Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng nhìn nhau không phải là một phương pháp tốt để chúng tôi kết thúc được chuyện này nên Kay lên tiếng:

- Tớ nghĩ, chúng ta nên bắt đầu điều tra vụ này. Vì Jin, vì cả chúng ta, ta nên giúp chị Lee siêu thoát. Chúng ta sẽ không thể sống yên ổn nếu chị Lee còn oan ức thế này.

Jess sợ sệt: 

- Cậu nghĩ ta sẽ làm được gì? Bằng cách nào? - Nước mắt lăn dài trên gò má Jess.

Kay điềm tĩnh:

- Tớ nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ cầu thang nối dãy nhà cũ và dãy nhà mới. Tớ có thể cảm nhận được, có thứ gì đó không bình thường ở đó.

Tôi im lặng đã lâu, buộc miệng phải lên tiếng.

- Chúng ta vô đó bằng cách nào? Cầu thang đó bị khoá từ nhiều năm nay rồi mà? 

- Tớ biết một người có thể giúp chúng ta vào dãy nhà cũ. - Kay trả lời 

- Người cậu đang nói tới, ắt hẳn đó là tớ! - Mie - cô bạn cùng lớp. Có lẽ, Mie đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Chúng tôi dồn ánh nhìn về Mie. Mie khoanh tay trước ngực, dựa tường:

- Tớ nghĩ tớ đoán được chuyện gì đó. Phải chăng liên quan tới Lee?

Jin nghe tới "Lee", mất tình lĩnh, lao vào, bấu chặt vai Mie:

- Cậu biết gì về chị tớ? Nói mau!! - Mắt Jin đỏ ngầu, trông dữ tợn. 

Mie nhăn mặt, lúng túng khó khăn gạt tay Jin ra vai:

- Đau tớ!!! Tớ thường giúp giáo viên và bác bảo vệ đem một số đồ cũ vào đấy. Và tớ đã gặp chị Lee. Lúc đầu tớ rất ngạc nhiên vì không nghĩ học sinh có thể vô dãy nhà này. Chị ấy lại bắt chuyện với tớ. Và cứ như thế, mỗi lần qua đó, tớ đều gặp chị ấy. Chúng tớ thường tâm sự với nhau. Tuy nhiên, tới lúc chị ấy nói chị ấy bị hại chết, tớ mới biết đấy là hồn ma chết oan mà học sinh đồn đại nhau. Tớ có đem chuyện này đi hỏi giáo viên, tuy nhiên, họ đều lảng tránh câu hỏi của tớ. Và tớ cũng gặp chi Lee bất cứ lần nào nữa.

Jin ôm mặt : 

- Tớ biết là chị ấy chết oan mà!! Tớ biết mà!!

Tôi lên tiếng:

- Mie này, vậy bây giờ làm cách nào bọn tớ vào được dãy nhà cũ?

Cả đám đổ dồn vô Mie. Đẩy chúng tôi ra, Mie nói:

- Chìa khoá mở cửa dãy nhà cũ. Tớ có vẻ rất được lòng giáo viên đấy nhỉ? - Mie cười mỉm, nháy mắt, tay đung đưa chùm chìa khoá:

Kay giựt lấy chìa khoá từ tay Mie, giơ lên cao:

- Ok, tớ tuyên bố, chiều nay, đợi mọi người về hết, ta sẽ ở lại và đi về phía dãy nhà cũ. Và Mie, cậu sẽ phải đi theo bọn tớ. 

Mie nhón, nhảy, chồm lên để lấy lại chìa khoá từ tay Kay:

- Ok, tớ cũng biết trước mình sẽ phải tham gia rồi. 

Rengggggggggggg !!! Tiếng chuông vô học vang lên. Mọi người ai đấy về lại chỗ của mình. Tuy nhiên, trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ: Cửa cầu thang nối bị khoá, vậy tại sao tôi và Kay lại có thể đi vào và nghe thấy tiếng thét ở trên đó? Cả trong câu chuyện của Kay nữa?

Bất giác, tôi cảm nhận được, Kay đang nhìn tôi, lại với ánh mắt bí hiểm, cậu ấy đọc được suy nghĩ của tôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro