Chương 47: bệnh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai~ Bổn cung đã trở lại rồi đây!
____________________________

Right được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật, Zett ngồi ngoài đợi tay che mặt thầm cầu nguyện cho cậu

Hikari Mio Tokatti và Kagura đang ở nhà, bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ Kagura còn than thở rằng Right đi hẹn hò với Zett mà bỏ mình lại, rồi bỗng tiếng chuôn điện thoại vang lên in ỏi Mio bắt máy, truyền qua là giọng của một bác sĩ, ông ta nói

- Có phải người nhà của Suzuki Right không? Hiện tại cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu mau tới bệnh viện XXX đi

Mio như hét lên, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng sao Right lại ở bệnh viện? Chẳng phải là đang đi chơi với Zett sao? Cả đám tức tốc đi tới bệnh viện đó cũng là bệnh viện mà Hikari đang làm, tới nơi Mio như phát điên chạy lại nắm lấy cổ áo Zett hét lên

Mio: Right đã xảy ra chuyện gì hả!? Tại sao cậu ấy lại ở bệnh viên!? Ngươi đã làm gì Right!!!

Cô vẫn còn đang tức giận lại thấy ánh mặt đỏ hoe và vô hồn kia cô sững người, tch lưỡi 1 cái rồi buôn ra ngồi cách Zett hai cái ghế, Kagura vội an ủi Mio, hồi lâu sao Zett mới nói

Zett: Right bị tai nạn....là tại ta..tại ta nên em ấy mới bị như thế...tất cả là lỗi của ta...

Giọng nói Zett run run như sắp khóc cô im lặng không biết nói gì thêm Kagura cũng nói

Kagura: không phải lỗi tại anh Zett

Zett cuối đầu che đi đôi mắt sưng tấy

Zett: là tại ta.. tất cả là tại ta nên em ấy mới bị như thế....trách thì cứ trách ta...

Zett cứ lập đi lập lại lời nói, trách ai đây..? Trách hắn tại sao không nắm tay Right khi qua đường? Trách hắn quá lơ là với cậu? Trách tên tài xế kia chạy vượt đèn đỏ? Hay trách Right đi mà không nhìn đường? Hắn cũng không biết nữa nhưng trong tiềm thức của hắn, hắn mới phải là người bị thương nếu như hắn nắm tay cậu và đi chậm lại liệu nó có xảy ra?

Hắn cứ lẫn quẩn trong suy nghĩ ấy, Hikari sớm đã vào phòng phẫu thuật, 2 tiếng đối với người khác có lẽ là rất ngắn hoặc cũng rất dài nhưng đối với hắn nó còn hơn xẻ 100 miếng thịt, hắn trách bản thân rất nhiều cứ như cái vụ tai nạn kia là hắn gây ra, Hikari bước ra hắn vội nhào lên đôi mắt đẫm lệ vô hồn tràn đầy bi thương và vô cùng thê thảm, giọng nói hắn kịch động lại tha thiết lạ thường

Zett: Right sao rồi!? Em ấy...em ấy...

Trái với sự điên dại của hắn Hikari lại bình tĩnh đến lạ, là 1 bác sĩ không được quá kích động trong mọi tình huống, lúc khi nhìn thấy Right hắn đã kinh ngạc tới mức không lời nào tả nổi, phần bụng của cậu cứ như là được khoét đi vậy máu chảy ra như thác lại thời gian lâu không cấp cứu cậu có thể rời xa thể giới này bất cứ lúc nào, sợi dây sinh mạng của cậu chắc bằng sợi chỉ đỏ

Hikari nhẹ nói

Hikari: cậu ấy không sao..chỉ là thời gian cậu ấy 'ngủ' chắc sẽ rất lâu...rất rất lâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro