Chương 29: Trở về quê hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 3 tháng trôi qua, chẳng có chút tin tức nào của đoàn tàu bóng tối, Right phiền muộn ngắm ánh trăng từ khung cửa sổ trong lòng canh cánh một nỗi buồn khó tả ngày mai là ngày mà cậu trở về Subarugahama, chẳng biết khi nào mới gặp lại người kia, cậu thở dài, trở lại nơi đã từng là kỉ niệm vui vẻ nhất nhưng giờ đây lòng cậu cứ hoài niệm 1 điều gì đó ở hiện tại, chắc là hắn rồi, ngắm ánh trăng mà lòng không khỏi nghĩ về hắn, bỗng nhiên có một bàng tay đặt lên vai cậu

- Đẹp nhỉ?

À..ra là kẻ đơn phương cậu

Right: à dạ..đúng là rất đẹp

Akira: em buồn điều gì à?

Right: ko..em ko buồn nhưng em lại cứ tiếc về hiện tại

Akira: chẳng phải em sắp trở về Subarugahama rồi sao

Right: nếu em về đồng nghĩa với việc em sẽ quên hết tất cả mọi thứ....

Akira: kể cả hắn?

Right: và anh..

Akira chẳng biết nói gì thêm, trái tim anh nặng triểu, người trong lòng lại sợ quên người đó rồi, cả hai im lặng chẳng nói gì, Right nhìn anh mấp mấy môi tính nói gì đó nhưng lại thôi, Akira thấy thế liền nói

Akira: em đi ngủ đi, sáng mai còn về

Right:...vâng ạ, anh ngủ ngon

Akira: ngủ ngon

- Sáng hôm sau

Mio: anh Akira tụi em đi đây

Tokatti: anh Akira tạm biệt anhhhh

Akira: được rồi mấy đứa đi đi

Kagura: anh phải luôn dõi theo tụi em đấy nhé

Hikari: anh phải nhớ tụi em đấy

Akira: anh biết rồi

Trái ngược với sự chia tay trong hạnh phúc của nhóm bạn, Right lại nhìn Akira với ánh mắt phức tạp, nước mắt thiếu chút chảy ra

Akira: em sao vậy Right

Akira đi lại nhẹ hỏi, tay đưa lên chạm vào khuôn mặt cậu

Right: hức hức..

Right cuối cùng cũng ko kiềm nổi được nước mắt, ôm lấy Akira

Right: hức hức anh phải..nhớ lấy tụi em đấy hức

Akira ngủ vị tạp trần, đau lòng ôm chặc lấy thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy trong lòng

Akira: anh hứa...sẽ ko quên tụi em đâu

Right khóc nức nở, sớm biết sẽ có ngày chia tay nhưng tại sao lại đau lòng như thế, khoản khắc hạnh phúc thì thường ngắn ngủi nhưng đối với cậu nhiêu đây là quá đủ rồi, quá đủ cho một cuộc phiêu lưu....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro