lại nhìn chúng tôi, cười đáng sợ:

- Sao? Nó đáng bị như vậy. Tớ không có tội, tớ chỉ trả thù cho chị Lee thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro