Chương 46: sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng yên biển lặn quá không quen nên cho thêm chút gió 'xuân'
_______________________________

Hôm nay là ngày nghĩ nên Zett rủ Right đi chơi, lúc đi dạo cả hai còn thân thiết nắm tay nhau cười đùa vui vẻ, đi trên con đường hoa lệ đầy màu sắc Right cười tươi như hoa, vừa ngắm nhìn khung cảnh vừa trò chuyện cùng Zett, Zett yêu chiều nhìn Right như thể thế giới này chỉ có hai người họ, bước từng bước Right tinh nghịch nói

Right: anh Zett này anh không có họ sao ạ?

Zett: ừm anh không có họ

Right có vẻ ngạc nhiên nói

Right: ơ không có họ sao anh vẫn có thể lập nghiệp hay vậy?

Zett: thì anh cứ dùng cái tên Zett thôi

Hắn cười nhìn cậu, cậu như suy nghĩ gì đó trầm ngâm không nói, Zett liền hỏi

Zett: sao nào? Hay em đặt họ cho anh đi

Right: ơ dạ? Đặt họ sao?

Zett: ừm dù gì anh cũng phải có người thừa kế chứ

Zett cười xoa đầu cậu, cậu suy nghĩ rồi nói

Right: Nawaki nha ạ?

Zett: ừm được sao này con của em và anh sẽ mang họ Nawaki

Hắn nhìn cậu, cậu thì đỏ mặt vội nói

Right: gì..gì chứ! Em sẽ không lấy anh đâu!

Hắn vẫn như vậy ôm lấy cậu vào lòng mặc kệ cậu đẩy ra với khuôn mặt đỏ bừng hắn nói thầm vào tai cậu

Zett: nếu em không lấy anh anh sẽ buộc em phải lấy anh

Right: được rồi anh đừng nói nữa

Right ngượng đến nổi muốn tìm cái lỗ chui vào đẩy gương mặt của hắn ra, hình như hắn quên đây là đường lớn rồi thì phải? Biết bao nhiêu người nhìn mà chả biết tiếc chế dù chỉ 1 chút!

Zett: haha anh đùa thôi nhưng sự thật  anh vẫn sẽ lấy em về làm vợ

Right muốn đánh cái tên này lắm ròi đó nha! Cứ trêu người ta mãi!!

Nhìn qua bên đường Right thấy 1 tiệm gà rán nổi tiếng trên mạng thấy cái tiệm đó mắt Right sáng hơn cả đèn pha ô tô nắm tay Zett muốn chạy qua lại thấy Zett kéo lại ôm trong lòng nói

Zett: em phải nhìn đường chứ! Còn chưa đèn đỏ nữa mà

Zett giọng nói như quở trách lại kèm theo sự lo lắng cho thiếu niên bé nhỏ trong tay Right cười đáp

Right: vâng em biết rồi em sẽ cẩn thận hơn

Zett xoa đầu Right ngước mắt lên nhìn cây đèn xanh đèn đỏ đã thấy chuyển sang đèn đỏ lúc này hắn mới buôn tay ra cho Right đi, vừa buôn ra Right đã chạy lên trước rồi, vì tối muộn nên cũng ít người qua lại rồi bỗng..

Rầm!!!

Két!!

- Trời ơi có tai nạn rồi mau mau điện cấp cứu đi!!!

- Có tai nạn mau điện tới bệnh viện gần nhất nhanh lên!!!

Zett như không tin vào mắt mình, mở to, thời gian như ngừng lại, là Right...Right....

Zett: RIGHT!!!

Zett hét lớn chạy lại phía cậu, cậu bị xe đâm chúng ngã xuống dưới đất máu chảy be bét xuống dưới đường người xung quanh bu lại thành vòng tròn, Zett hoảng loạn chạy lại ôm lấy Right trong lòng, dường như chẳng tin vào thực tại hắn ngước nhìn xung quanh toàn là máu...là máu..của Right..

Zett: RIGHT! Right nghe anh nói không Right!! RIGHT!!

Zett hét lên Right lúc này chỉ thoi thóp, vài người xung quanh đã điện cấp cứu rồi nhưng nơi đây khá xa bệnh viện chỉ sợ....

Zett: Right à nghe anh nói không Right! Em không được ngủ!! Nghe anh đi mà

Right lúc này yếu ớt mở mắt, hắn nhìn xuống vết thương ngay bụng cậu vội lấy tay bịt lại, mong cho máu đừng chảy nhưng nó cứ như thác vậy chảy mãi không dức

Right: Zett..

Zett: anh nghe anh nghe em đừng nói gì cả! Ngoan xe cấp cứu sắp tới rồi!

Zett giờ càng hoảng loạn hơn tay không nhịn được mà run lên từng hồi, người hắn thương giờ đây sắp đi rồi

Right: Zett à..em sợ rằng-...

Zett: Đừng nói nữa mà Right nghe anh đừng nói nữa!! Em sẽ không sao đâu đừng nói nữa mà...

Right cười nhìn Zett, chẳng biết từ lúc nào nước mắt hắn đã rơi tí tách lên mặt cậu rồi

Right: anh đừng khóc nữa...em mà lỡ...

Zett: ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!! ANH CẦU XIN EM ĐỪNG NÓI NỮA!!!

Zett khóc thảm thương người xung quanh cũng lo lắng thay cho 2 thiếu niên này, mọi người oán thán sao giờ này xe cứu thương còn chưa tới? 1 người không nhịn được liền nói

- Nếu cứ như thế này sợ rằng cậu thiếu niên kia sẽ chết mất

Zett nghe thấy nhưng hắn chỉ ôm chặt lấy Right, Right đưa tay lên cố hết sức lau đi những giọt lệ tràn từ khóe mắt hắn, an ủi

Right: em sẽ..không sao đâu..anh đừng khóc nữa..

Hắn nắm lấy tay cậu như chẳng muốn rời xa nói

Zett: Right nghe anh đừng nói nữa, đương nhiên là em sẽ chẳng sao vì tương lai em sẽ trở thành-....

Zett mở to mắt nhìn Right, tay như đông cứng lại giữa không trung, người hắn yêu đã nhắm mắt lại rồi, hắn sợ, sợ rằng cái nhắm mắt này là cái nhắm cuối cùng và hắn sẽ không thể nhìn thấy cậu cười được nữa, hắn ôm lấy cậu rồi hôn lên trán cậu lúc này tiếng còi xe cứu thương mới vang lên trong khung cảnh đầy rẩy sự bi thương...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro