Chương 41: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày mà cả hai gặp nhau Zett lúc nào cũng tới làm phiền Right, cũng may là các bạn của cậu đều đi làm chứ không lại nghĩ Zett là tên biến thái thích làm phiền mất! Sơ hở cái là hắn đòi dẫn cậu đi chơi, đi xem phim, đi cắm trại, ngắm hoa, bảo tàng,....mà hầu như lúc nào cậu cũng từ chối, thứ nhất cậu thật sự chẳng đủ tiền cho mấy buổi đi chơi đó, tuy là toàn Zett bao nhưng như vậy thật sự không ổn chẳng lẻ cậu ăn xong của người ta rồi về? Kì chết!

Thứ 2 sợ mấy đứa bạn thân hiểu lầm! Cho dù thế nào đi nữa đi chơi chung nhiều với nhau cũng sẽ gay ra 1 số hiểu lầm nho nhỏ, lại 1 lần nữa Zett điện cho Right

Zett: alô lấp lánh à? Anh qua chơi nhé?

Right: vâng em đây, anh qua đi bạn em không ở nhà

Zett: ừm 5 phút nữa anh qua

Right: vâng

Và ok, đúng 5 phút sau Zett qua

Zett: lấp lánh ơi

Right: em đây, anh vào nhà đi

Vừa mở cửa ra Zett đã lao lại ôm lấy Right, phải nói ôm Right chưa bao giờ là đủ

Right: được rồi đừng ôm em nữa!

Zett: anh thích ôm em

Right: hazzi nản anh ghê

Right: mà anh qua đây có chuyện gì sao?

Zett: có 1 số chuyện nhưng chuyện lớn nhất là anh nhớ em

Right: thôi anh đừng thả thính em nữa, có chuyện gì thì nói đi

Zett: ừmm, nếu bây giờ anh nói trước đây hai chúng ta đã từng gặp nhau vậy em có tin không?

Right: huh? Em không biết?

Zett: haha...đúng rồi..em đã quên hết tất cả

Right: anh nói gì thế Zett?

Zett nhìn Right nhìn người đang ngồi trong lòng mình, tự nhiên lại không đủ dũng khí để nói ra chuyện đó, gục đầu xuống vai Right hai tay ôm lấy cậu

Right: anh có chuyện gì dấu em sao?

Zett: ừm đúng là có chuyện dấu em

Right: có chuyện gì thì nói ra đi anh sao vậy

Zett: anh không sao cả.....chỉ là anh không đủ dũng khí để nói với em và hơn hết nữa sợ em không tin lời anh nói

Right: anh cứ nói đi em sẽ tin anh vô điều kiện!

Giọng Right kiên định nói, lòng Zett như tơ vò

Zett: hai ta đã từng gặp nhau, gặp nhau rất nhiều lần

Right:...?...

Zett: lúc đó hai chúng ta mang trong mình hai sứ mệnh khác nhau, em là ánh sáng mang lại niềm vui, còn anh là bóng tối nhưng anh đã phải lòng em từ lần gặp đầu tiên

Right: thật sự là vậy sao...?

Zett: ừm, có 1 chút sự cố nên anh và đoàn tàu bóng tối đã biến mất, nếu anh biến mất sứ mệnh của em và đồng đội em đã hoàn thành, em sẽ phải trở về nơi mà em thuộc về chính là nơi này

Right: thật sự...nó có chút khó tin đó....

Zett: thôi anh biết-....

Right: nhưng chỉ cần là anh nói em sẽ tin! Dù gì lâu lâu em cũng mơ thấy nó mà!

Right cười thật sự cậu đã tin hắn, trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cậu, hắn cảm thấy rằng 13 năm chờ đợi cũng chẳng đáng 1 giây phút nào khi ở đây, những kí ức đó chợt ùa về như thác đổ hình ảnh 1 thiếu niên miệng hùng hồn bảo vệ những người đồng đội của mình, hắn thật sự muốn quay lại những khoảng khắc đó











 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro